Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong rồi khỏe ree! Đáng ra là sốp định đăng vào thứ 5 cơ tại thứ 5 sốp thi xong rồi nhưng mà chợt nhận ra là mình chưa gõ xong chap thôi thì để hôm nay đăng

[…] […]

Mới vào trường nên cái gì cũng lạ lẫm đi một vòng chợt nhận ra là Virgo đã đi lạc mất rồi giờ cũng chẳng biết đường để trở về lớp

Cậu thầm chửi trong lòng rằng biết vậy? Đã không ra khỏi lớp rồi. Đúng là mày đần quá Vir ơi

Bỗng một tiếng kèn được thổi lớn

"Nè cậu kia. Cậu không biết nơi này dành cho hoàng tộc à! Người phàm như cậu không được vào đây"

Chết cha! Binh lính hoàng gia đây chứ đâu. Cậu thật sự tự dân mình vào mồ chôn rồi. Không biết lựa lời gì để giải thích thì một người như một vị thần mà bay ra giải nguy cho cậu

"Nè! Biết đây là ai không là bạn của bổn thiếu gia ta đây đó. Là khách quý của hôm nay! Mấy người dám hỗn láo vậy sao"

Người con trai khoác vai của Virgo mà gằn giọng nói với đám binh lính hoàng gia. Đám đó tái mặt vội vàng xin lỗi hai người rồi chào rời đi

Ngay cả khi rời đi thì cậu mới cảm ơn người đã giúp mình ngày hôm nay

"Haha không cần khách sáo! Bổn thiếu gia là Lawrence King Capricorn"

Capricorn nghe thật quen

Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì hoảng hốt thốt lên

"Là .... Là hoàng tử phía Tây của đất nước"

Thì giọng hét hơi to nên Capricorn hơi nhíu mày lại, nhưng cậu ta vẫn cười rất tươi

"Được rồi Virgo không cần phải hét lên như thế, bổn thiếu gia không muốn mình điếc sớm đâu"

Virgo hết bất ngờ này tới bất ngờ khác

Gì vậy sao hoàng tử lại biết tên của cậu. Hay cậu làm gì sai giờ bị nhớ tên hả. Không chắc chắn không phải cậu. Hay có người nào đó ghét cậu nên đã dùm tên của cậu đi bêu riếu khắp nơi làm chuyện xấu xa để giờ hoàng tử lại nhớ tên cậu

Ôi chúa ơi, con chưa muốn phải bị tống vào ngục bây giờ đâu

Capricorn nhìn sắc mặt của Virgo mà cười phá lên. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy sắc mặt của một người phong phú tới như vậy

Vỗ vai của cậu mà an ủi, nhưng Capricorn không biết vì lời nói này càng khiến cho Virgo thêm tái mét

"Không sao đâu! Chuyện thường thôi, cậu sẽ không bị gì quá đáng đâu đừng sợ"

Không bị gì quá đáng. Là cậu sẽ không bị chém đầu? Hay là cậu sẽ bị nhốt vào một căn phòng tốt rồi không cho cậu ăn uống rồi cậu sẽ hẹo mà hoàng gia không cần tốn sức ư?

Capricorn không nói gì hơn nữa trực tiếp kéo cậu vào bên trong trường

Đây là khu riêng biệt chỉ dành cho Hoàng Gia nên cái sân nó cực kì rộng. Quá nhiều khu nên cậu đi lạc là chuyện đương nhiên không có gì phải nhục nhã. Nhưng cái quan trọng bây giờ là cậu bị kéo vào trong

Huhu Virgo còn trẻ Virgo không muốn hẹo sớm đâu

Cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn

Biết sao mà Virgo biết nó lớn không? Vì cánh cửa của nó chắc phải rộng và cao gấp đôi cái cửa của phòng học bình thường

Mở cửa ra có rất nhiều người ở trong đó một cô gái cũng chàng trai đi ra mà trách móc Capricorn

"Cậu tới trễ quá đấy Capricorn"

Trách móc thì trách móc Capricorn vẫn cười rất tươi coi như chưa có chuyện gì kéo thêm Virgo vào trong phòng và đóng cửa lại

Giờ đây Virgo như con cá nằm trên thớt vậy. Một đống ánh mắt của Hoàng Gia nhìn cậu

Mẹ ơi xuân này mẹ cố gắng hơn nhé! Có lẽ con không về rồi huhuhu Virgo muốn ra tính hiệu cầu cứu.

Làm ơn ai đó cứu xậu ra khỏi đây đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro