Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời đại tiên tiến, chiến tranh thế giới thứ tư nổ ra và con người không còn sử dụng vũ khí hạt nhân như thời đại trước. Chiến tranh thế giới thứ ba đã để lại biết bao nhiêu thiệt hại và đau khổ cho loài người, vũ khí hạt nhân huỷ diệt ba quốc gia và xoá đi một lục địa trên bản đồ thế giới. Hậu quả của nó là không tưởng. Vì vậy sau bao nhiêu tháng năm khắc phục hậu quả, kèm theo đó nhiều đất nước nung nấu trong đầu ý niệm sáng tạo ra vũ khí mạnh hơn cả hạt nhân, một vũ khí toàn năng lấy sức mạnh từ vũ trụ.

Nhiều nhà khoa học thiên tài của nhiều đất nước yếu kém được sự hỗ trợ của chính phủ thành lập một tổ chức chuyên nghiên cứu sức mạnh siêu nhiên của vũ trụ, áp dụng nó lên những đứa trẻ có tố chất đặc biệt để biến chúng thành món vũ khí tối thượng không gì có thể đánh bại. Tổ chức gọi là UZ. Viết tắt của Universe Zodiac.

UZ lấy đối tượng là trẻ em, trải qua sàn lọc từ các bệnh viện sản từ đó chọn lựa ra nhiều đứa trẻ làm đối tượng thí nghiệm. UZ được hợp thức hoá bởi chính phủ nhiều nước và hoạt động trong bí mật, trụ sở được đặt tại một nơi cách biệt. Vậy nên dù cho tính chất thí nghiệm có phần vô nhân tính nhưng vẫn luôn hoạt động trong suốt hàng thập kỷ qua.

Dãy hành lang lạnh lẽo đầy ánh đèn vốn tĩnh lặng nay lại ồn ã đến lạ, tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là vài giọng nói gấp gáp.

- Tiến sĩ báo cáo số 5 của vật thí nghiệm 43 cho ra kết quả bài xích với thuốc kiềm chế năng lực ạ. Hiện tại tình trạng cậu ta rất không ổn định, chúng ta nên làm gì đây ạ?

Cậu thanh niên áo trắng lo lắng trình báo với vị tiến sĩ trung niên, ánh mắt sắc bén tiến sĩ đảo qua cậu thanh niên.

- Số 43 tên là gì?

- Dạ thưa ngài, cậu ấy tên Cancer ạ!

- Năng lực gì? – Tiến sĩ cau mày, dường như cái tên này rất quen thuộc đối với ông.

Cậu thanh niên nhanh chóng trả lời. – Bao trùm. Là bóng đêm bao trùm ạ!

Hay lắm, năng lực tập kích kẻ địch trong bóng tối. Cậu ta quả là một kẻ nguy hiểm.

Tiến sĩ tiếp tục hỏi. – Tình hình bên ấy ra sao rồi.

Mặc cho cậu thanh niên gấp đến đổ mồ hôi, vị tiến sĩ vẫn bình tĩnh đến lạ. – Sau khi tiêm thuốc thì phát điên, công kích tám thực tập sinh và tiến sĩ Laurack. Bây giờ căn phòng cậu ấy đang ở tràn ngập bóng tối, ai cũng không thể bước vào. Không biết mọi người ra sao rồi... Ngài mau chóng qua xem xét đi ạ. Ngài Charlot!

Không vội vàng, tiến sĩ Charlot phân phó thực tập sinh bên cạnh. – Cậu đến phòng Aries gọi cậu ta. Tôi qua phòng thử thuốc trước.

- Vâng! – Nhận được mệnh lệnh, thực tập sinh nhanh chóng chạy đi. Về phần tiến sĩ Charlot, ông trấn an cậu thanh niên. – Cậu yên tâm đi tất cả đối tượng thí nghiệm đều có năng lực khắc chế nhau, vậy nên không cần lo lắng.

Cậu ta là thế hệ trẻ tài năng được cử đến khu vực này không lâu, vẫn còn nhiều thứ chưa quen nên hốt hoảng cũng là điều bình thường.

Nhóm người tiến sĩ Charlot nhanh chóng đến phòng thử thuốc, chỉ mới cách căn phòng ấy 20 mét khung cảnh xung quanh đã bắt đầu u ám, càng đến gần càng tối đen như mực.

- Tiến sĩ? – Dần dần mất đi cảm nhận mọi thứ xung quanh, cậu thanh niên lo lắng gọi.

Không hồi đáp.

- Tiến sĩ... Tiến sĩ? – Cậu sợ hãi.

Thanh niên trẻ lúc này không thể giữ được khuôn mặt ưu tú nữa, cậu méo mó gọi vang trong tuyệt vọng, năng lực của Cancer là bao trùm tất cả mọi thứ trong màn đêm vô tận, dần dần lấy đi nhận thức xung quanh khiến kẻ địch hoảng loạng rồi xuất hiện vồ lấy như một kẻ săn mồi chờ đợi thời cơ chín muồi.

Ngay lúc ấy một cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cậu ở phía trước, không sai đó là cặp mắt của Cancer. Thanh niên run rẩy quỳ rạp xuống đất nhìn về Cancer với thân thể dính đầy máu đang phát sáng, cậu ta mếu máo cầu xin tha cho mình. Thế nhưng tiếng bước chân cứ ngày một lớn dần, đến khi cậu nhìn thấy nó một cách rõ ràng phía trước mắt. Cậu chỉ còn biết nguyện cầu cho vật thí nghiệm tên Aries mau chóng đến đây.

Tưởng chừng cuộc đời cậu thanh niên sẽ kết thúc khi chỉ mới gia nhập tổ chức UZ được một tháng thì một luồng sáng hiện lên bao lấy cậu, Cancer mới đây còn nhìn thấy trước mắt nay đã biến mất. Cậu còn ngửi thấy hương sương sớm thanh mát ngào ngạt vương trên thân thể mình. Có lẽ nó đến từ ánh sáng ban nãy.

Lấy lại được nhận thức cậu thanh niên vội tìm kiếm xung quanh, tiến sĩ và các thực tập sinh ban nãy đang hôn mê nằm dưới đất, kể cả Charlot. Chỉ duy nhất cậu vẫn còn tỉnh táo.

Aries với mái tóc màu tím đậm, đôi mắt ấm áp với khuôn miệng luôn nhếch lên một chút tạo cho người khác cảm giác cười như không cười, hắn chầm chậm tiến tới chiếc ghế mà Cancer bị trói chặt trên đó. Hắn khinh bỉ.

- Lũ tiến sĩ này đã làm gì cậu thế? Mất kiểm soát tới như vậy...

Trong cơn mê mang, Cancer vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau đợt ép thuốc vừa rồi, cả người gã lạnh toát. Gã mơ hồ nhìn thấy con người tóc tím đang đến cởi dây trói cho gã, gã mấp máy môi.

- Ai vậy...

Aries cau mày. – Là tôi đây. Aries xấc xược!

Đó là biệt danh mà Cancer hay gọi Aries để chỉ sự nóng nảy không chịu nghe lời của hắn.

Cancer đầu đau như búa bổ chẳng thể nghe lọt tai bất kỳ âm thanh nào. Sau khi giải phóng sức mạnh do bị ép thuốc, cả người gã yếu ớt như loài động vật mới lột xác, yếu ớt đến mức chỉ một người bình thường bé nhỏ cũng có thể giết chết gã một cách dễ dàng.

Cởi trói thành công, Aries bế bổng gã đàn ông tóc trắng này nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng thử thuốc. Lúc bước đi cố tình đi ngang cậu thanh niên trẻ, dùng ánh mắt ấm áp như nắng ban mai mùa hạ lườm cậu, để lại lời cảnh báo.

- Tôi thấy tốt nhất các người đừng chế tạo thuốc bừa bãi rồi đem chúng tôi ra thử nghiệm nữa. Yếu kém thì cút hết đi. Nếu không tự tay tôi sẽ đem các người băm thành trăm mảnh rồi quăng xuống biển cho cá ăn!

Cậu thanh niên sợ hãi cúi đầu, người cậu run cầm cập. – Tôi... chúng tôi biết rồi...

- Hừ! – Aries xoay người bế theo Cancer dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro