Chương 4: Chuyện hàng ngày(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải mang giày, chào tạm biệt bố mẹ rồi chậm rãi ra khỏi nhà. Đường đến trường xa nhà nên tờ mờ sáng cô đã đi bắt xe bus, mà khổ nỗi điểm bus chỗ Cự Giải là điểm cuối cùng của tuyến, bắt xe rất khó, nếu đi muộn một chút trên xe đã đông kín người, không thể nào chen lên nổi.

Bố cô thương con gái vất vả lên cũng mua cho cô một chiếc xe đạp điện để đi học. Mà sau đợt cô đua xe với đám Nhân Mã bị ngã thì từ đấy cái xe liền bị bố cô ném vào một góc, cấm không cho sử dụng.

Vậy nên bây giờ Cự Giải lại quay về với trạng thái cũ, dậy từ 5h sáng để đi học.

"Em ơi, lên xe anh chở đi học nào"

Khỏi cần quay đầu lại Cự Giải cũng biết đằng sau mình là Nhân Mã. Cái điệu cười với cái giọng oang oang từ đầu làng đến cuối xóm đều nghe được thì không lẫn đi đâu được cả.

Cự Giải quay người lại, định bụng chào cậu ta một câu, ai ngờ mới quay ra sau cô liền bị đèn xe chói loá chiếu vào đến mức phải nhắm mắt lại, lấy tay che bớt ánh sáng.

Thì ra Nhân Mã đã ủ mưu từ trước, cậu ta cố tình không bật đèn xe từ đầu, đợi đến lúc Cự Giải quay người lại chào hỏi mới bật đèn xe lên để trêu tức cô.

Cự Giải hậm hực, cô siết chặt quai cặp, chuẩn bị đợi Nhân Mã đi quay thì đập vào mặt cậu ta, hôm trước chứng kiến con Thiên Bình đập thằng Ma Kết bằng cặp, chắc chắn không đau không lấy tiền.

Mà cặp của gái yêu đời nhẹ chán so với Cự Giải nhiều, thế nên Cự Giải đang tính toán làm sao có thể vác thằng nhóc ngất xỉu này tới trường mà không ai biết.

Nhân Mã cũng nhận ra ý định của Cự Giải, cậu xanh mặt, giọng cũng có chút run: "Ê này, tao còn chở mày tới trường nữa đấy".

Cự Giải nhếch mép, ném cho Nhân Mã cái nhìn kinh bỉ:

"Chắc tao cần mày"

Sau đó Nhân Mã chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, cậu ngã xuống đường trước sự kinh ngạc của mấy cô bác đi làm sớm trong khu.

Cự Giải tiến đến nhặt cái cặp lên, không nói hai lời nhấc Nhân Mã ngồi lên yên sau còn bản thân cô thì ngồi lên phía trước, phi xe phóng thẳng tới trường.

Thế là cả ngày hôm đó, lớp mười một ban hai phải nghe tiếng kêu khóc kể khổ của lớp phó trong hết cả buổi học.

Cự Giải từ đó cũng được lớp phó "vinh dự" trao danh hiệu "Người đàn bà ác độc".

.
.

Kim Ngưu bị tiếng gào của Nhân Mã làm cho tỉnh ngủ, vừa mới chợp mắt còn chưa được năm phút đã bị gọi dậy làm cô không khỏi bực mình. Cô ngồi thẳng người dậy, quyết tâm không ngủ nữa, lấy trong cặp ra một tệp đề cương ngồi nghiên cứu.

Thiên Bình ngồi sau nhìn Kim Ngưu lấy sách vở ra thì không khỏi kinh hãi.

"Ê, mày chuẩn bị ôn tập thi cuối kỳ đấy à?"

Kim Ngưu gật gù đáp cho có lệ, tâm trí một trăm phần trăm đặt vào tờ đề trên tay. Tuy không thể đoạt giải nhất ở cuộc thi tỉnh nhưng không có nghĩa là cô không thể giành lấy hạng nhất kỳ này.

Thiên Bình bị ánh mắt hừng hực lửa của Kim Ngưu làm cho ngu người, đứng hình mất mấy giây rồi chạy sang dãy bên cạnh, túm lấy Ma Kết:

"Ê mày không học đi à, thần đồng đã ôn tập rồi đấy, chắc chắn kỳ này thi khó đó".

Ma Kết bị túm cổ áo lắc qua lắc lại, vẫn chưa hiểu Thiên Bình đang nói cái gì.

Kim Ngưu mặc kệ đôi tình nhân đang làm loạn, một mực chú tâm vào công việc ôn tập của mình. Nhưng có vẻ hôm nay trời không chiều lòng người lắm thì phải. Kim Ngưu vừa yên bình được năm phút thì đã bị Song Tử phá đám.

Cậu ta vơ hết bài vở trên bàn của Kim Ngưu cho vào một cái túi vải chẳng biết lấy từ đâu ra, cứ như cậu ta đã chuẩn bị nó cho giờ phút này vậy, sau khi cho hết tất cả vào túi xong, cậu ta ôm chiếc túi vào trong ngực rồi chạy mất dạng.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai trong lớp kịp cản cậu ta lại. Kim Ngưu đơ người ra một lúc, giống như người vừa bị đạo tặc lấy trộm sách vở không phải là cô vậy. Sau đó nhờ được Cự Giải vỗ vai mới dần tỉnh ra. Nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo sau Song Tử.

Mặc dù trong mắt Kim Ngưu, tên Song Tử này vốn là một tên thần kinh, nhưng nhiều lúc Kim Ngưu vẫn chưa thể ngấm nổi cái mạch não của cậu ta.

Kim Ngưu chạy rất nhanh, năm trước cô từng đoạt giải nhất môn thể thao chạy 1000m cho nữ, nhưng dẫu có chạy nhanh ra sao, thể lực của cô vẫn không thể bằng một thằng con trai khoẻ mạnh suốt ngày dậy sớm chạy bộ như Song Tử được nên chẳng mấy mà đã thấm mệt, khoảng cách với Song Tử lại càng xa hơn.

Đợi đến lúc Kim Ngưu bám bờ tường bò lê bò lết đến chỗ Song Tử, đã thấy cậu ta đứng dựa vào tường trước nhà vệ sinh nam với vẻ mặt rất thiếu đánh.

Trực giác nói cho Kim Ngưu có gì đó không ổn, cô ngửi thấy mùi âm mưu quanh quẩn đâu đây.

Cô nuốt nước bọt mong giảm bớt đi sự khô nóng ở cổ họng, cô hỏi:

"Sách của tao đâu?"

Song Tử chỉ đợt câu đó của Kim Ngưu, cậu ta vui vẻ chỉ vào nhà vệ sinh nam:

"Trong đó kìa, vào mà lấy!"

Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh câu cuối để chọc tức Kim Ngưu.

"Trong đó còn có mấy người đang đi vệ sinh đấy, vào thì nhớ nhắm mắt lại nha, cẩn thận lên lẹo."

Kim Ngưu cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, có cảm giác hít thở không thông, cô chạy lại túm áo Song Tử ép cậu cúi xuống, trán hai người ghì chặt vào nhau, cô gằn giọng:

"Đồ chó, mày khôn hồn thì vào đấy lấy sách ra cho tao, không đừng trách tao báo với cô..."

Kim Ngưu chưa nói xong đã bị Song Tử đẩy ra, khoảng cách của hai người lại trở về lúc ban đầu.

"Ehe mày tưởng tao sợ bà cô chắc."

Kim Ngưu nhíu mày, cô rất muốn thụi một đấm vào mặt thằng này, nếu không phải hoàn cảnh nơi đây người ra người vào nhìn đông ngó tây thì cô thật sự sẽ đứng ở đây tẩn cậu ta một trận.

"Nhưng mà..." Song Tử mỉm cười "Nếu mày cầu xin tao thì tao sẽ vào lấy hộ mày"

"Nằm mơ!" Kim Ngưu nhảy lên đập vào đầu cậu ta, đập liên tiếp mấy cái liền mới thấy hả dạ một chút. Kim Ngưu thấy chỉ có thằng điên đi giấu đồ người ta còn bắt người ta cầu xin mới trả lại.

Song Tử nhanh tay gỡ gọng kìm của Kim Ngưu, vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cả hai vừa chạy về lớp vừa rượt nhau.

Song Tử chân dài chạy nhanh, may mắn vào nhảy vào chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp. Còn Kim Ngưu thì không may mắn như vậy, lúc cô chạy đến cửa lớp đã thấy giáo viên môn địa đứng trên bục giảng quan sát lớp. Thấy Kim Ngưu đứng ở cửa lớp, không một động tác thừa mà cho Kim Ngưu đứng phạt bên ngoài hết ba mươi phút mới được vào lớp.

Kim Ngưu lê bước chân nặng nề ra ngoài hành lang đứng, hôm nay đúng là đen tận mạng, hết bị thằng Song Tử quấy phá lại còn gặp ngay giáo viên khó tính theo chủ nghĩa bình đẳng tuyệt đối.

Với thành tích của Kim Ngưu ở lớp, chỉ với việc vào muộn vài phút thì các giáo viên khác sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng đối với giáo viên môn địa - Nhã Tịnh Văn - một người theo đuổi sự bình đẳng thì không như vậy. Đối với cô Nhã, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, học sinh giỏi và học sinh yếu kém khi phạm lỗi đều sẽ bị phạt theo quy định của trường.

Kim Ngưu lau nước mắt sắp tràn khoé mi, lần đầu tiên cảm thấy mất mặt đến vậy.

Tất cả là tại Trịnh Song Tử

Song Tử ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa số xem xét tình hình.

Nhã Tịnh Văn nhìn cậu ta nhồm lên nhổm xuống mà đau mắt, hỏi Song Tử có muốn ra ngoài đứng cùng bạn không.

Song Tử đang định đứng dậy bảo có thì thấy Kim Ngưu từ ngoài cửa lớp đi vào. Do mất sức lên mặt Kim Ngưu tái nhợt hẳn đi nhưng không vì thế mà cô bỏ qua cơ hội lườm Song Tử.

Chẳng mấy chốc mà hết tiết, trống vừa vang lên, lập tức có một tin nhắn dài gửi vào nhóm lớp. Sau khi đọc xong cả lớp đồng loạt xoa thái dương.

Dài quá!

Thái Kim Ngưu: @Trịnh Song Tử
Đm cái thứ thối tha hôi hám bẩn tưởi bần cùng nhà mày, mày không trêu tao mày không yên đúng không, có vấn đề về thần kinh thì sao không vào viện sớm đi, ở đây hành hạ tao làm gì, tao là con người chứ là bao cát cho mày thích đâm chọt kiểu gì thì đâm à. Tên mày có một chữ Song mà mày không biết chừng mực, biết bảo vệ phái nữ yêu thương đồng bào như Song Ngư à. Mày có thấy mày làm ô nhục chữ Tử nữa không, Sư Tử người ta ga lăng, yêu chiều, biết quan tâm phái nữ. Còn mày thì ở đây bắt nạt tao! Mày thấy mày có quá đáng không, tao thân con gái không đánh lại nổi mày nên mày được nước làm tới đúng không? Mày nói tao nghe xem từ trước đến nay tao làm gì có lỗi với mày chưa hay mày tự tìm đến tao. Cái loại như mày sau này có chó nó lấy, à không, nói thế thì sỉ nhục con chó quá, chó nó còn không thèm lấy mày. Tao nguyền rủa thằng điên như mày suốt đời cô độc không một ai bên cạnh, không một ai yêu thương, con gái thấy mày thì chạy mất dép. Nết như đb đmm!

An Bảo Bình: Mọi người dĩ hoà vi cá nhé

Phác Song Ngư: Lớp trưởng sao vậy?

Liêm Bạch Dương: Có phải cả tiết nó chỉ ngồi nghĩ cách chửi thằng Song không?

Quý Nhân Mã: Chắc rồi=))

Thư Thiên Bình: Song Tử xin lỗi đi

Thịnh Ma Kết: Bạn Trịnh chạy rồi

Lâm Cự Giải: Tồi quá

Còn người vừa bị Cự Giải chê tồi đang cắm đầu chạy đến nhà vệ sinh nam lấy sách cho Kim Ngưu.

.....

Sáng hôm sau trời âm u như sắp đổ cơn giông. Không khí mát mẻ làm người thoải mái, cả lớp hiếm khi ngồi yên trong lớp tự học thế này, đám học sinh ban hai có vẻ rất thích thời tiết kiểu này, chúng nó nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm thái như người già nhìn về tương lai, một chút buồn lòng và một chút thanh thản.

Thời tiết như thế này thường khiến tâm trạng người ta trùng xuống, khiến người ta nhớ đến những chuyện vui buồn trong quá khứ rồi lại thở dài mang theo chút tiếc nuối về thời gian đã qua. Đến người chăm học như Kim Ngưu cũng buông tập sách trên tay xuống, ngắm nhìn những đám mây xám đen ngoài khung cửa sổ.

Nhân Mã hí hoáy nghịch mô hình đồ chơi dưới bàn, cuối cùng hôm nay cậu ta cũng để cho lớp có một ngày bình yên đúng nghĩa khi không nhảy vòng quanh lớp và la hét với những từ vô nghĩa.

Cự Giải ngồi bên cạnh cậu ta đang vẽ những đám mây lên giấy.

"Ê mày có thấy những đám mây này rất giống con cừu không? Những con cừu ở dơ lâu ngày không tắm đấy."

Nhân Mã ngưng thần, ngước lên nhìn Cự Giải với ánh mắt phán xét, cậu chẹp miệng: "Giống"

"Nhưng mà mày không thể bảo nó là lâu ngày không tắm được, nói không thấy dơ miệng à."

Cự Giải suy nghĩ một chút, đúng thật là thấy mình miêu tả không ổn lắm, hơi mất thẩm mĩ và không hợp logic một chút nào.

"Vậy thì gọi thế nào?" Cự Giải nghiêng đầu hỏi, thiếu nữ chớp đôi mắt to tròn tò mò hỏi cậu thiếu niên cùng bàn.

Nhân Mã bị vẻ ngoài dễ thương kia làm cho đau tim, thú thật là dù nhìn quen đến chai mắt rồi nhưng Nhân Mã vẫn không có sức chống chịu với vẻ ngoài đáng yêu của Cự Giải. Thảo nào đám con trai trong lớp đến một nửa già đều thừa nhận bản thân từng thích Cự Giải. Đáng yêu đến vậy cơ mà, ai mà chẳng thích. Nghĩ đến đây lòng Nhân Mã có chút chua xót nhưng rất nhanh đã bị tiếng sét bên ngoài làm cho bừng tỉnh.

Cậu không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp:

"Gọi là Giai Giai"

"Tại sao?"

Cự Giải suy nghĩ về cái tên này, trong lòng cảm thấy có điềm không hay. Quả nhiên Nhân Mã vui vẻ nói:

"Vì Giai Giai lâu ngày không tắm"

Giọng Nhân Mã rất to nên khi cậu nói thì mọi người đều nhìn về phía này, sau đó đổ dồn ánh mắt lên người Cự Giải. Mặt Cự Giải thoáng chốc đỏ lên, cô nhảy đứng lên đánh đôm đốp vào người cậu, tiện thể lớn giọng thanh minh:

"Cái đồ chết tiệt này, mày bảo ai lâu ngày không tắm, người ta một ngày tắm ba lần, thơm tho sạch sẽ chứ ai như mày mua đông ba ngày tắm một lần chứ".

Nói xong còn dơm dớm nước mắt giống như bị Nhân Mã bắt nạt. Mọi người nhìn vành mắt hồng hồng như con thỏ đáng thương của Cự Giải mà đau lòng, đồng loạt quay sang lườm Nhân Mã.

Cũng may Nhân Mã bị đau nên không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình, nếu không chắc cậu đã khóc rống lên rồi.

Sư Tử nhìn người ta đùa vui với nhau cũng thấy hâm mộ, lại nhìn sang Ma Kết và Thiên Bình đang đút bánh cho nhau ăn, anh một miếng bánh em một miếng bánh mà lòng chua xót.

Xử Nữ nhìn quanh lớp kiếm tìm hình bóng Song Ngư lại vô tình thấy hình ảnh Sư Tử đang xụ mặt bĩu môi, cô không khỏi bật cười. Cậu thiếu niên rất đẹp trai nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn còn ngây ngô của tuổi trẻ. Khi cậu bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ thì ngay lập tức liền cười tươi, giống như chưa từng có biểu cảm hờn giận kia.

Sư tử con thật sự rất dễ thương. Dễ thương và ngây ngô đến mức Xử Nữ không biết làm sao cho phải.


-----
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad của @sweetievalila 20/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro