1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố New York xa hoa tráng lệ về đêm với những khung cảnh đẹp, ánh đèn đường hắt lên cùng với hình ảnh người người tấp nập tạo nên cảm giác bận rộn xô bồ.

Chiếc máy bay bay từ Hàn Quốc sang Mỹ từ từ hạ cánh. Song Ngư mệt mỏi bước đi bên trong sảnh của sân bay. Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cơ thể cô như muốn rã rời, việc chênh lệch múi giờ khiến quý cô họ Kwang đây khá khó chịu.

Song Ngư kéo chiếc vali màu hồng sặc sỡ của mình đến bên một quán ăn ở sân bay. Mặc dù biết đồ ăn trong này cực đắt đỏ nhưng Song Ngư không còn chút sức lực nào để ra bên ngoài ăn. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ của cửa hàng, Song Ngư mở menu và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi giá của chúng. Nhưng thôi kệ đi, cứ gọi một xuất cơm cái đã.

Tiếng chuông điện thoại của Song Ngư vang lên. Là bố cô gọi.

- Con nghe thưa bố. - Song Ngư dừng việc ăn lại.

- Con đến nơi rồi ư? Sao không gọi cho bố?

- Con cũng vừa mới tới thôi ạ. Con đang ăn, có gì lát nữa con gọi cho bố sau.

- Được rồi. Nếu thiếu tiền thì gọi bố, bố chuyển cho. Chúc con gái học tốt nhé. Bố yêu con.

- Con cũng yêu bố. - Nói rồi Kwang Song Ngư tắt máy.

Kwang Song Ngư là du học sinh. Bố của Song Ngư là phó giám đốc một công ty thực phẩm nổi tiếng bên Hàn, mẹ cô là một đầu bếp giỏi người Trung Quốc.

Song Ngư húp một ngụm canh nhưng ngay lập tức mặt cô nhăn nhó lại. Mặn vãi cả shit. Cô lầm bầm :

- Mẹ nó nấu nướng thế này ai ăn nổi? Canh thì mặn, thịt thì nhạt.

Song Ngư hoàn toàn có quyền nhận xét như vậy vì trình độ nấu nướng của quán còn quá non so với cô. Phải. Tiểu thư họ Kwang nấu ăn rất ngon. Ngay từ khi còn là cô bé 9-10 tuổi, Song Ngư đã biết phụ giúp mẹ nấu nướng.

Sau khi trả tiền cho bữa ăn kém chất lượng này, Song Ngư kéo vali ra khỏi sân bay. Cô bắt một chiếc taxi và di chuyển đến căn nhà trọ mà mình đã thuê trước.

Song Ngư sẽ học và làm việc tại trường đại học DR, đó là ngôi trường nổi tiếng tại New York với học phí siêu đắt đỏ. Thành tích học tập của Song Ngư khá tốt vì vậy cô cũng được trường c3 tài trợ một khoản.

•••••••♪•••••••

- Này Vladimira, đi mua sắm không? Lâu rồi ta không đi. - Gemini Albert nói từ đầu dây bên kia.

Vladimira từ phòng tắm bước ra, mái tóc của chị ướt nhẹp, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Chị ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng và với lấy ly nước trên bàn.

- Albert, xưng hô cho hẳn hoi. Tôi hơn cậu 1 tuổi đấy.

- Hôm nay chị ăn bả à? Tự nhiên nghiêm túc thế? - Albert ngạc nhiên.

- Cho tao deep tí được không Albert? Nhưng mà tao chưa chuẩn bị gì hết.

- Ăn mặc bình thường thôi, bọn em cũng thế mà?

- Bọn em? - Vladimira khó hiểu.

- Có em, Cateline, anh Harold, anh Dylan với chị. Không lẽ mình em đi với bà chị dở hơi?

- Thằng Alexander không đi à? - Vladimira đứng dậy và bước đến bên bàn trang điểm.

- Không, anh ấy đang ốm liệt giường mà.

- Ờ nhỉ, tao quên mất. Thiếu cây hài Alexander thì chán lắm.

- Chị suốt ngày bắt nạt anh ấy thôi. Cây hài cái nỗi gì. Bây giờ chị chuẩn bị đi. Anh Harold với anh Dylan tiện đường sẽ qua đón chị. Còn em đi đón Cateline đây.

- Khoan. Tao đã đồng ý đâu?

- Chị không có quyền từ chối. Thế nhé.

- Này, sao mày không qua đón tao hả thằng chó.

- Em đâu có tiện đường. Không bắt chị đi bộ là may ý. - Albert ở đầu dây bên kia bĩu môi.

- собака. ( tạm dịch : con chó ) - Vladimira nhăn mặt.

Sau khi cô nói xong câu đó, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tút tút. Nó dám ngắt máy trước chị. Vladimira sấy khô mái tóc của mình rồi mở tủ đồ ra chọn quần áo. Nó nói là chỉ cần mặc bình thường, vì vậy Vladimira mặc một bộ nỉ màu đen và đi đôi giày Jordan xanh biển.

Vừa mới mặc xong bộ quần áo thì bên ngoài cửa phát ra tiếng chuông ing ỏi. Theo thói quen, Vladimira nói lớn :

- Bố mẹ ơi ai bấm chuông kìa.

Một lúc sau không thấy ai trả lời mà tiếng chuông cửa vẫn kêu. Lần này chị mới nhớ ra rằng bố mẹ đều đã đi công tác, trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Vladimira. Thằng Andrey em cô đã dắt chú chó Givenchy thuộc giống doberman của cô ra ngoài đi dạo. Vladimira chắc chắn cái phong cách bấm chuông dai như đỉa đói này chỉ có thể là của thằng Harold. Cô với lấy cái áo khoác nỉ khoác vào người rồi vội vàng đi xuống bên dưới. Sau khi cánh cửa mở ra, Vladimira tuôn một tràng chửi cái đứa trước mắt.

- Bớt nóng em yêu. Tao chỉ muốn mày nhanh hơn thôi mà. - Harold bĩu môi.

Bây giờ Vladimira mới để ý đến bộ đồ trên người Harold và cả Dylan đang dựa vào xe và hút thuốc. Cái pip gì vậy? Đi siêu thị vui chơi mua sắm mà chúng nó mặc như đi trẩy hội với biểu diễn thời trang. Vladimira tức ói máu :

- Cho tao lên thay đồ.

- Đéo. Lên xe nhanh. - Dylan vứt điếu thuốc trên tay xuống đất và nhăn mặt.

Cô định chạy lên nhà thì bị Harold giữ tay lại. Nó gầm gừ :

- Đéo thay cái pip gì hết. Một là mày mặc như này, hai là đéo mặc gì cả.

Vladimira giận tím người. Cô bĩu môi và quay lại khoá cửa sau đó lên xe ngồi.

- Mày nết na một tí đi Vladimira, bỏ cái chân của mày xuống. - Harold cau có nhìn qua gương chiếu hậu.

- Đéo, tao chưa gác lên đầu mày là may. Ai bảo không cho tao lên thay đồ.

Lần này thì đến lượt Harold giận tím người. Dylan ngồi lái xe cười phá lên như thằng phê thuốc, Harold đánh Dylan một cái và kêu ca :

- Mày cười nữa tao cắt lưỡi.

- Chúng mày lái xe kiểu này là muốn về gặp tổ tiên à? - Vladimira đạp vào ghế ngồi của Harold.

Mặc dù cả 3 đều có thể lái xe nhưng chỉ có mỗi Dylan là có bằng lái nên việc lái xe chắc chắn sẽ là nó làm.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe của siêu thị. Vladimira bước xuống và ngỡ ngàng. Thằng Albert và Cateline đang đứng đó chờ ba người và sẽ không có gì đáng nói khi chúng nó đéo ăn mặc bình thường. Vladimira giơ cước và đạp vào người Albert.

- Kệ mẹ nó đi, mình đi thôi. - Vladimira kéo tay Cateline đi, để lại Albert đang đau đớn và 2 thằng điên đứng bên cạnh cười muốn bể bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro