|23| something you don't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menry.cfs đã đăng một bài viết mới.

kì thi ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, tiếp đến chính là tuần lễ mọi người đều mong chờ, chính là dạ hội trước kì nghỉ đông.

tiết mục chọn ra king and queen năm nay cũng đâu thể thiếu được đúng không, ad cá là sẽ vô cùng thú vị đây.

cổng bình chọn hiện đã được mở rồi, mọi người hãy bắt đầu bình chọn nhiệt tình nhé ^^

---

| virgo vincent |

Tôi cũng không biết mình đã chôn chân ở đây bao lâu rồi nữa.

rõ là đã hạ quyết tâm, nhưng khi chỉ còn cách đích đến mấy bước chân thôi, đôi chân tôi chẳng thể bước tiếp được nữa.

run rẩy và sợ hãi.

nhưng mà, điều gì đến cũng phải đến thôi.

tôi còn định kéo dài đến bao giờ chứ.

nghĩ vậy, một động lực lại nảy lên.

phải rồi, tôi có thể làm được, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì tôi gây ra.

vì tôi là virgo vincent, tôi sẽ không bao giờ sống cùng với những ăn năn tầm thường đó nữa.

nhưng ngay khi ấy, một bàn tay đã giữ tôi lại.

' đừng đi '

tôi ngạc nhiên quay lại, chưa bao giờ tôi nghĩ người này sẽ làm vậy.

' đừng làm như thế '

người vẫn đang giữ tay tôi lặp lại một lần nữa.

tôi không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì.

' sao... sao cô lại ở đây? '

' chúng ta nói chuyện đi '

.....

nói thật thì bầu không khí ở đây có hơi kì quặc, tôi cứ ngồi im ở đó, đợi đến khi đối phương lên tiếng trước.

_thực ra tôi biết đó là chị.

khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng của libra swift, tôi hiểu ngay việc đang được nói đến.

thì ra vốn chẳng phải bí mật gì nhỉ.

_tôi,... tôi...

tay tôi cứ vân vê tay áo, chả biết nói gì nữa.

vốn chỉ là hai người không mấy thân quen giờ lại càng xa lạ hơn.

_tôi xin lỗi.

chí ít thì có lời vẫn cần phải nói.

mặt tôi cúi gằm xuống như thể sắp chạm xuống sàn đến nơi.

_được thôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi.

thật may, vẫn còn giữ mặt mũi.

_vì vậy nên, chị cũng đừng đi tự thú nữa.

gì cơ?

tôi thề là cái mặt tôi khi ấy, mẹ nó, ngạc nhiên kinh khủng.

và cái fuck gì đang xảy ra thế này.

_tôi cũng muốn thứ nhận một điều.

tôi chăm chú chờ đợi.

_đêm hôm ấy, tôi đã nhận ra biển số xe của chị rồi, tôi biết, chị cố ý đặt biển số theo ngày sinh của aries.

lạy chúa, lúc đặt cái biển số tôi thề là không ngờ nó sẽ bán đứng tôi thế này.

_khi chị lao đến, tôi có lẽ đã né được, nhưng tôi không làm vậy, tôi chỉ chuyển hướng xe vừa đủ để đảm bảo cho pisces.

_những chuyện xảy ra đến như này, tôi vốn đã đoán được rồi.

_cứ coi như tôi cũng ích kỉ xấu xa, thì tôi cũng đã mang cái tính mạng này ra cược rồi.

_tôi cũng đã có được thứ tôi muốn, giờ tôi cũng đã lành lặn rồi, tôi không muốn chúng ta còn dây dưa nào nữa.

_vì vậy, tôi đã nghĩ, cứ bỏ qua hết đi, dù chị khi ấy có ý gì, lúc này tôi cũng không muốn cuộc đời chị bị hủy hoại như thế.

_lúc trẻ ai cũng có sai lầm, có cái có thể sửa chữa có thể không.

_tôi chỉ mong, sau này chị đừng vì tình cảm mà phạm phải sai lầm nào nữa.

tôi lặng cả người đi, bỗng chốc mọi việc, giống như tôi biết tất cả nhưng thật ra là chẳng biết gì.

giống như bị người khác tính toán, nhưng chẳng thể nào trách cứ người đó.

Suy cho cùng, người đi vào con đường sai lầm vẫn là tôi.

cả hai lần nữa rơi vào im lặng

_tôi đi trước đây.

tôi giữ tay của libra lại.

_ cảm ơn cô.

cô nhẹ nhàng rút tay ra.

_không có gì đâu.

_thực ra, scor không ghét cô đến thế đâu, chỉ là cô ấy chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng.

tôi cảm nhận được người cô run lên một cách bất thường.

sau đó không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp rời đi.

tôi ngồi lại thêm một lúc nữa.

xem ra không còn cần đến đồn cảnh sát nữa rồi.

tôi chợt cảm thấy, lòng mình thật thanh thản.

cho dù cạnh tôi bây giờ chẳng còn ai, tôi cũng hạnh phúc, tôi đã không cần tình yêu của ai để là chính mình.

---

| taurus timber |

tôi tức điên cả người khi thấy gemini anderson đang thản nhiên ngồi trong phòng khách nhà tôi, và còn đang nói chuyện với bố tôi.

từ khi nào mà cái nhà tôi nó như cái chợ thế này.

và nghe được nội dung họ đang nói tôi còn tức hơn.

' nghe nói con sắp tham gia thi giải piano quốc tế tại paris hả '

_vâng.

' chà quả là một thiên tài mà, ta tin con sẽ làm tốt thôi '

' mà nhân tiện dạo này hai đứa xảy ra chuyện gì hả? '

_một chút giận dỗi nhỏ thôi, không có gì đâu bác đừng lo.

' haha, vậy thì tốt, ta cứ lo hai đứa chia tay, vậy thì con bé kia không biết tự chăm lo cho mình kiểu gì nữa '

_để một cô gái không biết gì về nấu ăn ở một mình quả thật có phần khó khăn.

' vậy giao cả cho cháu '

con mẹ nó chứ.

có thể mặt dày hơn được không, sao tôi lại biến thành một kẻ vô tích sự rồi.

quan trọng hơn là, chúng tôi đã chia tay được 2 tuần rồi đấy.

mà bố tôi chẳng hề mảy may đến sự tồn tại lù lù một động của tôi, trò chuyện vui vẻ với tên kia lập tức ra về.

à không, còn chào hỏi câu con khỏe không một tiếng cơ đấy.

ôi dào quý hóa quá, ông bố còn nhớ là mình có con gái cơ đấy, cảm động quá đi thôi.

_anh còn chưa cút hả.

tôi quyết định không tính toán với thằng nhóc này nữa.

sớm rời đi là tốt rồi.

nhưng rõ là tên này không bao giờ thuận theo ý tôi cả, cứ ngồi lì ở đó.

tôi bực bội ra đá cậu ta một phát nhưng cũng chả thấm vào đâu.

cậu ta cứ thế là lờ đi.

' đã rất lâu rồi tôi chưa gặp chị, không thể dịu dàng hơn được à '

_mới 3 ngày cậu không lượn lờ trước mặt tôi thôi.

lâu cái con khỉ.

cậu ta nghe vậy liền giữ lấy cái chân đang đạp của tôi kéo tôi ngồi xuống sàn, rồi quàng tay qua cổ tôi.

' 3 ngày là đủ lâu với tôi để nhớ chị rồi '

đầu cậu ta đang tựa lên vai tôi, mỗi khi nói thì hơi thở nóng rực lại phả vào gáy.

tôi đẩy cậu ta ra nhưng cũng chỉ như cho có.

' sau hôm nay tôi sang paris rồi, có lẽ rất lâu mới quay về được, cho nên hôm nay hãy ngồi yên cho tôi ôm được không '

chúa mới biết lâu của cậu ta là mấy ngày.

nhưng tôi thật sự ngồi yên như thế, lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu ta từ từ chảy vào trong trái tim tôi.

chỗ lồng ngực trái của tôi bỗng ngứa ngáy khó chịu liên tục, giống như rất mâu thuẫn.

' chúng ta chia tay rồi, gemini '

phải rồi, đó là sự thật.

cho dù chẳng một đôi chia tay nào lại như thế này.

tôi thấy tay cậu thả lỏng ra, rồi lại giữ chặt lại.

' tôi biết chúng ta vẫn còn chung cảm xúc '

đó là sự thật.

nhưng có những thứ đã thay đổi.

tôi quyết tâm gạt cậu ta ra.

' sao vậy? '

_về đi gemini.

' có chuyện gì sao ? '

_tôi nói cậu về đi anderson.

tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, dù nhỏ tuổi hơn nhưng đây là lần đầu tiên tôi ra lệnh cho cậu như này.

anderson không hỏi nữa, cầm lấy áo khoác thất sự rời đi.

' tôi mong khi tôi từ pháp quay về, chúng ta sẽ không còn như này nữa '

chả hiểu sao tôi lại thấy mừng khi cậu ta sẽ đi lâu nữa.

có lẽ điều đó thật sự cần thiết lúc này.

một khoảng lặng, một sự giải thoát khiến tôi thở phào.

---

|  scorpio swift |

chết tiệt.

chết tiệt.

mẹ nó, chết tiệt.

tôi nhìn chiếc xe đỏ rực mới mua, bực tức đạp liên tục.

ai biết tôi dở hơi như nào lại muốn lên vùng ngoại ô này để hít khí trời chứ, đã thế còn hết xăng giữa đường.

ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu chỗ mà đổ xăng đây.

tôi lôi điện thoại ra.

đây là lúc ta cần đến người yêu đây.

tôi bấm chọn ngay số đầu tiên.

capricorn nghe máy chỉ khoảng 3s sau đó.

' có chuyện gì sao ? '

' chuyện là, em đang ở.... '

tút tút.

sập nguồn.

mẹ kiếp.

cái đời khốn nạn gì thế này.

tôi nhìn xung quanh đã chuyển tối dần, tôi sẽ không phải ở lại đây suốt đêm đấy chứ.

thật cầu mong capricorn sẽ nhanh chóng nhận ra sự mất tích của tôi mà tìm đến.

chứ đến đây giờ này chắc chỉ có mấy đứa thần kinh.

ấy vậy mà, đứa thần kinh ấy xuất hiện thật.

đang từ xa đi tới, có lẽ vừa ở vùng ngoại ô đi xuống.

lạy chúa, cảm ơn người đã nghe thấy lòng tốt của con.

tôi vẫy tay ra hiệu cho họ.

nhưng khi chiếc xe mui trần càng tiến lại gần, tôi bỗng nhận thấy hình như nó hơi quen thì phải.

_scor?

lại còn là người quen, tôi đứng là được trời độ rồi.

_sao em lại đứng đây?

' hết xăng, cho đi nhờ được không? '

tôi cũng chỉ hỏi cho có hình thức thôi chứ đã sớm mở cửa trèo lên xe rồi.

vừa lên tôi đã hỏi ngay.

' anh có sạc dự phòng không ? '

sagittarius liền lấy đưa cho tôi.

tôi liền nhắn lại tình hình ngay cho capricorn không thì tôi sợ anh sẽ thật sự tìm tôi khắp thành phố này mất.

cũng may là anh vẫn chưa kịp làm vậy.

' tối nay anh có việc một chút, em ra ngoài ăn đi, anh sẽ đến đón em sau '

' được thôi '

tôi chưa có kế hoạch gì cả.

' tối nay anh rảnh chứ, tôi sẽ mời anh một bữa, coi như cảm ơn đã cho đi nhờ'

sagittarius bật cười.

_cũng đâu phải xa lạ không cần khách sáo vậy đâu.

cũng phải.

' vậy xem ra anh có hẹn rồi hả '

_ừ.

nhưng ăn một mình thật sự rất chán, nghĩ lại thì ông anh này cũng đâu có bạn bè gì mà tôi không quen đâu.

' vậy nếu không phiền thì cho tôi tham gia cùng được không? '

tay anh gõ nhẹ trên chiếc vô lăng, có lẽ đang suy nghĩ.

_được thôi, đều là người quen cả.

tôi không hiểu sao anh lại do dự.

nhưng tôi thấy phấn chấn hẳn, cũng lâu không tụ tập một bữa .

trên đường đi tôi cũng cố gắng tìm một đề tài nào đó.

' à, virgo sẽ không tự thú nữa, nghe nói libra đã biết, con nhỏ đó đồng ý hòa giải'

anh không nói gì, có lẽ là cũng chưa hề biết, hoặc là chỉ lẳng lặng cho qua.

' anh thật sự buông tay rồi nhỉ, chả hiểu sao lại chọn con nhỏ đáng ghét đó nữa '

tôi biết mình hơi trẻ con, nhưng cứ nghĩ đến mối quan hệ của sagit với vir, tôi lại khó chịu như thể đó là chuyện của mình.

_chỉ là, không hợp thôi.

tôi cứ tưởng sẽ im lặng đến cùng thì anh lại lên tiếng.

' nhưng anh yêu virgo mà '

_không phải em cũng yêu cancer nhưng lại chọn capricorn đấy sao?

' cái đó, không giống '

' chuyện của tôi và người ấy đã vô vọng rồi, còn hai người rõ là còn hi vọng nhưng chả ai chịu cho người còn lại cơ hội '

anh không đáp lại nữa.

cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc, tôi quyết định im mồm đến cùng luôn cho xong.

chuyến đi kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

đích đến là một nhà hàng được xây theo phong cách gia đình, nhìn ngoài vào khá ấm cúng.

trùng hợp là, lúc đỗ xe tôi còn gặp aquarius.

đấy mà toàn là người quen cả.

pisces stone đi cạnh cậu ta có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi đứng ra phía sau hướng mắt ra chỗ khác.

ồ, xem ra cô ta vẫn còn sợ tôi lắm.

tôi thích điều đó đấy, chả hiểu sao.

- sao hai người lại đi chung vậy?

- tiện đường thôi.

sagittarius nhắc nhở.

- mau vào trong thôi.

tôi nhanh chóng theo sau bọn họ, nhưng khi đôi mắt tôi vô tình lướt qua chiếc ferrari với biển số 0811 kia.

một điềm chả lành lại dâng lên.

khi bước vào trong nhà hàng.

giờ thì tôi đã hiểu tại sao saggittarius lại do dự như vậy.

có một câu bất hủ ấy mà: tình cũ không rủ cũng đến.

tôi biết lúc ấy tôi chỉ tập trung nhìn vào người đang ngồi cạnh leo lender.

tập trung vào cancer wright.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro