Người kể chuyện: Sa ngã - VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chẳng phải là một quán rượu nào hết, thậm chí còn chẳng phải là một địa điểm đáng được gọi là bất cứ thứ gì. Archie Aries dẫn trước với một vẻ ung dung chẳng đổi, Laurent Pisces và Finn Aquarius cũng nhịp nhàng theo sau. Cừu lách mình vào một con hẻm tăm tối, một khu trọ tồi tàn còn leo lét vài ánh đèn từ những tầng trên chào đón họ. Dưới ánh đèn đường tù mù đã xuống cấp, một người đàn ông cao lớn đứng quay mặt về phía cả ba. Người này ăn mặc rất phổ thông, thậm chí còn hơi xuề xòa nếu so sánh với cái gáy được cắt tỉa gọn ghẽ của gã.

Laurent Pisces bỗng nhiên có một dự cảm xấu.

"Levi." - Archie Aries cất tiếng gọi.

Người đàn ông quay người, đôi đồng tử tối màu của Laurent đột nhiên co lại. Có vẻ người đàn ông cũng bất ngờ, hai dáng vẻ sửng sốt này gần như giống nhau như đúc. Ngay cả Finn Aquarius, một kẻ không sợ trời không sợ đất, coi thường cả Thiên Chúa và chỉ sùng bái mỗi tiền bạc cũng phải ngừng thở đến vài giây.

Cảnh tượng có thể bóp nát lồng ngực của mọi kẻ yếu tim này thật sự quá khủng khiếp. Vờ như mình chẳng hề nhận ra bầu không khí bất chợt đông cứng và mùi thuốc súng của sự dè chừng, Cừu vẫn mỉm cười, một cách rất nền nã và bài bản.

"Finn, Laurent. Đây một người bạn khác của tôi, cũng rất thân như hai cậu vậy."

Leviathan nhìn xoáy vào Laurent Pisces, đôi con ngươi màu lục bảo của gã dần bình lặng trở lại, thậm chí đuôi mắt còn cong cong. Cái nhìn này khiến Laurent có cảm giác như Leviathan vừa đâm một thương xuyên tim hắn.

"A... Anh?" - Giọng Laurent cất lên, khản đặc và vón cục vì cơn kích động - "Anh làm gì ở đây vậy?"

Leviathan nhướng mày. Archie Aries hơi ngoái đầu về phía sau, hai đôi mắt của những kẻ trải đời này ánh lên vẻ ranh ma và xảo quyệt không buồn che giấu, khóe miệng họ nhếch lên. Hai gương mặt quỷ quái này thật tương đồng.

"Tôi xin giới thiệu với hai người, Levi, khách hàng lớn nhất của tôi vào thời điểm hiện tại." - Cừu ôn tồn nói - "Để cuộc gặp mặt này thêm gắn kết, tôi muốn chia sẻ vài điều. Finn, cô còn nhớ đơn hàng với năm lít tinh dầu hoa anh túc của cô lúc trước chứ? Lô hàng đó một nửa là của ngài Levi đây, nửa còn lại đã được vận chuyển về châu Âu an toàn, những cái lọ vẫn còn sáng bóng, cũng nhờ ngài Levi."

Finn Aquarius chật vật hít vào, đỉnh đầu ả tưởng chừng như tê dại.

Đây là Trung tá Leviathan Pisces, tổng chỉ huy của lực lượng tân binh trong chiến dịch càn quét của quân chính phủ vào ngày mai. Nhưng Archie Aries vừa nói gì? Khách hàng lớn nhất của anh ta hiện tại? Và... Finn chột dạ liếc sang Laurent Pisces. Hắn chưa hề đề cập đến người anh trai này với Finn, nhưng theo nguồn tin mà ả đánh hơi ra được, cũng là một trong những lý do ả kiên quyết trói buộc Laurent vào phi vụ buôn lậu chất cấm này, là vì chỗ dựa và căn cơ của hắn quá vững mạnh. Có được sự bảo hộ của thượng tướng - cha hắn, và cả trung tá Leviathan - anh trai hắn, chỉ cần hai người này không từ mặt Laurent, Finn chắc chắn sẽ được an toàn và hưởng sái những đãi ngộ mà hắn có. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, thông tin Leviathan Pisces là kẻ đứng sau lô hàng lớn nhất năm vừa rồi của Finn Aquarius, lại là chuyện khác.

Không ngoài dự đoán, Laurent quá kinh hãi để có thể nói thêm bất cứ thứ gì. Thấy được cảnh tượng ngàn năm có một của đứa em trai bất trị, Leviathan chậm chạp lấy lại phản ứng của mình. Gã ném điếu thuốc đã cháy hết xuống đất, dập đi các đốm đỏ bằng đế giày quân dụng mà cả Finn và Laurent không thể nào quen thuộc hơn. Đút tay vào túi quần, Leviathan tiến đến bên cạnh Archie Aries, rời mắt khỏi hai đứa nhóc kia rồi vỗ vai anh ta với lời tán thưởng đầy hào sảng.

"Bây giờ thì tôi phục cậu rồi đấy. Xem cậu lôi kéo được ai kìa?"

Như thể bây giờ Cừu mới để ý đến sự cứng nhắc của Laurent và Finn, hắn vờ vịt ngạc nhiên:

"Mọi người biết nhau hết ư? Ôi, thật trùng hợp! Tôi còn định nói rằng đây là em họ tôi vừa mới bay đến đây từ Iraq, mà có lẽ không có cơ hộ mồm mép với anh rồi." - Hắn mỉm cười bằng vẻ ngô nghê thiếu đòn với Leviathan.

Leviathan lờ đi câu đùa cợt của Cừu, gã chậm rãi tiến đến bên cạnh hai đứa nhóc tân binh vẫn còn đang hoang mang và rúm ró.

"Thật khó xử, Laurent." - Leviathan híp mắt, gã châm một điếu thuốc khác. Cái giọng âm trầm và sự già dặn của gã áp lên một Laurent Pisces tuy ngông cuồng nhưng vẫn còn quá ngô nghê so với gã - "Không ngờ em lại ở đây, làm đồng minh với một tay trùm buôn lậu. Cha sẽ thất vọng về em."

Như một lẽ thường tình và như thói quen, cơn hãi hùng của Laurent Pisces lại bị cuốn đi sạch trơn, thay vào đó là vòng xoáy võ mồm và móc mỉa nhau từng tí một. Đôi mắt sắc lẹm của hắn đanh lại, con người đảo tròn một vẻ khinh ghét.

Ôi, anh em ruột.

"Còn anh, Levi. Anh nghĩ mình khá hơn khi có mặt ở đây để chỉ trích em ư? Anh trai đáng kính à, chúng ta đều đang trên lưng cọp rồi."

"Này này..." - Đến lúc này, Archie Aries mới chậm chạm nhận ra rằng nhận định của anh ta đang hơi chệch ray. Hắn cho rằng Laurent sẽ biết người này, vì họ vốn cùng một quân ngũ. Nhưng hắn chưa nghĩ tới việc họ quen nhau, lại còn "gần gũi và thân thiết" đến mức này - "Cậu mới gọi Levi là gì cơ, Laurent?"

Laurent Pisces liếc Cừu một cái đầy cảm lạnh, đoạn, ánh mắt đầy chống đối đó lại được chuyển sang Leviathan.

"Anh nghe rồi đấy." - Laurent híp mắt một điệu ghét bỏ - "Cái người 'khách hàng lớn nhất' đáng khinh này của anh, là anh trai tôi."

"Trái đất này quá tròn." - Leviathan cười hừ một tiếng rồi nhún vai - "Và cậu đúng là thiên tài trong việc chọn người đấy, Archie."

Cặp anh em này vẫn chưa hết hào hứng trong việc móc họng nhau. Laurent thì gầm ghè, Leviathan thì lại tự đắc như thể gã đang cầm trên tay món đồ chơi xịn hơn nhiều so với tên nhóc ranh em trai gã.

"Cha có biết vụ này không?" - Cả hai đều đồng thanh hỏi, rồi lại nhìn nhau im lặng. Tiếng cười lạnh đầy mỉa mai lại được phụt ra cùng lúc, thậm chí là cùng nhịp.

"Đồ biến chất." - Laurent đảo mắt, lầm bầm.

"Tôi có thắc mắc." - Bàn tay thon dài được tô điểm bởi sợi lắc bạc giơ lên giữa không trung. Finn Aquarius nghiêng đầu - "Ngài trung tá Leviathan đây có vai trò gì trong phi vụ sắp tới của chúng ta nhỉ?"

"Đừng nóng vội, Goblin." - Leviathan cười nửa miệng - "Quý cô đây hẳn là điều chế viên đang được quan tâm nhất trong giới gần đây. Tôi không ngờ được trong đám tân binh kì này lại có một nhân vật ranh ma, liều lĩnh và biến chất thế này đấy. Tôi chưa từng biết đến mặt này của Goblin. Giới thiệu đi, binh nhì. Cô thuộc đại đội nào?"
.

Finn Aquarius khẽ siết lại bàn tay đang đổ mồ hôi dính dớp trong túi áo blouse trắng của mình. Xe tải quân dụng nối hàng dài dần rời khỏi căn cứ quân sự vào lúc trời tờ mờ sáng. Họ trở về đại bản doanh vừa kịp lúc tập hợp. Finn Aquarius và Laurent Pisces với bộ dáng ra vẻ đầy chuyên nghiệp, thản nhiên tiến vào hàng ngũ với sự cho qua mắt nhắm mắt mở của chỉ huy chiến dịch.

Vài kẻ đồng đội nhắc khéo Finn, nhưng thoạt nhiên chẳng ai hay biết về sự vắng mặt vào đêm qua của ả. Những kẻ này với ả mà nói chẳng phải là bạn bè, nên sẽ không ai bênh vực ả nếu ả phạm lỗi, lỗi nặng như lén ra ngoài vào nửa đêm lại càng không. Có một vài quy định đang được phổ biến, Finn lắng nghe không sót một chữ nào. Trong bộ não thiên tài của ả là bản đồ chiến dịch với những địa điểm phân bố nhân lực hiện lên chi tiết, rõ mồn một. Rồi về tất cả những lối ngách mà ả có thể chen vào, những con người ả có thể lợi dụng để yểm trợ cho phi vụ căng não của Cừu, được bài binh bố trận bài bản bởi trung tá Leviathan trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi và vội vã ngày hôm qua.

Có ba tòa nhà trong khu vực được chọn làm kho chứa hàng cấm của Archie Aries. Những thùng hàng được để lẫn lộn trong đống tạp phẩm bị ném trong nhà kho, được đánh dấu và che chắn bởi những chi tiết nhỏ xíu nhằm qua mắt cả quân chính phủ lẫn quân tự trị. Nhiệm vụ của Finn Aquarius, Laurent Pisces cùng Archie Aries là chỉ điểm cho tay trong của trung tá những thùng hàng, đánh tráo chúng với các thùng vũ khí của quân đội, đưa hàng lên một chiếc xe tải chở người dân sơ tán đã được Leviathan bố trí sẵn, mang hàng đến một nơi an toàn hơn. Ở đó sẽ có đội yểm trợ của Cừu, mang lô hàng trở về châu Âu. Toàn vẹn, không sứt mẻ bằng bất cứ giá nào. Và không ai được phép biết về chúng ngoài những kẻ trong cuộc. Nếu bị lộ, phải thủ tiêu bằng mọi giá, dù có phải cho nổ và hi sinh tất cả mạng người trên xe.

Trung đội 7 của Laurent Pisces là đội trưởng và Augustin Taurus là đội phó nhận lệnh yểm trợ tòa nhà đầu tiên, nơi thùng hàng được giấu ở nhà kho bỏ hoang ở tầng mười, cũng là trung tâm chiến trường.

Finn Aquarius được phân công tập kích ở tòa nhà thứ hai. Nơi này được bố trí làm bệnh xá dã chiến bí mật, nơi gần nhất được bố trí quân y yểm trợ và cấp cứu cho thương binh tại chỗ. Công việc của họ là theo dõi, báo cáo và chờ đợi. Finn toát mồ hôi hột khi nhìn thấy địa hình ở tòa này. Những phòng chung cư cũ bị bỏ lại, đồ đạc vẫn còn nguyên sau lệnh sơ tán khẩn cấp, vài góc tường đã vỡ nát, đường dây điện và hệ thống ống nước đã bị hư hỏng nặng nề sau những cuộc nổ súng sát phạt của đôi bên. Một vài quân nhân được cử ra để bảo vệ quân y vốn không có nhiều kĩ năng chiến đấu, họ lần lượt tuần tra xung quanh, ngay cả khi Finn đã xác định được vị trí giấu hàng, ả cũng không có cách nào tiếp cận chúng mà không bị nghi ngờ.

Và địa điểm cuối cùng. Archie Aries hơi cúi người, ẩn mình trong đám công dân xui xẻo không kịp sơ tán. Họ co ro và sợ hãi trong một góc nhà sinh hoạt cộng đồng của bản địa. Tiếng súng đạn và mùi cháy nổ bốc lên ở khắp nơi, khi xa khi gần khiến những đứa trẻ khóc to hơn, người lớn thì khiếp đảm bịt mồm chúng để tránh bị quân địch phát giác. Có một người đàn ông đang cố bới móc những chiếc thùng giấy vô dụng bị vứt lăn lóc để che chắn mình trong vô vọng. Đồng tử của Archie Aries co rút theo từng nhịp tay của người đàn ông khi chỉ một chút nữa thôi, tay ông ta sẽ đụng vào thùng hàng. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh người đàn ông khựng lại vì đụng phải một vật thể bất thường ấy rồi hô hào lên một chút nào.

Và đó là tổng quan chiến trận ngày hôm nay.

.

Augustin Taurus lặng im trên hàng ghế đối diện với Laurent Pisces trên khoang xe tải quân dụng. Gã chưa vội mang lên mũ bảo hộ, khăn che mặt được choàng lỏng lẻo trên cổ, trên tay là súng trường Famas như những đồng đội xung quanh, quân phục nặng nề trên người gã được trang bị súng ống và vũ khí đến tận chân răng. Augustin cúi người, hai khủy tay dựa lên đầu gối, đôi mắt nâu xa xầm và tối đen như mực, khẽ khàng quét lên người tên "đồng đội thân cận nhất".

Laurent Pisces không nhìn gã, đôi con ngươi ánh đỏ của hắn bần thần và vô định. Augustin Taurus khẽ hừ mũi, cười một điệu nửa miệng nhẹ tênh, rất khẽ.

Có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng của gã để có thể thông cảm cho Laurent. Sau khi trận chiến này kết thúc, có lẽ họ sẽ có một cuộc đối chất thật dài. Chiếc xe dừng lại ở một góc hoang vắng, khuất bóng và đổ nát ở bên rìa thị trấn. Từ đây đã có thể nghe được tiếng nổ súng và ngửi được mùi khói bụi của cuộc thảm sát ở phía xa xa.

"Đội 5 yểm trợ từ cánh phải đường A, đội 7 theo sát tôi, mai phục bắn tỉa từ tòa Rose. Đây là cuộc thực chiến đầu tiên trong cuộc đời vẻ vang của các cậu. Hãy khiến tổ quốc tự hào. Và nhớ tuyệt đối... không được đầu hàng, không được trốn chạy. Đội bắn tỉa không chỉ bắn mỗi quân địch đâu. Rõ chưa?!"

Quân lệnh đanh thép từ chỉ huy Leviathan rè rè vang lên trong từng bộ đàm trên tai từng quân sĩ. Đáp lại gã là những tiếng "Rõ!" đồng thanh mang đầy nhiệt huyết và sự trung thành của các tân binh trẻ tuổi. Trung tá hơi quay người, gã liếc nhanh qua Laurent Pisces rồi rời đi, đeo lên chiếc kính đen quân dụng dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè Syria, cất giọng dứt khoát.

"Hành động."

Laurent Pisces dẫn đầu đội 7, im lặng di quân đến địa điểm được lệnh sẵn, theo sau trung tá Leviathan. Đây là một bước trong kế hoạch. Bọn họ sẽ dọn sạch "cỏ dại" của quân tự trị đang ẩn nấp trong tòa nhà, trong hỗn chiến sẽ tranh thủ đánh lạc hướng tất cả, Laurent Pisces sẽ lấy cớ đi tìm chi viện, mang thùng thuốc cấm đến chỗ đồng minh được trung tá bố trí ở một chỗ khuất hoàn toàn. Hợp lý hóa sự vắng mặt của một binh sĩ cho đến khi tập hợp và báo cáo thương binh sẽ được Leviathan lo liệu ổn thỏa.

Họ không một tiếng động lẻn vào tòa nhà từ một đống đổ nát. Ở bên trong, lực lượng quân tự trị đang loạn như con rắn mất đầu. Quân đội nghiệp dư và tự phát này đang hoảng loạn, có rất nhiều kẻ bị thương nặng nhẹ khác nhau, nằm ngồi la liệt trên nền đất. Bên những ô của sổ đã không còn nguyên vẹn, hướng về trung tâm thảm sát của chiến trường phía dưới là hơn chục họng súng bắn tỉa rải rác ở khắp các tầng và cả ở tòa nhà đối diện.

Leviathan hất đầu trong im lặng, ra lệnh tiến quân. Những họng súng máy bắt đầu một đợt xả đạn liên hoàn. Laurent Pisces và Augustin Taurus là quân tiên phong, sự chủ động gần như nằm toàn bộ trong tay họ khi quân phản diện như kiến vỡ tổ. Vài kẻ không kịp quơ quào trúng vũ khí đã lăn dài trong vũng máu. Đội 7 được chia thành những nhóm nhỏ hơn đột nhập vào các tầng. Augustin theo Laurent dẫn một quân nhân khác lên tầng trên cùng, tim họ đập như trống nổi trong những cú giật và tiếng nổ đến điếc tai váng óc của súng máy. Những kẻ chạy trốn đã bắt đầu bắn trả từ những góc tường, Augustin và Laurent nhanh chóng tản ra, chạy như điên mà nấp sau những vật chắn xiêu vẹo.

Những bóng người trong tầm mắt của họ hoàn toàn mù mịt vì gạch vụn và bụi bặm sau những đợt xả súng. Augustin thở gấp ngồi sụp xuống một bức tường, tay run điên lên vì mức độ ác liệt của thực chiến. Gã cố gắng trấn an bản thân khi những viên đạn thường ngày như trò chơi trẻ con đối với gã, giờ đây gã đã không cách nào nhét vào hộp đạn với bàn tay run lẩy bẩy.

Chiến trường là nơi để giết chóc.

Chỉ trong vài giây hoảng hốt ngắn ngủi, một bóng đen đã bổ nhào về phía gã. Ánh kim loại sắc nhọn sượt qua tầm nhìn của Augustin, một cơn xót hơi nhói lên trên má gã, nhưng ngay lập tức trở nên tê dại vì sự kích động của adrenalin phun trào trong từng mạch đập. Gã theo phản xạ né sang một bên, nghiêng người, tiện chân xoạt một phát, gạt tên vừa bổ nhào đến ngã ngửa. Tên đó loạng choạng đứng lên, Augustin như phát điên, theo một loại bản năng sắc bén đã được rèn dũa, gã chẳng kịp suy nghĩ, hơi co người, nhanh hơn một cái chớp mắt, kéo ra con dao găm giấu trong miếng carbon bảo hộ đầu gối, một nhịp sọc thẳng vào một bên cổ để hở của kẻ đối địch. Một tay gã cầm dao, một tay giữ đầu, một nhịp nữa bẻ ngoặc cổ một người đang chưa kịp hấp hối, vật xuống đất.

Mọi việc diễn ra trong chưa tới một giây.

Augustin điếng người, như chết lặng mà nhìn cái đầu hiện ra đầy phi lý với phần vai của cái xác dưới đất, quên cả hít thở. Sau hai giây, gã mới bắt đầu thở hổn hển, cơn buồn nôn bắt đầu kéo tới. Nhưng chắc chắn đây không phải là nơi để gã bi thương cái chết, nếu gã bi thương, gã sẽ chết.

Augustin cố kiềm chế và ổn định lại trạng thái của mình, nhanh chóng rút con dao găm yêu thích của mình ra. Dòng máu nóng từ thi thể phun trào, bắn đầy lên người gã. Tay cầm dao của Augustin nhớp nháp và tanh tưởi, nhưng gã cố gạt đi. Cẩu thả lau lưỡi dao lên quần áo của cái xác, Augustin quay đầu.

Vào lần đầu tiên Augustin Taurus tự tay giết người, gã mới có mười chín tuổi.

Augustin chạy về phía trước, ở một vị trí trông như nhà bếp trước khi trở thành đống gạch vụn, gã thấy Laurent Pisces. Nhanh chóng nấp vào một chỗ khuất, Augustin thay đạn. Lần này gã đã không còn run rẩy, sự hỗn loạn của giết chóc đã kéo gã xuống một tầng khác của địa ngục, thay đạn cho khẩu súng vô tri và lạnh lẽo này giờ đây đã trở nên quá dễ dàng.

Xung quanh tên đội trưởng đội 7 đang có ba tên đang chực chờ nổ súng, còn hắn thì đang bận đối kháng với một kẻ khác. Đối diện với sự kèm cặp bí bách này, Augustin lên đạn, xử lý giúp Laurent Pisces ba tên đang giấu mặt sau tường. Khi không phải cảnh giác và né đạn, Laurent linh hoạt hơn hẳn. Mất không đến hai mươi giây để hắn vật xuống một thân hình cao to hơn hắn nửa cái đầu. Cận chiến chính là thế mạnh của Laurent. Với một cung cách chiến đấu rất tương đồng với Augustin, khi tên to lớn nọ ngã xuống, trước khi hắn vớ được một thứ vũ khí khác để đáp trả, Laurent cúi người, cũng rút ra một con dao găm.

Hình ảnh những đợt máu bắn lên quân phục đầy bụi bẩn của tên đội trưởng như tái hiện lại hình ảnh của Augustin Taurus một phút trước. Hai hình ảnh hợp nhất, kéo theo cả dải quá khứ, sự ăn ý cũng như những thói quen tương đồng đã khắc sâu vào tiềm thức của cả hai.

Laurent Pisces thở hổn hển, ngẩng đầu. Đôi con ngươi đỏ trầm như máu của hắn ánh lên đầy giết chóc và hoảng hốt. Hắn nhìn thấy Augustin. Hắn nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên người gã bạn thân của mình, và con dao găm đã chui ra khỏi vỏ.

"Chúc mừng. Cuối cùng mày cũng đã hoàn thành tâm nguyện sử dụng con dao chết tiệt đó rồi nhỉ?" - Augustin gượng ép đầy mỉa mai.

Laurent đứng dậy, cười hừ một tiếng, tra lại con dao vào vỏ giấu sau đai bảo hộ, vị trí hệt như Augustin.

"Cảm ơn nhé, bạn thân." - Hắn hất đầu về ba cái xác trên sàn.

"Bất cứ khi nào, người anh em."

Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, cay đắng bần thần lẫn lộn. Laurent khó khăn hắng giọng một cái, họng hắn ráp như nuốt cát. Hắn đưa khẩu Famas về một tay, tay còn lại đưa lên bộ đàm.

"Báo cáo chỉ huy, tầng mười hai đã sạch sẽ. Chuẩn bị tập hợp với Beast và Picolo. Hết."

Tiếng chỉ huy một lần nữa vang lên trong bộ đàm chung, đôi con ngươi của Laurent khẽ co rút lại.

"Beast và Picolo rút quân xuống tầng trệt. Người Đẹp, cậu liên lạc với chi viện. Hết."

Beast, Người ĐẹpPicolo là cách gọi lần lượt của Augustin Taurus, Laurent Pisces và một đồng đội của họ trong đội. Lệnh này của chỉ huy đã rất rõ ràng, và theo như một kế hoạch đen tối khác, lời này có hai tầng nghĩa. Leviathan đã lên tiếng, Laurent cắn môi. Thời cơ đã đến.

"Đi đi." - Laurent vỗ vai Augustin.

"Cẩn thận." - Augustin căn dặn.

"Ừ." - Laurent đáp rồi quay đầu.

Augustin nhíu mày nhìn theo bóng lưng quen thuộc của tên đội trưởng, thở hắt một hơi rồi chạy thẳng theo hướng ngược lại. Nhưng chạy chưa được chục bước, một tiếng nổ súng đã vang lên từ phía Laurent rời đi. Đồng tử Augustin co rút, không rõ vì còn non trẻ cùng kích động hay gì khác, gã lập tức đổi hướng mà chẳng còn tâm trí nhận để thức ra mình vừa chống lại quân lệnh như đanh như thép. Gã hoảng hồn phóng xuống những bậc thang từ khi nào đã mất hết phần che chắn bên rìa, lao như điên về nơi có nổ súng.

Không có ai ngoài hành lang.

Augustin lo lắng lướt qua những căn phòng với những cánh cửa đã nát tươm, vắng cả bóng quân địch lẫn binh sĩ cùng phe. Sau vài bước chân, một bóng giày quân đội cực kì quen thuộc đập vào mắt gã, đã lăn quay dưới đất, phần cơ thể phía trên bị khuất sau bức tường gạch. Sự sợ hãi ngay lập tức như bóp nghẹt Augustin, tay cầm súng của gã túa mồ hôi lạnh. Augustin dè chừng đặt tay lên cò súng, thận trọng bước đến trong im lặng. Toàn bộ cơ thể mang giày quân đội khuất bóng kia dần lộ ra. Augustin run rẩy bước đến. Cổ họng gã khô khốc, thậm chí gã còn nghe được rõ mồn một nhịp tim của chính mình. Góc mặt nghiêng cùng đôi đồng tử đang dần dại đi của người nằm dưới đất đập vào đôi mắt nâu của Augustin khiến đôi đồng tử còn sống trên mắt gã co rút lại hết cỡ. Gã trợn tròn, hít vào một hơi không khí như vừa tụt xuống âm độ cùng bụi bặm và mùi máu tanh.

Nằm trên mặt đất là Picolo, người đồng đội mà lẽ ra Augustin phải tập hợp cùng, đã chết. Đồng đội này là người đã vui vẻ cụng ly với với họ vào mỗi cuối tuần, đầy nhiệt huyết mà thách đấu với Augustin sau khi gã vừa phải quay lại huấn luyện. Người mà chỉ vừa sáng nay, còn hào hứng lên kế hoạch ăn chơi bung xõa sau chiến dịch. Người con trai với nụ cười ngô nghê mà sán lạn vài tiếng trước, ánh sáng tinh anh trong đôi mắt luôn lóe lên một vẻ tinh nghịch sau khi bày đủ thứ trò quậy phá ở đại bản doanh, một học viên xuất sắc và đầy kiêu hãnh của Saint-Cyr... đã chết.

Kẻ địch vừa giết cậu ta? Vậy thì bọn chúng đâu? Còn Laurent Pisces, hắn vừa chạy về hướng này mà? Hắn không sao chứ?

Bỗng một tiếng sột soạt cực nhỏ nhặt vu vơ vang lên ở phía nhà kho sâu bên trong. Augustin Taurus đanh mắt, sự căm hận và cuồng nộ dần nổi lên, chiếm lấy cơ thể gã. Gã hướng họng súng của mình về phía trước, ngón tay khẽ siết lại, trực chờ nổ súng. Bàn chân gã di chuyển gọn ghẽ và linh loạt như báo đen, tiến về phía tiếng sột soạt ngày càng gần. Sau khi xác định âm thanh dội lại chỉ từ một người trong nhà kho chật hẹp nọ, Augustin hít vào một hơi sâu rồi xông ra ngay giữa ngưỡng cửa. Họng súng xác định mục tiêu, gã lên tiếng gần như cùng lúc với khi hình dáng quen thuộc của bộ quân phục phản chiếu lại trong mắt gã.

"Giữ nguyên, đưa hai tay lên sau đầu!"

Người trước mắt gã, bên vai trái, huy hiệu Lục quân và quốc kỳ nước Pháp ấn định, gương mặt này gã đã quen thuộc đến nỗi Augustin vừa có cảm giác như một viên đạn vừa bắn xuyên tim mình.

Nghe động, bóng hình trong mắt gã quay ngoắt. Đôi con ngươi màu đỏ như máu đáp trả lại tiếng quát đanh thép của Augustin. Trong lòng gã tân binh như nứt toác, cơn đau âm ỷ cùng nỗi mất mát như đang thiêu đốt gã. Augustin thở hồng hộc, đứt quãng. Một tiếng thầm thì vang vọng trong nhà kho chật hẹp.

"Laurent." - Augustin nói, như một tiếng lầm bầm, như vẫn không thể tin được - "Tại sao Picolo lại chết?"

Trả lời gã là im lặng.

"Tại sao... cậu ta lại chết... cách mày chỉ năm bước chân?"

Augustin nhìn xoáy vào Laurent. Đôi mắt gã đỏ ngầu.

"Mày đã giết Picolo ư?"

"Không phải." - Laurent Pisces trả lời, gương mặt hắn đanh lại, lạnh băng - "Một quân phiến loạn đã làm."

Augustin Taurus trợn mắt, gã cắn môi, khẽ hít vào một hơi, viền mắt gã dần đỏ hoe. Gã không hề sắp khóc, gã đang gần như là cuồng nộ.

"Vậy thì hắn đâu?" - Augustin bắt đầu gầm ghè.

"Đã bị tao bắn chết." - Laurent lại trả lời. Augustin thấy đôi mắt hắn tối mịt, điệu dáng của hắn thờ ơ và chết dẫm.

Ngay vào lúc này, trong bộ đàm của cả hai, tiếng rè rè báo cáo từ đồng đội phụ trách dọn dẹp tầng mười - nơi họ đang đứng vang lên.

"Báo cáo chỉ huy. Tầng mười đã sạch sẽ. Đang rút quân về vị trí của chỉ huy. Vẫn chưa tập hợp với Beast và Picolo. Beast và Picolo nghe rõ hãy trả lời. Hết."

Cạch cạch.

Hai họng súng máy, đen ngòm, vô tri và lạnh toát từ hai kẻ đồng minh chĩa thẳng về phía nhau.

"Mày đã giết Picolo." - Lần này, lời nói của Augustin Taurus không còn là câu hỏi.

Laurent Pisces trả lời gã bằng một sự thinh lặng khác, vũ khí trong tay hắn cũng đã được nâng lên. Hắn không giải thích.

"Mày có một cơ hội." - Augustin không còn khoan dung, gã lạch cạch hai tiếng, lên đạn - "Thành thật với tao đi, đồ chó chết." - Gã nghiến răng - "Mày đang làm gì ở đây?"

"Nghe lệnh. Tìm chi viện." - Laurent Pisces cũng lặp lại chuỗi hành động vừa rồi. Lạch cạch.

"Chi viện đéo gì ở đây, cái nhà kho chết dẫm này? Nếu vậy, tại sao chúng ta lại trong thế đối đầu...?" - Augustin nhíu mày thật sâu, gầm ghè. Nhưng rồi tầm mắt gã lại rơi xuống thùng giấy đang lấp ló thứ gì đó trong trong và phản chiếu lại dưới ánh sáng hắt từ những vết nứt.

"Cái gì ở dưới chân mày vậy?"















Người kể chuyện: Sa ngã - END.






Cuối cùng tôi cũng kiếm ra illustration sát nhất với hình tượng của Finn Aquarius :3

Artist: @mydeerwitch


P/s: diễn biến và sự kiện là giả định.

Note của Cú: vcl 5k chữ :)

Coming up next: Người kể chuyện - Rơi, với sự góp mặt của hai con Chó Hoang tương lai khác. Hãy đoán sem là ai nào??

Anw, như thường lệ, bây giờ là 5:05 sáng, chúc các tìn iu của Cus 2/9 dui dẻ xinh đẹp tuyệt vời và nếu thấy truyện này hay ho đáng đọc thì nhớ vote và cmt động viên tôi xíu đi mhumhu flop ẻeeeeee.

À nếu thấy lỗi typo thì cmt cho nó xôm tụ cũm được, vì giờ này mắt tôi đã mù lòa, tay toi đã run rẩy nên khum tránh khỏi sai sót. Sin cúm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro