Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày im đi , mày thì biết gì về tao mà dám nói hả ? - một cô gái có mái tóc tím than khuôn mặt bất cần khẽ cau mày nhìn người đối diện .

- Tao biết chứ , tao biết mẹ mày là gái điếm bị người ta đánh chết vì ăn cắp tiền ? Còn anh trai mày , một thằng tù tội , đã vậy còn làm đầu gấu khiến ai cũng phát khiếp - Người đối diện cười hả hê sau khi phun ra những lời nói khinh bỉ đó . Câu nói đó không khiến cô gái trước mặt chẳng những không bị kích động , mà cô ta còn cười , cười điên cuồng .

- Mày đang kể chuyện cười đó sao ? Chẳng phải mày làm chung ngành với mẹ tao , thằng bồ mày làm đàn em của anh tao sao ? Vậy tao tự hỏi .....mày lấy cái tư cách gì mà nói tao ? - Cô ta bật cười điên cuồng , quả thật nực cười .

- Mày nói ai làm điếm ? - Ả ta tức giận .

- Tao nói mày đấy , bắt cá 3 tay , không phải điếm thì là gì ? Loại người như mày thằng nào chơi chả được - Cô ta trừng mắt . Xong , cô ta lướt qua người ả ta làm ả tức điên lên .

- Chẳng bằng loại dụ dỗ người yêu của người khác - Ả hét lên .

Cô ta vẫn không quan tâm mà tiếp tục bước , đời này cô ghét nhất là loại con gái đánh mất lòng tự trọng và lăn loàn với đàn ông .

Cô sẽ rạch nát mặt kẻ nào dám nhắc đến gia đình cô. Bởi vì cô là Nhạc Xử Nữ , không phải là loại dễ bắt nạt về tinh thần lẫn thể xác . Cũng vì những tai tiếng từ gia đình mà suốt 10 năm qua , trong mắt người khác cô là loại người thấp hèn , nhơ bẩn . Có công bằng không , cô đã làm sai gì chứ , đó đâu phải do cô . Khẽ thở dài xoa nhẹ mi tâm , cô mở điện thoại , nhìn chầm chầm vào màn hình , lại gì nữa đây ?

Trong một góc tối có một lối đi nhỏ , Nhạc Xử Nữ lần theo đó đi khuất vào trong , cô dừng lại trước một cánh cửa , ngập ngừng không biết có nên vào không thì một giọng nói vang lên .

- Vào đi chứ - giọng của một chàng trai , cô đẩy cửa vào trước mặt là một chàng trai và một cô gái .

- Lại gì đây ? - Nhạc Xử Nữ chán nản lên tiếng . Cô liền nhận lại một nụ cười sắc lạnh .

- Tài liệu đâu ? - Hắn nâng cặp kính nhìn cô . Còn cô thì luồng tay vào váy lấy gì đó để lộ cặp đùi trắng nõn nà khó cưỡng lại .

- Cái giá là tôi muốn được tự do , vậy là đủ rồi - Cô mở miệng mặt thể hiện sự chán ghét và lạnh lẽo dành cho hắn ta .

- Mạng của em đổi lại nhiêu đây , hơi rẻ thì phải , với lại tôi đã cứu em thì mạng của em đã thuột về tôi , bây giờ và mãi mãi , cứ làm.những gì em muốn nhưng tự do là khi cạnh tôi - Hắn ta trả lời lãnh , pha chút độc chiếm , một công cụ cao cấp , có giá trị như vậy sao nỡ buông tay chứ ?

- Anh....- Cô cau mày .

- Sau khi đã thu thập đủ , tôi sẽ đón em về , em sẽ có một thân phận mới không phải là con của gái điếm nữa - Hắn bật cười ngạo nghễ , chiếm được thì phải giữ chứ .

- Hàn Ma Kết - Cô gầm lên giận dữ .

-Gặp lại sau , Ác chủ bài - Hàn Ma Kết đi sâu vào trong căn phòng rồi biến mất không một dấu vết ?

Rốt cục hắn là ai , có phải con người ?

" Ta là tử thần "

.

Bóng dáng một con người bước vào căn phòng tối , có ánh đèn nê-ông mờ ảo , chàng trai có gương mặt tuấn tú , trông khá " ngông " , anh ta có vẻ khó chịu , châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu , anh ta cất giọng khàn khàn .

- Rốt cục có chuyện gì ? - Người đối diện rót rượu vào ly , một loại rượu mạnh .

- Hàn thiếu chủ , cậu là đang phá tôi sao ? - Anh ta cau mày .

- Là do ba cậu thất hứa với tôi trước , cậu nên nhớ sòng phẳng thì vẫn là hảo hữu tốt - Người đối diện đút tay vào chiếc cặp màu đen bên cạnh lấy ra một sắp tài liệu .

Anh ta lấy lên xem thì ánh mắt không khỏi chứa tia phẫn nộ . Rốt cục , lão già họ Lâm đó muốn gì đây ?

- Tôi không phải họ Lâm - Anh ta khép hờ mắt .

- Dù họ Hàn hay Lâm thì ông ta cũng là người tạo ra cậu - Người đối diện lãnh đạm nhắc nhỡ kẻ đang hờ hửng với máu mũ kia .

- Tôi cũng chỉ mượn thể xác con trai ông ta thôi , cậu cũng khác gì tôi - Anh ta hừ lạnh . Căn phòng đột nhiên im lặng đến bất thường , hàn khí tăng lên gắp bội , chợt người đối diện lên tiếng lại càng khiến người khác phải rùng mình .

- Cẩn thận cái mồm của cậu , đừng khiến tôi phải đá cậu trở về nơi đó - Cái trừng mắt vừa lạnh vừa sắc đó khiến anh ta có chút lo sợ . Nhưng nhanh chống lấy lại sự " ngông cuồng " của mình .

- Cậu làm được sao ?

Hàn Nhân Mã đứng dậy rời khỏi phòng , nhanh chống hòa vào đám đông của vũ trường rồi biến mất . Cậu sẽ hỏi cho ra lẽ , ông ta đã chèn ép cậu biết bao lần , hôm nay cậu sẽ khiến ông ta sẽ trả giá .

- Thiếu chủ , mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa - Một cô gái người nhật có mái tóc vàng , đôi mắt sắc xảo trong vô cùng quyến rũ cung kính .

- ...- người đối diện hừ nhẹ . Phất tay ý bảo " lui " .

Uông Bạch Dương thong thả đi trên hành lang tối om mà chẳng có chút sợ hãi . Nghe bảo ban đêm ở phòng nhạc có xuất hiện ma .
- Là....lá.la...- cô ngân nga vài câu . Chợt cô nghe tiếng động . Cô nhún vai rồi lại tiếp tục đi tiếp .

- Sau hai ngày nữa , cái này sẽ được vận chuyển ra nước ngoài - giọng nói này.....hình như là....
- Thiên Hạt , tôi giao cho cô và Cậu ta - Một giọng nam vang lên , giọng của một người đàn ông trung niên .
Hình như căn phòng này không chỉ đơn giản là phòng nhạc , nó cất chứa một bí mật ? Không biết là gì , nhưng nghĩ tới đây đã đủ khiến Uông Bạch Dương lên cơn " phấn khích " .
Cô lùi lại thì loạng choạng ngã xuống sàn đau nhứt nhói .
- ai ? - Người đàn ông đó lên tiếng , nhanh chân bước ra ngoài xem xét . Không thấy gì , gã có vẻ cảm nhận được điều gì đó liền ra hiệu cho Thiên Hạt và cậu con trai khuất mặt đi cùng khóa cửa cẩn thận rồi rời đi . Lúc này , Uông Bạch Dương mới lếch ra từ phía căn phòng đối diện .
Xoa xóa cái mông đáng thương , cô hí hửng cầm cái ổ khóa .
- uầy , ổ khóa xịn sò nhưng sao là khó được tôi - Bạch Dương đưa tay lên gọng kính xoay xoay nhẹ liền xuất hiện một cây kim nhỏ từ từ nhô ra .
Cô lấy tay giữ ổ khóa , tay còn lại dùng cây kim to hơn loại kim may vá bình thường một chút ngoái sâu vào trong , khoảng 30s thì cô nghe một tiếng " tách " .
- Đã bảo rồi mà......- Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong , không tiện mở đèn cô dùng chiếc đèn pin nhỏ rọi khắp căn phòng thì....
-..um....- một cơ thể đầy máu phơi ngay cửa sổ đang đu đưa . Chết mất , khiếp thật , cô giữ bình tĩnh cố tiến lại gần đó .
- Hình ...nộm ? - Cô ngạc nhiên .
Cô kéo hình nồm xuống , việc gì mà phải làm như vậy ? Chẳng lẽ cái trường quái quỷ này buông bán hàng lậu à ?
Cô quan sát xung quanh , chẳng thấy gì bất thường , cô đến gần cây đàn piano .
- bột ? ....- dùng tay chấm nhẹ lên thứ bột trắng đó , rồi đưa vào miệng nhấm nháp .
- Chất cấm ? ....- Cô ngạc nhiên rồi nhếch môi cười thích thú . Đây rồi , phía trên kia có thứ bột đó........

Lam Cự Giải đến phòng họp cùng với Nhạc Xử Nữ , cô vừa mới bổ nhiệm làm thư kí hội học sinh thay cho cô bạn kia . Cả hai làm việc như một cổ máy , chẳng trao đổi gì nhiều , quả thực phòng Hội học sinh im lặng đến lạ thường . Chợt ..
- Gọi Nhan Thiên Bình đến đây - Cự Giải cất giọng nhẹ nhàng .
- Được - Xử Nữ vừa dứt lời , thì cô đã bước ra khỏi phòng .

Xử Nữ bước nhanh đến trước cửa phòng 11E , khu đặc biệt . Cất giọng lãnh đạm .

- Nhan Thiên Bình , lên phòng Hội hoc sinh .
Song Ngư nhìn Thiên Bình nghi ngại rồi nhắc nhỡ .
- Đừng để bị nắm thóp ....- Chưa kịp nói xong Thiên Bình đã nâng gót đi lúc nào không hay . Cô không bộc lộ cảm xúc gì , tiếp tục nhìn Liễu Kim Ngưu và Uông Bạch Dương .

" Đừng quá cố chấp , nó sẽ giết cậu lúc nào không hay "

Thiên Bình đang rất tò mò về cô Hội trưởng này . Cô ta là loại người như thế nào , ra sao...không một ai biết . Nhấc nhanh bước chân cô mở cửa bước vào .
- Không gõ cửa ? - Cự Giải liếc nhìn .
- Hội trưởng , phiền ? - Thiên Bình cười khẩy .
Một nụ cười chẳng mấy thân thiện .
Thiên Bình ngồi xuống ghế , mắt nhìn xung quanh dò xét . Cự Giải cười thân thiện .

- Chỉ là có chút trục trặc về hồ sơ của cậu thôi .
- Nói dối tệ đấy , tôi biết tổng thân phận của cô nên thôi cái trò thân thiện của mình đi - Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng , tông giọng chắc nịch .
- Vậy đó à , nhưng cậu hiểu lầm rồi , tôi là nói thật mà - Cự Giải vẫn cười , tay lấy hai sắp hồ sơ ra đưa cho Thiên Bình .
Thiên Bình xem xong , liền đứng dậy định rời đi thì khựng lại . Song Ngư từ phía cửa bước vào , cười mĩa mai rồi bước đến chổ Thiên Bình .
- Thì ra là bị nắm thóp từ trước rồi - Song Ngư đến gần chĩa súng vào mặt Cự Giải .
- A.., định bắn chết tôi à ? Sợ thật - Cự Giải vẫn cười thân thiện , nhưng tông giọng lại lệch hơn so với ban đầu , đề phòng hơn .
- Khoan đã , chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện " thân mật " hơn trong vài ngày tới - Thiên Bình hơi cau mày cất giọng .
- Tôi muốn cô giúp tôi vượt " Ngục " - Cự Giải cố níu chân Thiên Bình , nếu bây giờ không nói , cô sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa , Nhạc Xử Nữ nhất định sẽ giết cô . Do cô đã biết quá nhiều rồi ...
- Tại sao chúng tôi phải giúp cô ? - Song Ngư nãy giờ quan sát xung quanh xem có camera không , đột nhiên lên tiếng .
- Vì tôi biết , tôi biết rất nhiều về ......- Cự Giải chưa nói hết câu liền im bặt khi Nhạc Xử Nữ bước vào .

- tôi làm giáng đoạn sao ? - Xử Nữ cười nhạt .

- Không , hai cậu về trước đi , chúng ta sẽ nói về chuyện này sau - Cự Giải không chút bối rối cất giọng .

Sau khi Thiên Bình và Song Ngư rời đi , Xử Nữ liền xem xét thái độ của Cự Giải . Chẳng có gì bất thường , cô ta có thể làm chủ tình hình đến vậy sao ? Ngạc nhiên thật.
Trên hành lang , Liễu Kim Ngưu cầm một gói bột màu trắng đi vào phòng thí nghiệm cùng với Uông Bạch Dương thì chạm mặt Kì Vũ Tiên và Khổng Tước . Bạch Dương nhún vai nhẹ lướt qua thì bị Kì Vũ Tiên dùng tay giữ vai lại .
- Hôm trước đứa nào động vào đàn em tao ?

.......to be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro