Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Vinh Quốc - Kinh Thương năm thứ 7
Ngày 15 tháng 10 năm xxx
______
"Oa nhìn kìa ! Là kiệu rước dâu đó! Nhưng kiệu này hình như có cả đoàn người hộ tống đi theo thì phải."

" Này ! Có biết cô nương nhà danh gia vọng tộc nào không ? Chứ nhìn như này chắc phải gia đình quyền quý lắm ."

" Vậy là mấy người không biết rồi , trong kiệu hoa đó từng là vị tiểu thư lá ngọc cành vàng của Tương gia đó. Nhưng giờ cái gia tộc đó sắp tan tành đến nơi rồi."

"Ủa ? Sắp tan tành đến nơi mà vẫn có thể tổ chức tiệc hỷ lớn như này ?"

" ... Chờ tôi nói xong đã chứ, cho dù sắp tan tành nhưng từ nhỏ vị tiểu thư kia đã có hôn ước với người trong hoàng tộc vả lại Tương tiểu thư đó không có liên quan gì đến vụ việc này cả. Dù vậy nếu đã từng là người của gia tộc bị lụi tàn mà được gả vào hoàng tộc thì phải đổi họ."

" Oây, nghe nói vị Tương tiểu thư tuổi mới gần đôi mươi và xinh như hoa mà đã gặp cảnh gia tộc tàn lụi."

" Đúng là hồng nhan bạc mệnh !"

"Đã thế tân lang còn không đến đón . Chậc chậc, thật thương cho số phận của nữ nhân đó."

...

Trong chiếc kiệu hoa kia, một người thiếu len lén vén chiếc mành nhìn ra ngoài. Khuôn miệng nhếc lên một điệu cười bất ngôn, đôi tay thon dài dơ lên thành hình như muốn đấm ai đó. Miệng thầm rủa :

"Này nhé ! Tôi nghe được đấy, cái gì mà hồng nhan bạc mệnh hả ?  Bạc mệnh ở đâu? Còn gì mà Tương gia bị lụi tàn ? Này, lụi tàn từ bao giờ thế ? Mấy người nghe cái tin đồn đó ở đâu vậy ? Chẳng lẽ bây giờ tôi phải xông ra khỏi kiệu mà đập tan mấy người ?!"

Đột nhiên nàng giật lấy chiếc khăn xoan mà ném ra một xó của chiếc kiệu hoa, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Trời ơi, khuôn mặt của tân nương đang đẹp như tượng tạc thì đã bị nàng ta phá nát hết rồi còn đâu. Nhưng kệ đi, nàng ta có phải vị Tương tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều và được sống trong nhung lụa kia đâu, phải là Đại nhi nữ "thất sủng" trong nhà Tương gia mới đúng. Từ nhỏ đã được mẫu phi cho lên núi sống cùng những thú vật cũng như đám rừng trúc xanh rêu bao quanh, tuy là nữ nhân đẹp như tượng tạc nhưng lại chán ghét chính nhan sắc trời ban của mình. Bây giờ, do muội muội cùng cha khác mẹ kia cứ cự tuyệt không muốn lấy cái vị vương gia nào đó mà nàng bị bắt về gả thay.

Người ta đang ẩn cư sung sướng, đua hoa bắt bướm trên núi mà giờ lại phải về đi gả thay ? Nhưng dĩ nhiên nếu ông cha già kia gọi nàng về thì phải cự tuyệt bằng được, đằng này lại có thêm nương - người mà nàng tin tưởng nhất bảo nàng đi gả thay bằng được. Ơ - Ơ đám hỷ của muội muội chứ đâu phải là của nàng .

Ngồi trên kiệu , nàng đưa một chân lên rồi lấy tay chống cằm xuống bên chân đó. Ôi - Ôi xem nàng có ra dáng một nữ nhân sắp có phu quân không chứ hay là giống nam nhân sắp có phu quân ? Ê - Ê, lộn lộn rồi ! Đây không phải truyện đoạn tụ à nhen . Trong sáng lên nào.

Nghĩ đến mà thấy tức hết cả cái lòng mình quá đi ! 

Cuối cùng kiệu hoa cũng đột nhiên dừng lại làm nàng đang gật gù ngục gục mà cũng giật mình tỉnh giấc, vội lấy chiếc khăn xoan đỏ đội lại lên đầu. Ngồi ngay ngắn chỉnh chang lại từ đầu đến cuối cho ra dáng một tân nương yểu điệu thục nữ sắp có phu quân. Đang định chỉnh trang lại dáng ngồi thì một tì nữ thân cận của nàng vén chiếc mành đỏ ra, nàng khẽ đưa tay về phía ả.

Theo cách đi đứng đã được mẫu thân dạy từ trước, nàng đoan trang bước xuống chiếc kiệu đỏ. Gió thu nhè nhẹ bay lướt qua làm phảng phất chiếc khăn xoan. Tiếng cành lá xào xạc như là đang chúc mừng tân nương bước vào hoặc là đang có hàm ý chào mừng tân nương bước vào ngưỡng cửa hạnh phúc của đời mình. Về phần nàng, đi theo vị tì nữ kia mà lần lượt đi qua chiếc chậu lửa ấm nóng để xua đuổi những điều xúi quẩy đi xa để cuộc đời có thể được êm đềm hạnh phúc như đã hứa hẹn. Thế rồi đi theo con đường kia, nàng đã vào cửa. Từ đây nàng chính thức là người của Tôn vương phủ này, không phải người ngoài cũng như không phải người xa lạ.

Đột nhiên vị tì nữ bỏ tay nàng đặt vào một bàn tay to lớn khác, đôi bàn tay ấy lạnh đến buốt da. Tại sao lại có người có bàn tay lạnh đến vậy chứ ? Nàng vừa cầm bàn tay ấy mà nghĩ thầm nhưng cũng không quên rủa vị tân lang này không thèm đến lễ rước dâu, chả lẽ vương gia lười đến nỗi không thể di gót đến nhà tân nương ?

Chẳng hiểu sao đi vào sảnh chính mà theo quán tính hay theo lời nói mà nàng cứng nhắc cúi gập người xuống đôi chút.

"Nhất bái thiên địa !"

"Nhị bái cao đường !"

Nàng quay gót 90 độ về phía trước bái một lạy. Quan Thái phi nhoẻn miệng cười hiền từ, bà gật đầu nhẹ vài cái.

Cuối cùng nàng lại quay ra người đối người với tân lang .

" Phu thê giao bái !"

Nàng muốn ngồi quá! Đau hết lưng rồi, mau mau cho nàng ngồi đi mà !

...

<Còn tiếp>

_Tĩnh_

Khi lấy chuyện xin đừng chỉnh sửa gì thêm !

Lời của tác giả không phải dửng dưng như mây trời !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro