[00 - LibGem] Vườn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đề của page [Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề]:
bài hát - cô gái mù - bông hoa đỏ

- - - - -

Là li la...
Là lí la...
La li là...
Là lá la...
Có bông hoa cúc đỏ
Thấm đẫm phi yến hồng
Đỏ thắm tía tô đất
Nghệ tây xứng phong quỳ
Ơ sao đỏ lại xanh?
Thủy tiên vàng sắc đỏ
Tựa hoả phượng trùng sinh
Xanh, xanh, xanh...
Đỏ! Đỏ! Đỏ! Đỏ!

Gemini bật cười. Bài hát này luôn khiến em vui vẻ lạ thường, mặc dù em thậm chí không hiểu nó nói về thứ gì.

Rõ ràng là một vườn hoa. Phải, một vườn hoa.

Gemini sống giữa một khu vườn, và những đoá hoa nơi đây đều khoác trên mình chiếc áo đỏ thắm. Các loại cúc, phi yến, nghệ tây hay thủy tiên, luôn có một bầu trời đỏ rực dưới chân em, bên cạnh em, xung quanh em.

Nhưng cũng không phải mọi bông hoa, vào mọi thời điểm, đều giữ khư khư tấm chăn đỏ. Tỷ như phong quỳ, hay theo cách gọi của Gemini, tộc Anemone. Chúng vốn sinh ra với sắc xanh thăm thẳm, và sẽ hoá đỏ vào một vài thời điểm nhất định.

Gemini luôn cầu nguyện mỗi đêm, em hi vọng không có bất kì một đoá phong quỳ nào bị nhuộm đỏ. Bởi điều đó cũng có nghĩa là em đã thua, thua trong tay gã Tử thần đáng ghét.

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Có bông hoa cúc đỏ...

Soạt...

Có thứ gì đó chen ngang bài hát và buổi cầu nguyện của Gem.

Soạt... Soạt...

Tiếng bước chân. Khá nhẹ.

Cộp. Cộp.

Có lẽ là gậy gỗ.

Soạt... Cộp. Soạt...

Con người? Tại sao lại phải cầm gậy? Muốn đánh nhau sao? Gemini nhỏ bé nhưng không yếu chút nào đâu!

Gem quay ngoắt về hướng phát ra tiếng động. Và rồi em thấy...

"Thánh, thánh nữ? Ngài có ở đó không?"

Một cô gái. Thiếu nữ với mảnh vải trắng phủ kín đôi mắt, tà váy xanh ngọc thướt tha, và... một cây gậy gỗ!?

Gemini bật dậy, chau mày nhìn cô gái kì lạ. Đúng hơn là, em đang chằm chặp đề phòng cái vật to dài trong tay nàng.

Nàng ta đến để đánh nhau sao? Trông yếu đuối nhu nhược vậy mà gan cũng lớn quá rồi. Không giống Gem. Em chính là bề ngoài xinh xắn đáng yêu, bên trong sức mạnh tràn trề!

Tới đây đi cô gái, Thánh nữ vườn Palpitat luôn sẵn sàng!

"A, Thánh nữ, ngài đợi tôi với..."

Chờ chút... Cái dáng đi loạng choạng mò mẫm thế kia, mắt lại bị che kín, nàng ta làm thế nào nhìn thấy Gem?

"Thánh nữ, ngài bao nhiêu tuổi rồi vậy? Giọng dễ thương quá đi."

Hình như Gem đã sơ sẩy nói ra suy nghĩ trong đầu em rồi...

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Thấm đẫm phi yến hồng...

Libra Darden, nàng tên là Lib. Và giống như bao người khác, Lib tìm đến Palpitat, tìm đến Gem để cầu xin một phương thuốc. À mà không, Gemini không nghĩ đấy là "cầu xin" đâu.

"Thánh nữ Palpitat, tôi cần ngài giúp."

Ôi... Cái vẻ mặt trịnh trọng ấy, hoàn toàn không vì một tấm vải che phủ đôi mắt mà giảm đi, dù chỉ đôi chút. Lib vẫn đủ tôn trọng khẩn cầu, nhưng Gem lại chẳng thấy được nửa điểm hèn mọn nơi người thiếu nữ.

Nàng khác hẳn bọn người trần vẫn luôn phủ phục dưới chân em cốt để cầu xin một ân huệ nhỏ nhoi. Nàng xinh đẹp theo một cách rất mới, không như những con bệnh trước kia, mang dáng vẻ thảm hại đến, chỉ mong em rủ lòng thương.

Nàng thông minh và hiểu biết, thật sự đã giúp Gem giải sầu rất nhiều. Nhưng nàng cũng ngu ngốc và cứng đầu chết đi được.

Khu vườn Palpitat chứa đầy những loài hoa xinh đẹp với khả năng kéo dậy nhịp đập của bất kì sinh vật sống nào. Miễn là nó chưa chết hẳn, và miễn là nó sắp chết. Đúng vậy, muôn đời Thánh nữ của Palpitat đều được dạy rằng, những cánh hoa ở nơi đây chỉ vươn ra với những ai hấp hối, những kẻ đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Thế nhưng Lib còn sống, còn sống rất tốt. Ngoại trừ đôi mắt trắng dã phía sau lớp vải (Gem vừa học được một từ "mù"), thì cơ thể nàng vẫn rất khoẻ mạnh. Nhưng Libra lại luôn nài nỉ Gemini, muốn em chữa cho nàng.

Trời ạ, Gem thốt lên trong tiềm thức. Lúc mới gặp nàng ta đâu có như thế này? Rõ ràng là một mỹ nữ thanh lãnh... Để nàng bên cạnh em một thời gian, độ dày da mặt đã tăng lên vô số lần rồi.

"Gem, Gem, Gem... Giúp chị đi mà..."

Thánh nữ Palpitat cảm thấy, em hẳn là chiều nàng đến điên rồi. Cái con người mở miệng thánh nữ ngậm miệng ngài của lúc trước đâu? Libra nàng ta lấy đâu ra dũng khí để gọi Gem thân mật như thế? Còn xưng chị? Xem ra không chỉ da mặt, mà gan cũng ngày càng phình to rồi.

"Chị chị cái đầu cô! Khi tôi lần đầu cứu người, bà cố mười tám đời của cô nói không chừng còn chưa được sinh ra đâu!"

Bình tĩnh, Gemini, bình tĩnh. Mày không thể nổi nóng đánh người.

Không thể nổi nóng đánh người.

Không thể nổi... đánh người...

Không... đánh người.

Không...

Không không cái khỉ gì!

Và thế là Gem thật sự đã nâng cao tay để đánh Lib. Nhưng rồi, em lại không nỡ hạ thủ.

Cái khuôn mặt yêu nghiệt này. Sao có thể xinh đến vậy chứ? Khiến cho thánh nữ Palpitat còn chẳng đành lòng xuống tay.

Libra bật cười. Trên đời sao lại có kiểu thánh nữ trẻ con thế này?

Nàng ban đầu là bất đắc dĩ mới phải lì lợm ở lại Palpitat, nhưng dường như Lib ngày càng yêu khu vườn xinh đẹp này. Và cả "chủ nhân" của nó.

Nhưng...

Libra Darden, tuyệt đối không được quên mục đích ban đầu. Vì sao lại đến đây? Vì sao không quản mỏi mệt, quyết tìm cho bằng được khu vườn Palpitat trong truyền thuyết? Vì sao một hai cứ phải cố thủ ở đây, hằng ngày chịu sự xua đuổi của Gemini (mặc dù em ấy đáng yêu chết được)?

Đôi mắt.

Đôi mắt của Libra, không thể là một đôi mắt mù, không thể là hai con ngươi trắng hếu, không thể là cặp tròng mắt trắng dã.

Không thể là bóng đêm vô tận.

Tài năng của Lib, tuổi trẻ của Lib, kì vọng trên vai Lib, gánh nặng trên lưng Lib. Tất cả đều sẽ hoá hư vô.

Chỉ với một đôi mắt mù loà.

Lib không cách nào chấp nhận được chuyện đó. Bạn bè, người thân, thậm chí những người chỉ mới quen biết nàng, không một ai, không một ai có thể chấp nhận điều đó. Và họ chẳng đơn giản sẽ thất vọng, mà thậm chí là hụt hẫng, là coi thường, là trào phúng, là giẫm đạp.

Thiên chi kiêu nữ cái gì cũng giỏi trước kia, nàng đã chết rồi. Chết trong cái ngày mà đôi mắt nàng chết đi. Đã vĩnh viễn không còn một Libra Darden người người ngưỡng mộ, nhà nhà khen ngợi nữa rồi.

"Này! Cô khóc cái gì? Làm hư hoa của ta bây giờ!"

Lib nghe giọng nàng thánh nữ văng vẳng bên tai. Và chính cái thanh âm trẻ con ấy đã kéo nàng lên khỏi vực sâu tuyệt vọng - cái vực sâu mà Lib từng mất hàng tháng trời để trèo lên, sau đó lại dễ dàng rơi xuống.

"Thánh nữ... Có phải tôi rất ngu ngốc không?"

Cứ luôn chìm trong bi quan vô tận, cứ mãi không tìm thấy ánh sáng. Chưa từng chân chính bước ra khỏi hố đen, dù chỉ một lần.

"Rõ ràng quá còn hỏi?"

Libra nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cái con nhóc già này, chẳng lẽ nghìn năm qua vẫn luôn vô tư như vậy sao?

"Sống vì kì vọng của người khác, ngu ngốc. Không nghĩ cho cảm xúc của bản thân, ngu ngốc. Xem thường tình cảm thân thuộc, ngu ngốc. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết kiềm nén, ngu ngốc. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ, suốt ngày gồng gánh, tỏ ra kiên cường, cho rằng trời sập cũng là tự mình chống đỡ, ngu ngốc. Rõ ràng đã bất lực, đã tuyệt vọng đến cực điểm, còn tỏ ra xán lạn, cố mua vui cho kẻ khác, ngu ngốc. Lib à, cô thật sự rất-ngu-ngốc đó."

Trước làn sóng "công kích" của Gemini, Libra chỉ biết im lặng. Nàng tưởng như rất điềm nhiên, nhưng đôi vai nàng khe khẽ run, hai tay nàng bấu chặt lấy tà váy, bấu đến mức mảnh vải mềm mượt cũng hằn lên từng đường nhăn nhúm.

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Đỏ thắm tía tô đất...

Gemini trầm ngâm nhìn thiếu nữ xanh ngọc say ngủ giữa biển hoa đỏ thẫm. Đôi mắt em luân chuyển từng dòng cảm xúc phức tạp, hoàn toàn không thể phân định rõ ràng.

Có lẽ phần nhiều là tiếc thương.

Thanh xuân của người khác đều là trời xanh mây trắng. Thanh xuân của thiếu nữ này, lại là núi ngọc lồng son. Lại còn mất đi khả năng nhìn ngắm thế giới, càng khiến cho nàng chìm sâu vào tuyệt vọng.

Gem biết thế, em cảm thấy rất đáng tiếc cho nàng. Nhưng em chẳng thể có nổi một tia đồng cảm.

Biết sao được? Nàng thánh nữ cao quý của Palpitat, sinh ra từ trăm nghìn đoá hoa đỏ rực như lửa, lớn lên bằng sinh khí của đất trời, kẻ sở hữu quyền năng xấp xỉ Tử thần, em còn có thể vì điều gì mà khổ tâm đây?

Có chứ.

Gemini luôn đơn độc.

Cái danh Thánh nữ mang đến cho Gem những tín đồ nhiệt tình cùng một lượng tín ngưỡng đều đặn. Nhưng nó cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nề và gió lạnh nơi đỉnh núi.

Gemini, từ rất lâu rồi, vẫn luôn đơn độc.

Nhân loại kia thoáng đến rồi thoáng đi, và họ tìm đến Palpitat, tìm đến Gem, chỉ khi tính mạng bị đe doạ. Mỗi lần chia ly, tim Gem lại mất đi một khoảng. Trống rỗng.

Gem vừa yêu vừa hận cái thực tế phũ phàng này. Vì sao cứ trăm lần ngàn lượt gieo cho em hi vọng, để rồi dập tắt một cách thẳng thừng?

Hai thứ cảm giác yêu - hận trong em luôn duy trì ở thế cân bằng, hoặc ít nhất là tiệm cận với "cân bằng". Nghìn năm qua vẫn luôn như vậy.

Nhưng giờ đây...

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Nghệ tây.
Nghệ tây...
Nghệ tây!

Libra Darden.

Nàng ta thật sự đã phá vỡ tất cả, đồng thời đem đến cho Gem hi vọng, khiến cho em bắt đầu mơ ước, về một tương lai không còn lẻ loi hiu quạnh.

Gem đã cô đơn thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức em cứ ngỡ mình chẳng cần ai khác nữa.

Nhưng em sai rồi, hỡi nàng thánh nữ tôn quý kia ơi.

Và Lib chính là người đã chứng minh điều đó: Gem đã sai - em cần nàng. Gemini khao khát được trò chuyện, khao khát được ở cạnh một ai đó. Và Lib chính là người đã thành toàn cho niềm khát cầu tưởng chừng vô vọng của em.

Nàng không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng bản thân nàng lại là ánh sáng. Ánh sáng hi vọng của Gem, của thánh nữ Palpitat.

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Phong quỳ đỏ hay xanh?

Thần Chết đến rồi! Tấm áo choàng thùng thình và lưỡi hái sắc bén. Tử khí âm u ngột ngạt của gã đã gần lắm rồi. Gem có thể cảm nhận được, thậm chí là thấy được - cả khu vườn đều trở nên tăm tối, sắc đỏ rực rỡ trải dài lại nhiễm màu hắc ám.

Mấy bụi phong quỳ cũng phai dần sắc xanh.

"Nàng ta không thuộc về nơi này."

Libra.

Nàng quả thực đã ở lại đây quá lâu. Cơ thể của nàng không thể thật sự hấp thụ được nguồn sinh khí nồng đậm của Palpitat.

"Đơn giản thôi, trở về hoặc đi theo ta."

Trở về... hoặc đi? Đi cùng hắn? Đi cùng cái gã Thần Chết đáng ghét này sao?

Gem mím môi, em không muốn rời xa Lib, càng không muốn giao nàng vào tay gã. Nhưng nếu Lib tiếp tục ở lại nơi đây, nàng sớm muộn gì cũng hương tiêu ngọc vẫn. Đến lúc đó, em có thể cứu nàng sao?

Rối rắm thật lâu, Gem vẫn không hé răng gì với Lib về chuyến ghé thăm của Tử thần.

Em đang sợ, rất sợ.

Gem sợ cái cảnh khi mà Libra biết được sự thật, sợ phải đối mặt với lựa chọn của nàng.

Mỉa mai làm sao.

Nàng thánh nữ trường tồn cùng trời đất, thánh nữ cao quý của khu vườn Palpitat với khả năng chữa lành, cô gái nhỏ hồn nhiên vô tư của ngày nào. Thế nhưng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, chỉ vì một người.

Và đúng là rất mỉa mai, trong khi em vẫn đang tự dày vò chính mình, chỉ mong tìm ra giải pháp đúng đắn, thì Lib đã loáng thoáng đoán ra vấn đề.

Biết làm sao được? Thiếu nữ này thông minh đến thế mà. Nàng cơ bản đã đoán được hầu hết. Thiếu sót duy nhất chính là, Lib không biết đến sự tồn tại của Tử thần, cùng với lời cảnh báo của gã.

Nhưng nàng vẫn biết mình sắp chết. Libra cảm nhận được, bên trong nàng vẫn luôn có một nguồn năng lượng đối chọi mạnh mẽ với cơ thể. Và mỗi khi Gemini hôn nàng, cảm giác tương phản ấy lại càng thêm mãnh liệt. Libra cũng biết, cảm giác xung đột kia không chỉ đến từ nguồn năng lượng dồi dào mà thánh nữ truyền đến.

Mà còn là xúc cảm nơi đôi môi nhỏ mềm mại, đỏ hồng như sắc hoa Palpitat.

Là li la.
Là lí la.
La li là.
Là lá la.
Thủy tiên vàng sắc đỏ.

Gem kể cho Lib nghe sự thật.

Và nàng chọn trở về.

Gem vỡ mộng. Thì ra, tất cả tình cảm thân thiết và ngọt ngào bấy lâu, chỉ là ảo tưởng, của một mình em.

Một mình em...

Một mình.

Gemini sững sờ nhìn Lib thật lâu.

Người mà Gem cho rằng vô cùng đáng tin, cứ ngỡ sẽ mãi ở bên em. Vậy mà... người ta đã quyết định rời bỏ em rồi.

Libra Darden, chính là nàng ta - kẻ đã đẩy Gemini vào vực thẳm của tột cùng tuyệt vọng.

Nhưng em làm sao có thể hận nàng đây?

Gem yêu Lib biết bao, sao em nỡ hận nàng được cơ chứ?

"Ồ, xem ra đoá thủy tiên này không thể hoá nắng vàng được rồi."

Giọng nói của gã Tử thần vang lên đều đều bên tai Gem. Bàn tay em run rẩy mãnh liệt. Gương mặt tái nhợt lại điểm mấy cánh hoa đỏ thẫm.

"Ta... Ta... Ta đã làm gì thế này!?"

"Gem..."

Lib dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng thánh nữ. Từ đôi mắt trắng dã mơ hồ tràn ra tình cảm nồng đậm.

Lib không thấy, Gem càng rõ là không. Nhưng em "thấy" được điều đó.

Cả biển hoa rực rỡ, như dòng nước mênh mang đỏ thẫm.

*****

Lung: Cái kết phụ thuộc vào hành động mà Gemini "đã" làm, thực ra chính là phụ thuộc vào độc giả các bạn.

Chúc - Mừng - Sinh - Nhật.
Geminie1415

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro