ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu họ cho anh một cành hoa, anh sẽ biến nó thành vườn cổ tích. Nếu họ cho anh một mảnh vá, anh sẽ vá vết thương sâu trong tim em...

Mẫn quản lý thở dài nhìn cuốn sách trên bàn, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mộng mơ của kẻ si tình. Ôi chao, càng đọc càng hay, càng ngẫm lại càng đau.

-Mẫn Quỳ, anh đọc cái gì đó?

Lâm Kết tò mò lết sang chỗ anh mà hỏi.

-Ngôn tình... MÀ AI CHO CẬU GỌI THẲNG TÊN TÔI HẢ???

Quản lý dù có gào to bao nhiêu cũng chẳng làm kẻ kia quan tâm. Lâm Kết trề môi khinh bỉ nhìn anh.

-Con trai mà đọc ngôn tình, cho mượn váy mặc nè

-THẰNG EM HỌ CHÓ CHẾT!!!

Chẳng ngày nào phòng nhân sự được yên tĩnh cả...

Tổ 1 đội thiết kết

-Cái con Bin la nâu kia, mầy lại ngủ đấy à?

-Á à thì ra là mầy dám vỗ mông khi chị đang nói

-Chúng mầy có ý thức không đó? Thức ăn vương đầy mồm rồi kìa

-...

Mặc cho Tam Xử - đội trưởng đội thiết kế có gào lên khản cổ thì chúng nó cũng chẳng để tâm. Cô thở hắt ra mệt mỏi, tiện tay lau đi vệt phô mai trên miệng.

-Trật tự!!!

Từ ngoài, Duệ Dương trưởng phòng tiến vào khiến ai nấy cũng im bặt. Không phải sợ cô mà họ chỉ lo lắng cho lỗ tai của mình thôi.

-Một chút nữa đoàn thanh tra sẽ đến đây, tất cả phải vào thế phòng bị, nghe chưa?!

-NGHE RÕ

-Tốt, nhập tiệc đi

Vừa dứt lời, Tư trưởng phòng liền lao vào nhập bọn với lũ loi choi kia. Tam Xử khóc không ra nước mắt mà!!!

Tổ 3 đội sáng tạo

Mạn Ngưu cư nhiên kéo hết rèm trong phòng lại, giờ đây mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

Chợt tiếng đèn flash bật lên và đi kèm là một tấm hình phòng to cực đại. Họ đang xem máy chiếu?!

-Đây là An Tổng

Kỳ Yết nhẹ nhàng cầm cây thước chỉ vào gương mặt của sếp mà nhếch môi. Nói chứ không phải khen, đây là tấm hình An Nhĩ Song đã cố tiêu huỷ hết bảy bảy bốn chín lần và hiện đang được nhân viên yêu quý Vương Kỳ Yết phô ra cho toàn thể nhân loại xem.

-Còn đây là An thư ký - trùm cuối của chúng ta

Hiểu ý, Mạn Ngưu kéo sang tấm hình tiếp theo. Từ máy chiếu hiện lên....một đứa bé? Là hình của An Nhĩ Ngư lúc nhỏ ấy mà. Thiết nghĩ, cả đám này có vấn đề chăng?

-Và cuối cùng là Tư giám đốc

Lại một gương mặt khác xuất hiện trên nền máy chiếu. Là lúc Tư Duệ Bình đang móc mũi?! Eoo...

-Hết, xin cảm ơn

Kỳ Yết và Mạn Ngưu trịnh trọng cuối đầu chào toàn thể bà con đang xem. Ai nấy cũng đều vỗ tay kịch liệt mặc dù vẫn không hiểu hai đứa kia đang làm gì.

Ngày sáng của Con Mều Múp trôi qua yên lành nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs