| chap 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương chưa bao giờ tin vào những chuyện mê tín dị đoan hay những câu chuyện phi logic, phi thực tế - người ngoài hành tinh là một ví dụ.

Trớ trêu thay, trước mặt cô hiện giờ là quả trứng to bằng vàng ròng, bên trong chứa một cậu bé khoả thân. Cô toan định rời đi thì cậu bé đó đã kịp nắm áo cô kéo lại, cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh, lấp lánh. Bất đắc dĩ, cô mang cậu về nhà.

- Đây là quần áo của đứa em họ tôi, mặc vào. - Bạch Dương đưa cậu ta bộ quần áo ngủ rồi đi ra ngoài. 

Không thể phủ nhận việc cô đang chứa chấp một thằng con trai khỏa thân trong nhà. Cô được bố mẹ cho ra sống riêng từ khi vào cấp 3. Tuy hàng tháng bố mẹ cô có gửi tiền cho cô nhưng cô vẫn đi làm thêm với mong muốn có một khoản tiết kiệm nhỏ để sau này lập nghiệp. Bạch Dương thích tự lập, thích tự sau này mở công ty riêng. Bởi vậy cô đã chăm chỉ học tập từ nhỏ. Trong lớp nếu Bạch Dương xếp thứ hai tuyệt đối sẽ không có ai xếp thứ nhất. Cô đứng đầu mọi kì thi, đứng đầu mọi môn học, trừ thể dục. Bạch Dương chăm, nhưng cái làm nên thành tích của cô không chỉ là sự chăm chỉ mà còn là bộ não siêu khổng lồ của cô. Ông Trời cho Bạch Dương trí óc thì lại cướp mất sức khỏe của cô. Cô vốn yếu ớt và dễ bị bệnh. Chỉ cần không chú ý sức khỏe một tí thôi là cũng đủ để cô phải nằm liệt gường hai ngày liền. Thế nên mới nói, khi muốn đối đầu với Bạch Dương, dại thì thi trí óc, khôn thì dùng sức khỏe.

Bạch Dương đợi ngoài cửa phòng đã hơn 15 phút mà vẫn không thấy người ra, cô sốt ruộc mở hé cửa, nói vọng vào.

- Làm gì lâu vậy ?

- Tôi không biết mặc !

- Hả ? - Cô ngạc nhiên, mở cửa xông vào. Quả thật, hiện tại thì chiếc quần đang bị lên đó đội lên đầu còn áo thì bị cậu ta dùng hai tay áo quấn quanh hông.

Một nam một nữ làm việc này đúng là xấu hổ thật. Cả cuộc đời cô từ trước đến nay chỉ quan tâm tới việc học, cô có bao giờ tiếp xúc với con trai, lại còn gần gũi như này đâu. Bạch Dương vừa nhắm mắt vừa cẩn thận bước từng bước lại gần cậu ta nhưng dường như cậu ta chả biết xấu hổ là gì, dùng tay kéo mạnh cô về phía cậu.

- Nhanh lên, mò mẫm thế đến bao giờ ?

Bạch Dương đỏ mặt đẩy cậu ta ra, mắt vẫn nhắm tịt.

- Anh điên hả ? Làm gì vậy ? Tôi là con gái đó !

- Con gái thì sao ? Mà con gái là cái gì ?

Bạch Dương đờ người. Kể cả bị mất trí thì cũng không đến nỗi như vậy. Hỏi con gái là gì sao ? Chẳng lẽ . . .

- A ! Vào rồi này, tôi mặc được rồi nhưng hơi chật. 

Bạch Dương quay qua nhìn cậu con trai kì lạ. Ừ, quả là kì lạ. Cậu ta mặc đúng rồi, trừ việc hai chân cho vào hai tay áo và hai tay cho vào hai ống quần. 

- Sai ! Cái anh đang xỏ vào hai chân kia kìa, cái đó gọi là áo, và nó không phải mặc như thế đâu.

Sau 5 phút vật lộn, với sự trợ giúp không mấy nhiệt tình của Bạch Dương, cuối cùng thì cậu ta cũng đã mặc được quần áo. 

- Được rồi. Giờ thì tôi có rất nhiều việc muốn hỏi anh . . .

Ọt ọt . . .

Bạch Dương thở dài rồi nói tiếp.

- Nhưng có lẽ anh đói bụng rồi, chúng ta phải ăn cái gì trước đã. Mà anh tên gì ?

- Tên ? Hình như là Thiên . . . Thiên Yết. - Cậu ta có vẻ ấp úng.

- Vậy thì, Thiên Yết, tôi yêu cầu anh ngồi xuống cái ghế này. - Bạch Dương dẫn cậu ta xuống phòng khách.

- Và xem tivi trong lúc đợi tôi nấu mì. - Bạch Dương lại chỉ vào tivi. 

Rút kinh nghiệm từ việc Thiên Yết ngay cả áo và quần còn không biết, hơn nữa cậu ta đã chui ra từ một quả trứng vàng kì lạ nên cô hiểu rằng cậu ta sẽ không biết ghế sofa hay tivi là cái gì. Mọi thứ ở thế giới này, cậu ta đều không biết.

Đúng như vậy, Thiên Yết tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú khi thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình tivi. Bạch Dương hướng dẫn Thiên Yết cách chuyển kênh, chỉnh âm thanh to nhỏ tùy thích, xong xuôi cô mới có thể yên tâm vào bếp.

oOo

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Kim Ngưu thức dậy, vô cùng kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt và có chút gì đó bất ngờ . Trong phòng ngủ được khóa kín của cậu giờ đây lại có một cô gái chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh qua người, dù vậy anh vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy hết những gì không nên nhìn của cô. 

Toan hét lên thì cô gái đó đã thức dậy, nhìn Kim Ngưu với anh mắt cảnh báo. Dám cá nếu bây giờ anh mà thốt lên chỉ một từ " A " thôi hay đại loại vậy là anh sẽ có khả năng không nhìn thấy ngày mai. 

- Để tôi kiếm cho cô bộ đồ nào đó mặc tạm . . . 

Lục trong tủ quần áo một hồi, anh cuối cùng cũng tìm cho cô được một chiếc áo phông và quần bò.

- Đây, có lẽ hơi rộng nhưng có còn hơn không.

- Đây là gì ? Ngộ ta ! 

Kim Ngưu đứng hình. Với bộ óc tư duy của người bình thường thì anh suy ra được cô gái này chắc chắn không phải người bình thường. Nói gì thì nói, anh phải hướng dẫn cô mặc quần áo đã chứ chắc chắn không thể để cô thế này được.

- Hóa ra thứ này dùng như vậy. Tốt, tôi là Sư Tử, đến từ hành tinh LK hệ thứ 4. À, anh cũng đừng mong nhìn được nó vì nơi chúng tôi ở xa hành tinh này lắm. Vì một vài sự cố mà chúng tôi bị lạc tới đây.

Kim Ngưu ngồi im được 5 phút thì lên tiếng, có lẽ bộ não của anh đã tiếp thu được một vài thứ những gì cô gái tên Sư Tử này vừa nói.

- Tóm tắt lại thì cô là người ngoài hành tinh ?

- Hừm . . . Nếu bây giờ người Trái Đất các anh sang hành tinh khác thì cũng bị gọi là người ngoài hành tinh nên . . . ừm, đối với các anh thì tôi là người ngoài hành tinh.

- Vừa nãy cô có nhắc đến " chúng tôi " tức là ngoài cô ra thì ngoài cô ra vẫn còn những người khác sao ?

- Đúng. Còn năm người nữa. Thiên Yết, Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư.

Kim Ngưu vẫn cứ rơi vào tình trạng hoang mang tột độ. Anh dành cả ngày nghỉ quý báu của mình để nghe Sư Tử huyên thuyên về hành tinh LK hệ thứ 4 của cô và còn để giải thích công dụng của mọi thứ trong nhà mình với cô, những đồ vật người Trái Đất coi là bình thường thì người ngoài hành tinh như cô coi là bất thường. 

Kim Ngưu  chưa bao giờ nghĩ cuộc sống nhàm chán của mình lại thay đổi đột ngột 180 độ như vậy.

oOo

cattshino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro