Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời mù sương giá những ngày đầu đông. Sương ngả mình xuống rừng cây âm u, tĩnh mịch. Nặng trĩu. Mệt nhoài.

   Quạ...quạ...quạ... Tiếng quạ vọng đến từ cánh rừng. Dội vào màng nhĩ thứ âm thanh sầu buồn, ai oán. Thứ âm thanh trước nay chẳng mấy ai để ý, yêu thương. Cùng lúc, hoàng hôn cũng dần buông, lẩn lút trong tầng tầng cây lá. Vậy nhưng bóng tối đã vội đổ xuống bầu trời cái sắc xanh đen đặc quánh của mùa đông giá lạnh, của những linh hồn xấu số.

   Kim Ngưu ngồi trong xe hơi, lơ đãng nhìn khung cảnh mờ tối bên ngoài cửa kính. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng quạ kêu lẫn trong bản tình ca cũ mèm. Những năm 90 của thế kỷ trước. Có mùi thuốc lá thoảng qua. Của bố. Bố quay lại hút thuốc từ bao giờ nhỉ? Kim Ngưu thầm nghĩ. Sáu tháng trước chăng? Cô lén nhìn về ghế phụ lái. Mẹ vẫn nhìn chăm chăm vào con búp bê Matryoshka treo lủng lẳng dưới gương. Vẻ như mẹ không quan tâm rằng bố đang hút thuốc trên xe. Việc mà nửa năm trước chưa bao giờ xảy ra. Nếu là trước đây, mẹ chắc chắn sẽ cằn nhằn hoặc viện cớ bà lạnh để bố vứt điếu thuốc đi và kéo kính lên. Nhưng, may mắn hoặc đáng buồn thay sẽ không phải lần này, không phải hôm nay và mãi sau này cũng không.

   Chiếc xe hơi băng băng trên đường quốc lộ. Đèn pha rải xuống mặt đường phía trước hai vệt sáng nhợt nhạt. Như khói. Khiến người ta ngỡ rằng chúng không tồn tại. Cảm tưởng như sương mù đã nuốt chửng vệt sáng ấy vào lãnh địa lạnh lẽo của riêng mình. Vì lẽ đó mà tầm nhìn bị hạn chế, đường cũng trơn hơn hồi sáng và tốc độ giảm đi khá nhiều.

   - Liệu có đến kịp trước giờ ăn tối không bố?

   Kim Ngưu cất tiếng hỏi. Cô liếc thấy bố đang xem lại lộ trình. "Còn khoảng 5km tiến về phía trước. Chú ý tầm nhìn bị hạn chế." Tiếng người phụ nữ máy móc phát ra từ bảng điều khiển.

   - Tình hình hiện tại có lẽ vẫn kịp con ạ.

   Giọng bố đặc và khô. Như vỏ hạt óc chó mắc vào cuống họng. Bởi lẽ suốt quãng đường đi, ba người họ chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có bản nhạc thay lời muốn nói lặng lẽ ngân vang.

Hồi ức của em và ta đã chìm vào đêm trắng... Hãy để nó chết đi nơi bình yên tắt nắng... Giọng whisky.

------------------------

     "Chào mừng bạn đến với Đô thị Đỏ. Chúc bạn buổi tối tốt lành." Ánh neon đỏ nhập nhằng tràn vào trong xe, tráng lên gương mặt ba người thứ ánh sáng nhân tạo giả dối. Nó làm Kim Ngưu liên tưởng đến máy kiểm giá trong siêu thị, còn mỗi người trong gia đình cô là một món hàng nằm trên băng chuyền lạnh lẽo, chờ được định giá.

     Chiếc xe tiếp tục đi qua cổng chào tiến vào bên trong, dừng lại bên trạm kiểm soát.

     - Xin chào, chúc gia đình buổi tối tốt lành. Phiền anh chị xuống xe cho tôi kiểm tra giấy tờ.

     Nghe vậy, mẹ lục tìm tập giấy trong túi xách đưa cho bố. Ông cầm lấy rồi bước xuống xe làm thủ tục với người kiểm soát. Kiểm soát viên là một người đàn ông trung niên cao gầy, gương mặt thân thiện cùng giọng nói dễ nghe. Sau khi kiểm tra và lấy mẫu vân tay, bố còn nán lại nói gì đó với ông ta, trông xa như hai người bạn lâu ngày không gặp vậy. Tầm mười phút sau bố trở lại vào xe, vừa thắt dây an toàn ông vừa nói:

    - Viên kiểm soát nói trong đây có một quán ăn khá ngon. Giờ chúng ta đến đó xem thử, mẹ Kim Ngưu thấy có được không?

     Cất tập giấy tờ vào túi, mẹ gật đầu ra chiều đồng ý. Vẻ như sự ủng hộ này chưa đủ nhiệt tình, bố liền ngoài ra sau, nhìn Kim Ngưu hỏi:

     - Còn con thấy sao?

     - Dạ được ạ.

     - Vậy thì đi thôi nào.

     Bố quay lên khởi động xe rồi tiến thẳng vào trung tâm đô thị. Tiếng động cơ khẽ vang lên, xe chuyển bánh. Kim Ngưu vô thức ngoái lại nhìn trạm kiểm soát. Qua làn khói mỏng manh, cô thấy người đàn ông kia vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn theo họ. Một cảm giác dễ chịu giả tạo len lỏi vào trí não Kim Ngưu.

     Trên đường đi tìm quán ăn được giới thiệu, bố đã thay bản tình ca cũ kĩ và ảo não bằng một bài nhạc latin sôi động và ồn ã. Ông còn lẩm bẩm theo lời bài hát nữa kìa. Có vẻ như sau khi nói chuyện với viên kiểm soát, tâm trạng của ông tốt lên khá nhiều. Đúng là sức mạnh kết nối của loài người. Màu nhiệm đến đáng kinh ngạc. Nhưng có điều, giống như ma thuật của bà tiên, thứ sức mạnh này cũng có giới hạn của nó. Đến bao giờ?

     Sau một hồi dạo quanh, cuối cùng họ cũng tìm được quán ăn nọ. Bảng gỗ bên ngoài đề vỏn vẹn bốn từ "Tiệm ăn gia đình", bên dưới có thêm một dòng chữ nhỏ nhìn như chữ kanji. Với vốn tiếng Nhật bằng không của mình, Kim Ngưu không thể hiểu được nội dung của dòng chữ kia, cô bèn tặc lưỡi cho qua. Trong lúc bố đi gửi xe, mẹ và Kim Ngưu vào quán đặt bàn và gọi đồ trước. Quán không lớn lắm, được bài trí đơn giản với tông màu vàng nâu dễ chịu, tạo cho khách hàng cảm giác ấm cúng, thân thuộc như được trở về nhà.

     - Tiệm ăn gia đình xin chào, quý khách đi mấy người vậy ạ?

     - Ở đây còn bàn ba người không cô?

     - Xin lỗi chị, bàn ba người có khách đặt chỗ trước rồi ạ. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn trống một bàn bốn người thôi. Chị có muốn dùng bàn đó không ạ?

      - À, vậy cũng được.

     Chiếc bàn bốn người nằm trong góc bên trái, đối diện cửa ra vào. Kim Ngưu ngồi xuống ghế cạnh mẹ, chăm chú uống cốc trà nóng nữ nhân viên vừa mang ra. Không tệ_cô thầm đánh giá. Mẹ đang lật giở cuốn menu màu nâu mỏng dính, mắt lướt theo những dòng chữ đen in đậm. Một lúc sau, Kim Ngưu nghe tiếng mẹ vâng lên đều đều:

     - Cho tôi một suất cà ri bò, hai suất cà ri gà và một phần sushi trứng cá.

     - Dạ vâng, chúng tôi sẽ mang ra sau 15 phút nữa. Chị có dùng thêm gì không ạ?

     - Không, cảm ơn.

     Nữ phục vụ mỉm cười gật đầu rồi đi về phía bếp. Vén tấm vải trắng lên vừa đủ, cô ta đưa tờ ghi chú cho đầu bếp. Bàn tay rám nắng, thô kệch. Liền sau đó cô nhân viên quay trở lại vị trí gần cửa ra vào để đón những vị khách tiếp theo.

     Đinh đang...

     Tiếng chuông phía cửa ra vào vang lên, tiếng chào của nữ phục vụ cũng theo đó bật ra. Vị khách tiếp theo bước vào. Là bố. Vừa qua cửa ông đã thấy mẹ con Kim Ngưu nên ngay lập tức rảo bước đến bàn bốn người trong góc. Đặt chùm chìa khoá và điện thoại lên bàn, ông cởi áo khoác ngoài vắt trên lưng ghế. Mùi thuốc lá nhẹ thoảng qua khứu giác. Kim Ngưu không thích cái mùi này nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Nó gợi cô nhớ đến những ngày tưởng chừng như rất xa mà thực chất chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Những ngày ám vàng, nắng hạ làm mọi thứ rực sáng một cách kì lạ. Ngoài ban công, mái tóc ai bay bay theo gió, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay cháy dở, tàn đỏ rơi xuống tầng lá xanh bên dưới. Ai đó quay sang nhìn Kim Ngưu, mỉm cười, chiếc răng nanh bên phải lộ ra. Rồi đột ngột, không một dấu hiệu báo trước, ai đó ngã khỏi lan can, rơi vào hư ảo. Tại khoảnh khắc đó, đẹp tựa một vị thần. Đôi khi, thời gian và kỷ niệm dễ dàng đánh lừa cảm xúc của con người, khiến họ có cảm giác hoài niệm, bồi hồi và đau thương không thật. Nhưng họ vẫn cố bám víu vào những điều giả dối đó như một con nghiện, chỉ để chắc rằng mình không quên. Liệu có đúng chăng?

     Miên mải trôi theo dòng chảy ký ức, Kim Ngưu không để ý thấy người phục vụ đã bê đồ ăn ra từ lúc nào. Chỉ đến khi đĩa cà ri bò được đặt trước mặt, cô mới sực tỉnh, dòng chảy đứt đoạn, trở về thực tại. Cà ri bò...Kim Ngưu ghét món này. Cô đã nói với mẹ nhiều lần rồi, nhưng kỳ lạ là mẹ không bao giờ nhớ. Dần dà, cô nghiễm nhiên phải ăn món mình không ưa như một lẽ thường tình. Kẻ thích cà ri bò là ai đó. Không phải Kim Ngưu. Chỉ là mẹ không nhớ mà thôi.

     Bữa tối cứ thế diễn ra bên trong nhà hàng nhỏ ấm áp mà đâu biết rằng, ngoài kia, sương mù mỗi lúc một dày thêm, làm mờ đi những ánh đèn, những biển hiệu, những mái nhà, làm mờ đi mọi thứ. Kể cả nỗi bất mãn âm ỷ hay sự ích kỷ nhỏ nhen của loài người, làm mờ đi những bản chất xấu xa. Nó phủ lên sự thật nhơ nhuốc một lớp màng dối trá mờ ảo. Con người ta ưa sự bình lặng giả tạo đó, còn hơn phải đối mặt với sự thực chẳng lấy gì làm vui vẻ. Thật nực cười. Ôi, giống loài cao quý mà lại thấp hèn như vậy sao? Nhưng đổi lại, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn điều gì: Sự thật nhơ nhuốc hay Dối trá trong sạch? Bởi ngươi nên biết một điều, rằng, cái thiện không phải lúc nào cũng mang đôi cánh thiên thần, và cái ác không nhất thiết phải đeo cặp sừng ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro