3.06 | Khơi gợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc tích tắc.
Mày đẹp của người đàn ông khẽ cau lại, mái tóc nâu khẽ rũ xuống, đôi tay của anh vuốt nhẹ lấy gương mặt của cô gái đang ngủ say.

" Canseria, em nhất định phải trở lại, là Canseria, con gái của Laura."

Jessican sau một hồi bị thôi miên liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, em nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đó là cha của em, và mẹ em, họ đang cùng em chơi đùa trong khuôn viên của một ngôi biệt thự lớn. Xa xa là một cậu bé lớn hơn em, đó là...bác sĩ Jackson? Cha em xoa nhẹ mái tóc ngắn của em, nở nụ cười ấm như ánh dương mà em chưa bao giờ cảm nhận được.

" Canse, con mau ra gọi anh con ra chơi đi. Thằng bé suốt ngày chỉ thích ở trong nhà thôi."

Nghe lời cha, em lớn ton chạy đến phía anh trai mình đang ngồi đọc sách, kéo kéo vạt áo anh.

" Jack, mình ra kia chơi đi."

" Nhóc, em ra chơi đi, anh ngồi đây được rồi."

" Không được, anh mau ra chơi đi, không là em sẽ không chơi với anh nữa!"

Em làm mặt phụng phịu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Jackson không nhịn được liền đồng ý.

Những kí ức tuyệt đẹp mà em chưa bao giờ được thấy giờ đây tràn về, kéo theo đó là cơn ác mộng, ác mộng về cái hôm định mệnh ấy.

" Xin ngài...tha cho gia đình tôi...thưa ngài..."

Hình ảnh cha em quỳ rạp dưới chân của hắn, cầu xin khẩn thiết. Nhưng rồi người đàn ông ấy lại coi đó như cỏ rác, con ngươi lạnh như đạo kiếm nhìn chằm chằm cha em, rồi đến thân thể mẹ em nằm thoi thóp trong vũng máu. Hắn đã không chút thương tình mà dùng súng bắn chết cha em, khiến em thành trẻ mồ côi mãi mãi.

Cơ thể em run lên từng hồi, mồ hôi tuôn ra như suối. Trong vô vọng, Jessican cố đưa tay với lấy Tauruis, hận không thể bóp chết hắn.

" Không...cha...cha!!"

" Canse! Canse! Mau tỉnh dậy! Bình tĩnh nào!"

Jessican bừng tỉnh khỏi cơn mê, run rẩy sợ hãi mà ôm chặt lấy Jackson. Anh xoa mái tóc nâu trấn an, thủ thỉ với em nhưng trong lòng như lửa đốt.

" Không sao đâu, đừng sợ."

" Nhưng...tại sao anh thoát khỏi tay bọn chúng được?"

" Vì anh ít khi xuất hiện trước công chúng, cũng không hay đi dự tiệc với cha mẹ. Nên bọn chúng chỉ nghĩ dòng họ Laura chỉ có 1 cô con gái. Anh đã chứng kiến tất cả, cảnh bọn chúng giết cha mẹ, bắt cóc và tẩy não em. Canse, là do anh không bảo vệ được em."

Có vẻ như đã bình tĩnh được phần nào, Jessican biết giờ không phải lúc khóc lóc. Cô phải dũng cảm, phải trưởng thành, để thay cha, mẹ, thay cho gia tộc mình báo thù. Chính tên cầm thú ấy, hắn đã khiến em ra nông nỗi này.

" Chúng ta phải làm gì đây?"

Ánh mắt của cô bé 17 tuổi bỗng sắc như đuốc, hừng hực khí thế và hận thù. Jackson cũng nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

" Anh đã dành hơn 10 năm để chờ đến lúc này. Bây giờ hắn có lẽ sẽ dè chừng em, bởi vì em cũng biết ít nhiều về thân phận của mình. Canse, sau khi ra khỏi căn phòng  này, em phải làm như mình không nhớ bất kì điều gì cả, dần lấy lại lòng tin của hắn."

" Sau đó trừ khử hắn âm thầm?" Giọng của em lạnh như băng, thốt lên đầy tự nhiên.

" Không! Canse! Chúng ta không giống hắn, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Muốn diệt cỏ phải diệt từ gốc, không ai diệt từ ngọn. Sau lưng hắn còn có tập đoàn Daniel, chỉ với 2 người chúng ta không thể nào đọ được."

Rồi anh nói tiếp.

" Em hãy lấy lòng tin của hắn, lợi dụng sơ hở tìm bằng chứng cho thấy tập đoàn Daniel tham nhũng, nhập hàng lậu trái phép."

" S...sao anh biết?"

" Anh đã điều tra từng đấy năm mà. Còn anh sẽ lẻn vào công ty hắn, tìm bằng chứng còn lại, hai chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ lật đổ được Tauruis."

...

" Con bé sau rồi?"

Jennie lo lắng hỏi han khi thấy anh ra khỏi phòng. Jackson thở dài, cất đồ nghề vào cặp rồi nói.

" May là cô bé chưa biết được quá nhiều chuyện nên việc xoá trí nhớ cũng dễ dàng hơn một chút. Giờ chỉ cần chăm sóc tốt và hạn chế gợi lại những kí ức đã bị xoá đấy là được."

" Cảm ơn cậu."

Nghe vậy, Jennie cũng thở phào rồi tạm biệt bác sĩ, không quên thông báo cho Tauruis. Hắn trong thư phòng nghe Jennie nói vậy cũng thở phào, nhanh chóng dọn dẹp Đống hồ sơ rồi đến phòng của Jessican.

" Jessi..."

Trong đáy mắt hắn, Jessican như một sợi lông vũ mong manh, chỉ cần hắn thở hơi mạnh liền bay đi khỏi bàn tay hắn. Nên hắn phải bảo vệ em, bảo vệ em khỏi hắn.

Jessican ngồi tựa vào thành giường, gương mặt có chút phờ phạc, nhưng đôi mắt nhìn hắn vẫn sáng lên như bảo ngọc. Tauruis lại thấy lòng mình như sống lại, mọi lo sợ đều tan biến, giờ đây em đã trở về, trở về bên hắn.

Vòng bàn tay rộng ôm lấy em, hắn tham lam hít hương thơm của em mà hắn nhung nhớ bao lâu nay, rồi giúc vào hõm cổ em thủ thỉ.

" Ta nhớ con lắm Jessican...nhớ con rất nhiều."

" Con cũng vậy."

......

Nào nào:3 được con au chiều mỗi đêm 1 nháy như này, xem có ai sướng hơn các tình yêu của Junnia chưa

Lưu ý, các chap tiếp theo của Tau-Can có yếu tố giật gân, hồi hộp nên các bạn nhớ đón xem👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro