5.06 | Phòng chat thứ N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra vấn đề này sảy ra khá lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới viết được đến khúc này để nhắc về nó trong tác phẩm của mình. Cho những bạn không biết thì cách đây vài tháng thì cộng đồng fan Kpop nói riêng và thế giới nói chung đã bị chấn động về tin rò rỉ một phòng chat kín, với thành viên là những gương mặt có tiếng trong làng giải trí, những ông lớn, doanh nhân, v.v đã lập group chat và truyền cho nhau những video ấu dâm. Được biết là một trong những tên cầm đầu đã bắt những cô gái từ trẻ vị thành niên để quay những video ấu dâm, tình dục man rợ. Và trong số đó, những nữ idol, diễn viên cũng không nằm trong vùng an toàn. Được biết 10 trong số 97 nạn nhân là idol kpop. Bọn chúng biến họ thành những nô lệ tình dục, rồi những người muốn chiêm ngưỡng món hàng béo bở này phải bỏ ra một số tiền lớn.

Biết đến đây thôi, vào chuyện nào.

____________________________

Viris mệt mỏi mở đôi mắt nặng trịu, cô khẽ choáng váng do cơn đau ở đầu đem lại. Dần lấy lại tỉnh táo, cô nhận ra trước mắt là một nơi xa lạ, một căn phòng trống, với mạng nhện và mùi ẩm mốc. Trong căn phòng rộng chỉ có độc chiếc giường đơn điệu bằng gỗ cô đang nằm, và một chiếc cửa sổ trên cao nhỏ vừa đủ cho một đứa trẻ. Trong lúc đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng vang lên một tiếng nói.

" Tỉnh dậy rồi sao Enila?"

Cô khẽ giật mình. Enila là ai? Đôi mắt đen không ngừng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, rồi cô dừng lại ở một ống thông gió trên trần nhà, ở đó được đặt một chiếc loa mini đủ để cô nghe rõ tiếng của nó.

" Anh là ai?"

" Enila không nhớ vị hôn phu của mình sao? Chúng ta đã rất hạnh phúc mà?"

Một lúc lâu sau, Viris mới hoàn hồn, hoàn toàn chết lặng. Enila là nhân vật cô thủ vai trong bộ phim lần này, và vị hôn phu của Enila là Calros, do Maximiliam đóng.

" Max?"

" Nhìn gương mặt của em kìa Vivi, thật đáng yêu. Chắc chắn em sẽ rất đắt giá."

Giọng cười của anh ta vang vọng qua chiếc loa, rồi rót vào màng nhĩ Viris như nước sôi. Giọng nói đó Viris từng coi như giọng nói của thiên thần, cứu vớt cô khỏi cái ải mang tên Scopius. Nhưng giờ đây, cô không muốn tin bất cứ ai nữa, tất cả đều như muốn ghì chặt, đẩy cô xuống tận cùng của đau khổ.

" Anh muốn làm gì?"

Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vào chiếc loa ấy, như thể đó là người đàn ông đang đứng phía sau.

" Đừng nhìn như vậy, trông em sẽ rất quyến rũ."

Nở nụ cười lớn, Maximiliam nói tiếp.

" Đơn giản lắm, tôi sẽ khiến em sung sướng, còn tôi có tiền rất đơn giản đúng không."

" Nghề diễn viên của anh chưa đủ giàu sao?"

" Haha! Tiền là chiêm bao, chúng ta không thể sống mà không có tiền đúng không? Nếu tôi không kiếm đủ, thì tôi sẽ nhờ người khác kiếm cho tôi, và đó là em đất Viris."

Vừa dứt, Viris tức giận cầm lấy ly nước bằng nhựa trên bàn, ném thẳng vào chiếc loa mini trên ống thông gió. Dẫu biết là vô ích, nhưng nó khiến cô ngừng phải nghe những lời nói kinh tởm của Maxi.

Căn phòng này gần như kín hoàn toàn, cô không thể nào có cách nào để trốn đi. Chắc chắn anh ta cũng không ngu ngốc mà giam giữ cô ở nơi có người qua lại.

Ngồi xuống chiếc giường thô, Viris nắm chặt gấu váy. Cô phải làm gì...làm gì đây?

...

Những giọt mưa từ từ trút xuống tán cây tùng, rồi rơi rớt xuống mái tóc nâu của Scopius đem theo mùi hương thiên nhiên đặc trưng.

Hắn mặc bộ âu phục đen tuyền, chôn chân đứng trước một bia mộ bằng đá. Scopius im lặng, suy nghĩ những kí ức được hắn giấu lẹm trong tim từ lâu, nay được dịp trỗi dậy.

"Cậu ơi, cậu có sao không?"

Một cô bé xinh xắn, cầm chiếc ô màu vàng khẽ giơ ra, che chắn cho cậu bé đang ngồi gục dưới gốc cây.

Cậu giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của cô.

"Mẹ mình nói...ngồi dưới mưa sẽ bị ốm đó. Ốm là sẽ không được đi chơi đâu."

Cô mở một nụ cười, vô tình khiến cho cậu bé ngẩn ngơ.

"Này...bố mẹ cậu đâu? Sao cậu lại ngồi đây? Cậu ướt hết rồi."

"Mình...mình lạc mất bà rồi!"

Nói đến đây, cậu oà lên khóc.

" Đừng khóc! Đừng khóc! Mình...mình giúp cậu tìm bà nhé!"

Cô bé nhìn cậu, đôi mắt to khẽ hiện vẻ lo lắng, đôi tay bụ bẫm vụng về lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

" Thật không?"

" Thật! Mẹ mình dạy không được nói dối, nói dối là hư!"

Rồi cô chìa tay về phía cậu, để cậu nắm lấy.

Đôi tay cô hồi đó thật ấm, thật mềm, nắm chặt lấy tay cậu kẻo lạc. Vừa đi, cô vừa hát cho cậu nghe. Giọng hát thật hay, thật dễ nghe, khiến cậu phải nín khóc để nghe nó.

" Lần cuối cậu gặp bà cậu là ở đâu?"

" Mình...đi với bà đến chợ, bà mua cho mình một con gấu bông, nhưng mình đã mải mê với nó...xong rồi không thấy bà đâu nữa."

Cậu bé nức nở.

" Được rồi, vậy cậu nhớ nhà mình ở đâu không?"

" Mình thường đi với bà, nhưng hôm nay không có bà, mình sợ lắm...không nhớ ra được gì cả."

Càng nghĩ, cậu càng lo lắng, đôi tay nắm lấy tay cô lại thêm chặt.

" Được rồi, nghe mình này, cậu hãy nghĩ mình là bà, và chúng ta đang trở về nhà nhé."

Cô bé nhìn cậu cười.

" Sao cậu lại là bà mình được?"

" Cậu chỉ tưởng tượng thôi. Cái này mẹ mình thường bảo mình làm mỗi khi mình gặp ác mộng bởi ngủ một mình. Mẹ bảo mình hãy nhắm mắt, tưởng tượng rằng mẹ đang nằm cạnh, vậy là ngủ được. Vậy nên cậu cũng thử xem."

Cậu bé cũng nghe theo nhắm mắt, tưởng tượng ra bà đang ở đây, đang nắm tay mình. Và nỗi sợ của cậu cũng tan biến dần.

" Cậu nhớ ra chưa?"

" Nhà mình, đi hướng này!"

Hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau dưới ánh nắng hạ, sau cơn mưa lại như bừng sáng.

" cậu tên gì?"

" Mình là Viris!"

....

Scopius khẽ nắm lấy bàn tay mình,hơn 20 năm, 20 năm hắn ghi nhớ gương mặt cô, tên của cô, hình bóng cô. Để rồi ước được gặp lại cô, để yêu thương cô như nguyện vọng của bà hắn.

Nhưng Scopius làm sai cách rồi, hắn chỉ khiến cô thêm hận hắn thôi.

Cô bé năm ấy, giờ đây sẽ không bao giờ đưa tay ra cho hắn nắm nữa, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro