HỒI I : Màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 năm trước - thời chiến quốc của đất nước samurai tức Nhật Bản, mọi thứ vẫn yên ổn và bình lặng. Khung cảnh nơi đây tưởng chừng như ta đã bị lạc vào một thế giới cổ tích xa xưa...

Tại một ngọn đồi nọ, vẫn ở đó như thường ngày... bóng dáng hai con người, đúng hơn là một người và một bán yêu...

Họ đứng tại đó...

Nhưng trong họ quá đỗi xa cách... Như thể bản thân họ không thuộc về nơi đây, họ mờ nhạt và cô đơn...

Chàng Pháp sư ngồi quỳ gối, ánh mắt xa xăm, nhìn về hướng vô định. Mái tóc đen dài suôn mượt được thắt lỏng ở phần đuôi khẽ nhẹ nhàng bay trong gió xuân cùng những cánh bạch anh đào rơi lặng lẽ...

Phía sau một gốc cây đại thụ - một chàng bán yêu cộc cằn vô cảm nhíu mày nhìn người Pháp sư kia, dù trông có vẻ dữ dằn, nhưng sâu trong đôi mắt cậu, vẫn có... một tia sáng của sự dịu dàng, yêu thương và trân trọng. Trân trọng một cái gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Như chỉ cần rời mắt đi một chút, nó sẽ vỡ tan. Như chỉ cần rời mắt đi một chút, nó sẽ vụt tắt. Như chỉ cần rời mắt đi một chút, nó sẽ biến mất... Một chút, chỉ một chút thôi... thứ đó sẽ không còn bên cậu nữa.

...Và... có lẽ là như vậy...

- Làm gì mà ngươi lấp ló ở đó thế, Sư Tử? - Cảm nhận được một chút yêu khí, chàng Pháp sư lên tiếng gọi tên bán yêu tên Sư Tử kia bằng chất giọng trầm thấp.

- Trực giác của ngươi! Nhạy bén thật đấy, Ma Kết! - Sư Tử cáu gắt vì bị phát hiện.

- Sư Tử, ngươi ngồi xuống đây đi. - Ma Kết hơi nhích qua một bên dù chỗ ngồi còn rất rộng. Cậu biết rằng Sư Tử không muốn ngồi cạnh mình.

Sư Tử e dè ngồi xuống cạnh Ma Kết. Cậu cố gắng ngồi sao cho càng xa càng tốt. Và nếu để ý kỹ, mặt cậu đang đỏ lên dần dần.

- Ngươi sao vậy?? - Ma Kết mở đôi mắt xinh đẹp ra một chút, nghiêng đầu hỏi. Và chính hành động đó làm Sư Tử mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào chàng Pháp sư Ma Kết đang ngồi cạnh mình.

Ma Kết có vẻ đã hiểu được. Cậu cười nhẹ, nhưng dù vậy mà vẫn khiến người khác mê mẩn. Không ngoại trừ tên bán yêu tóc trắng áo đỏ nào đó. Thoáng chốc, nụ cười đó không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc như tuyết trắng mùa đông. Ánh mắt lại tiếp tục nhìn xa xăm vô định, cậu cất tiếng gọi nhẹ :

- Sư Tử?

- G-Gì hả??!! - Sư Tử giật mình, hoàng hồn lại sau một hồi suy nghĩ gì đó.

- Ngươi... muốn... trở thành con người không? - Giọng Ma Kết ngày càng nhỏ.

- Hả?! Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?!! - Nếu bây giờ Sư Tử đang uống nước, thì chắc đã bị sặc rồi.

- Ta hỏi... ngươi muốn trở thành con người chứ? - Giọng Ma Kết đều đều không cảm xúc. Tuy hỏi vậy, nhưng tận đáy lòng chàng Pháp sư lạnh lùng vẫn mong muốn câu trả lời của đối phương là "có", ai biết được... tâm hồn Ma Kết đang suy nghĩ điều gì chứ...

- Tại sao ngươi lại hỏi như vậy, ngươi thừa biết, tham vọng lớn nhất của ta là lấy viên ngọc Tứ Hồn và trở thành yêu quái thật thụ mà?! - Sư Tử hỏi Ma Kết với khuôn mặt khó chịu và không thân thiện là mấy ( dù cậu rất tò mò )

Ma Kết khép nhẹ mắt lại, ánh nhìn càng xa xăm hơn. Cậu nói giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu và Sư Tử nghe thấy.

- Ngươi có cảm thấy... ta và ngươi giống nhau không?

Ngừng một chút, Ma Kết nói tiếp :

- Cả ta và ngươi, đều cô đơn... đều không biết hoặc không có nơi mình thuộc về. Ta và ngươi... đều hiểu nhau đúng chứ... Nếu ngươi trở thành người, ta... và cả ngươi nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa, chúng ta sẽ có nơi mình thuộc về mà phải không...?

Khoảng không gian im lặng tuyệt đối, cả hai đều không còn nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng là rụng, hay bất kỳ tiếng động nào khác nữa, Ma Kết khẽ cười, quay mặt đối diện Sư Tử, khép mắt lại...

- Ta đã nhận ra... không biết từ lúc nào... ta đã...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...thích ngươi rồi, Sư Tử à...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro