0. Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông tứ tuần mặc vest đen ngồi trên ghế salon, chân bắt chữ ngũ. Sau hắn, hai tên đàn em lực lưỡng khoanh tay chờ lệnh. Ho khan vài cái, cuối cùng gã cũng mở miệng phá tan không khí yên lặng:

-Ngài tiến sĩ, ngài định... không tiếp tôi sao?

Rít một hơi thuốc, làn khói xám mỏng manh phủ lên đôi mắt xếch vẻ mờ ảo. Khóe môi gã khẽ nhếch, vẽ lên nụ cười mỉa mai.

-Loại thuốc tăng tuổi thọ, tôi nghe nói ngài đã nghiên cứu xong. Ngài có thể... đưa nó... cho tôi!

Vị tiến sĩ mặc blouse bên bàn thí nghiệm bấy giờ mới ngẩng đầu lên:

-Ngài là không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nó không dành cho ngài, Balke thân mến ạ!

Khẽ cười nhạt,  Balke đứng dậy, vứt tàn thuốc lên nền. Đoạn, hắn nhấc chân giày nát nó ra nhiều mảnh.

-Ái chà... Chẳng phải... Vincent , ngươi biết hậu quả khi chống đối với ta rồi sao?

-Ngươi muốn tự tay dâng nó lên đây hay muốn ta tự mình đi lấy?_Gã đưa hai tay vào túi, khoan thai bước đến.

-Ngài đừng mong lấy được nó. Nó đã được đưa đến nơi cần đến rồi._ Vincent mỉa mai cười.

 Balke cúi đầu, khẽ lắc vài cái tỏ vẻ đáng tiếc.  

Pằng!

Viên đạn đột ngột bắn ra từ họng súng trên tay Balke, ghim thẳng vào giữa trán Vincent. Máu đỏ thấm ướt tà áo trắng.

 Vincent từ từ gục xuống, hai mắt mở to đầy thách thức. Trên môi, nụ cười thương hại vẫn vẹn nguyên.

...

Hai tên đàn em cùng Balke ra sức lục soát phòng nghiên cứu. Giấy tờ bị xới tung. Máy móc bị đập nát. Vài ống nghiệm nằm vương vãi trên nền đất.

-Chết tiệt, tên khốn đó vốn đã liệu trước rồi. Nơi này cũng không còn gì đáng giá nữa._ Balke tức giận rít qua kẽ răng.

Lục đục!

Phía sau cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng phát ra vài âm thanh. Balke liếc qua khe cửa, một bóng nhỏ vụt ra, chạy biến vào màn đêm.

-Khốn nạn, con oắt đó là con gái hắn, tụi mày mau đuổi theo._ Balke, trợn trừng mắt, đoạn, gã tức tối ngồi phịch xuống sopha, gân máu nổi từng đường trên thái dương.

...

-Hộc hộc... hộc hộc...

-Mau đứng lại, con nhóc kia, mày không thoát đâu._ Một trong hai tên thét lên. 

Dưới ánh trăng mờ, đôi chân cô gái nhỏ thoăn thoắt vượt qua những cội cây già quỷ dị, hướng vào rừng sâu...

Pằng!

-Hừ, không trúng.

-Mày coi, nó đâu mất rồi.

Thoắt cái, cô bé biến mất khỏi tầm mắt hai tên vệ sĩ. Như chưa từng tồn tại.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở phì phò, tiếng gió lùa kẽ lá xào xạc, xào xạc...

Pằng!

Tiếng súng đột ngột vang tên. Một tên ngã khụy xuống, ọc máu tươi, hai mắt trợn ngược, tức tửi mà chết. Tên còn lại hoảng hốt cầm súng quay sang...

Là một cậu bé, gương mặt thánh thánh thiện như thiên sứ. Hắn còn chưa kịp định thần thì khẩu súng trên tay cậu đã hướng về phía hắn.

Pằng!

Hắn ngã xuống, chết không nhắm mắt.

...

-Cậu ra được rồi!_ Cậu bé cười nhẹ.

Từ trong bụi cây gai góc, cô bé chui ra. Tà váy trắng nhuốm vài vệt đỏ, lem luốc.

-Cảm... cảm ơn._ Cô bé ngập ngừng, cả người vẫn run khe khẽ.

-Còn nơi nào để đi không?_ Cậu bé bình thản thổi nhẹ đầu súng, mùi thuốc nồng nồng nương theo gió, tỏa nhẹ.

Nghĩ ngợi, cô bé đáng thương khẽ lắc đầu. Thấy vậy, cậu bé liền mỉm cười, chìa tay:

-Vậy chào mừng Alice, mừng cậu đến với xứ sở thần tiên!

Ngẩng người, cô bé mở to mắt, rồi cũng rụt rè đưa tay nắm lấy tay cậu. Họ cứ thế , khuất dần giữa rừng già Dorothy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro