Chap 1 : Là Hắn/Cô Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời , tại một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm...

" Thiên Bình , chị đi phỏng vấn đây , em và Bảo Bình trông nhà nhé "_Song Ngư đứng từ ngoài cửa nói vọng vào trong nhà...

" Dạ "_Thiên Bình thì đang an toạ trên bàn ăn sáng , ngoan ngoãn trả lời . 

Còn Song Ngư sau khi thấy muội muội nhà mình ngoan như vậy thì cũng yên tâm phần nào sau đó là liền hoảng hốt nhìn đồng hồ mà khuất bóng đi mất , chạy vội vã để nhanh chóng đón được chuyến xe buýt tiếp theo 

Về phía Thiên Bình thì hai mắt sáng rực sau khi nhìn thấy chị mình chạy đi , khuất khỏi tầm mắt là liền nhanh chóng chạy vào nhà và lôi từ trong tủ đồ gần đó ra một chiếc máy tính bảng mới toanh rồi nhấn vào một trò chơi trong đó , mặt hí hửng như con tưng tửng...

Kkkk...Cuối cùng sau bao nhiêu ngày bị cấm túc , ta và my love đã trở lại...

Ôi tình yêu~ Ta nhớ chàng quá

" Con Boss đáng chết , dám là 10 hp của ta tụt xuống , ta giết mi , chết nè chết nè "_Thiên Bình mặt giận dữ nói , tay thì chuyên nghiệp ấn luyên thoắng trên màn hình mà chẳng màng sự đời xung quanh.

* Cạch *

Cánh cửa phòng tắm mở ra , bước ra là một mỹ nam gương mặt tuấn mỹ , thân hình rắn chắc 6 múi chuẩn đều và chỉ quấn độc một chiếc khăn che đi phần dưới...Đang lấy khăn lau tóc thì mỹ nam nào đó nhìn thấy Thiên Bình đang đắm chìm trong game thì nhanh chóng mặc đồ , vui vẻ chạy tới :

" Tiểu muội muội , mới bị cấm túc hai ngày mà đã hết chịu nổi rồi sao ?? "

" Xí , Bảo Ca , ngươi không phải ta , ngươi không hiểu đâu , cho dù có là một giây thôi thì ta cũng không thể chịu nổi rồi . Huống chi là hai ngày "_Thiên Bình trả lời , giọng nói thập phần uất ức nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái máy tính bảng , tay bấm lia lịa như thánh.

" Trò đó hay đến vậy sao ??? Cho ta chơi thử đi "_Bảo Bình sau khi nghe cô nói vậy thì sự tò mò trong lòng liền nổi dậy , hứng thú nhìn cô cầu xin.

Còn mỗ nữ nào đó thì lại không quan tâm tên ca ca trước mắt , thẳng thừng dùng chân đá hắn một phát khiến hắn " bay cao , bay xa " mãi...Nhưng mắt lại vẫn là dán chặt vào cái trò chơi trước mắt , tay vẫn trung thành việc ấn lia lịa . Còn bạn Bảo Bình sau khi bị em gái đá không thương tiếc thì hiện tại đang...ôm bồn cầu mà bất tỉnh nhân sự.

Ôi~một cảnh tượng thật động lòng người

-------------Về Phía Ngư Tỷ-------------

Ngư Tỷ hiện đang ngồi xếp hàng chờ cho tới lượt mình phỏng vấn , trong lòng không khỏi căng thẳng , tay thì run run cầm hồ sơ , miệng thì nhẩm đi nhẩm lại mấy câu mình đã soạn hôm qua để trả lời phỏng vấn...

* Cạch *

Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc mở ra , một cô gái khuôn mặt dàn giụa nước mắt chạy ra , mặt thì đã bị lấm lem bởi tấn phấn trang điểm , giờ đây nhìn chả khác nào một cương thi...Song Ngư khẽ đổ mồ hôi nhìn cô gái đó , chẳng hiểu sao lòng lại còn nặng trĩu hơn ban đầu...

Rốt cuộc thì tên CEO này muốn nhân viên mình thế nào , Ố Mài Gót...

" Mời số 199 , cô Dương Song Ngư vào phòng phỏng vấn "_Tiếng cô thư ký vang lên khiến cô giật mình , lo lắng đứng lên , chỉnh trang trang phục một chút , sau đó hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh nhưng...chân lại run run mà bước vô.

Song Ngư căng thẳng đi vào phòng nhưng vừa đi được nửa đường thì cái hồ sơ trên tay cô rơi xuống , miệng há hốc kinh ngạc nhìn tên Tổng Giám Đốc trước mẳt mình , tên Tổng Giám Đốc ấy cũng vậy chỉ có điều là hắn không mở to miệng mà là...mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô...

" Là hắn/cô ta "_Suy nghĩ của hai người nào đó khi gặp lại người...chắc quen...

------------Flashback-------------

Song Ngư hiện đang bực bội vì bị tên người yêu ảo trên mạng cho leo cây , bảo sẽ dẫn cô đến khu công viên giải trí chơi , ai ngờ...lại bị hắn cho leo cây một cách trắng trợn như thế , thiệt là tức mà...

Đang hậm hực giậm chân xuống đất thì giữa đường cô gặp một...bãi phân chó . Vì đang tức nên cô chả quan tâm là phân chó thơm hay thối , dơ hay bẩn hùng hổ dùng chân đá một phát vào bãi phân chó khiến nó « Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại Bay lên theo nụ cười... » 

" Bẹt "

Một tiếng động vô cùng...ừm...« bắt tai » vang lên khiến Song Ngư chú ý , ngước đầu lên nơi phát ra tiếng động...e hèm...hơi bị « có duyên » đó và đập vào mắt cô là một nam nhân anh tuấn , mặt giận dữ nhìn cô và trên áo anh ta có dính...bãi phân chó lúc nãy . Nhận ra lỗi lầm của mình , Song Ngư cô chạy đến cười tạ lỗi :

" Anh gì đẹp trai nào đó ư , cho tôi xin lỗi nhá , há há , không cố ý . Có gì tôi sẽ đền tiền "

Còn anh gì nào đó thì liếc nhìn cô bằng nửa con mắt khiến cô run sợ , miệng thì cất giọng khinh bỉ :

" Cô !! Tha lỗi sao ?!? Cô nghĩ cô là ai ??? Cô có biết chiếc áo này hơn cả triệu không ??? Cô nghĩ một người như cô đủ mua chiếc áo như này à ??? Nhìn cũng đủ biết nhà cô cũng chẳng phải hạng khá giả gì "

Song Ngư nghe hắn ta nói vậy thì trong lòng dâng lên một sự giận dữ , vứt cái tội lỗi của mình qua một bên , cô gân cổ lên cãi lại :

" Này anh kia , tôi đã xin lỗi đường hoàng rồi nhá , đừng có mà giở cái giọng chảnh cún của anh ra trước mặt tôi . Anh nghĩ anh nhà giàu thì được lắm sao ?? Anh nghĩ cái chiếc áo của anh đắc tiền là liền đem khoe ra à?? Sẵn tiện đây trả lời anh luôn , tôi nghĩ tôi là Dương Song Ngư , một bà chị 21 tuổi hiện đang chăm sóc hai đứa em nhỏ của mình . Nhìn chiếc áo thì tôi cũng biết nó hơn mấy triệu rồi nhưng giờ dính phân chó rồi , anh nghĩ nó đáng giá bao nhiêu ??? Anh nghĩ cái áo đó thơm lắm sao mà còn mặc trên người ??? Ai nói với anh rằng tôi sẽ mua chiếc áo này hử ??? Hử ??? Tôi nói là sẽ đền tiền mà , tên điếc !! Nhà tôi không phải hạng khá giả thì sao chứ !! Liên quan đến nồi cơm điện hay kinh tế gia đình nhà anh à "

" Cô...cô... "_Hắn cạn lời , há hốc mồm ngạc nhiên , chỉ thẳng tay vào mắt cô , mặt đỏ lên giận dữ

" Cô , cô cái gì mà cô . Tội anh ghê ấy nhở nhìn đẹp vậy mà bị cà lăm , không những thế còn bị hôi miệng , vì thế...làm ơn...khép miệng anh lại dùm tôi nha , tên cà lăm miệng thối . Xí "

Sau khi chửi thoải mãn một hồi thì Song Ngư thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều , nỗi giận dành cho cái tên cho cô leo cây kia cũng biến mất . Cô lục trong túi ra một mớntiền , vứt vào mặt hắn như vứt đồ bỏ đi vào thùng rác ,  rồi sau đó còn giẫm chân hắn khiến hắn ôm chân mà nhảy cà tưng khắp nơi . Trước khi rời đi , cô còn hùng hồn vứt lại một câu :

" Chó ngoan không cản đường chủ "

------------End Flashback------------

Hiện tại Song Ngư đang đơ người nhìn tên « Chảnh Cún » mình chửi hôm qua , trong lòng không ngừng run sợ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có gì...

" Tại sao cô không ngồi ?? Không muốn phỏng vấn à "_Hắn lịch sự nói , khác hẳn ngày hôm qua nhưng vẫn không dấu được tia nguy hiểm trong mắt khiến cho Song Ngư vừa nhìn thấy đã run sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong ghế.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu...

" Cô tên gì ?? Bao nhiêu tuổi ??? "

" Tôi tên Dương Song Ngư, 21 tuổi "

" Có bao nhiêu bằng ??? Loại gì ??? "

" Có tổng cộng 12 cái bằng ( T/g : Ta chém ) , tất cả đều loại A "

Mặt hắn khẽ nhăn lại...Cô gái này không tầm thường

" Trước khi ra trường , học lực của cô đứng hạng bao nhiêu "

" Ừm...em gái và em trai tôi thì hạng 1 và hạng 2 còn tôi thì hạng 3 "

Anh ta mặt đen hơn đít nồi . Cô ta không tầm thường ,Gia đình cô ta càng không bình thường

" Cô giỏi nhất là gì ??? "

" Đếm tiền "

Mặt hắn còn đen hơn lúc nãy ,  cô gái này hình như đầu óc không như vẻ bề ngoài . Chắc là từ khi sinh ra mắc căn bệnh hiểm nghèo gì đó nên cô ta mới dị dị thế này . Haizz , tội nghiệp

" Vì sao cô lại làm ở đây ??? "

" Vì tui đang thất nghiệp nên mới làm ở đây , vả lại tiền lương ở đây cũng cao chất ngất ngu gì không làm . Chứ anh tưởng tôi thích làm ở đây à "

Mặt hắn càng ngày càng đen trầm trọng .

Cô gái này...hết thuốc chữa rồi

Khẽ xoa xoa thái dương , hắn ngoắc ngoắc tay hướng về nữ thư ký với thân hình nóng bỏng đứng bên cạnh hắn đang đổ mồ hôi hột nãy giờ .

Chắc đồng cảm giác với hắn...

" Thư Ký Hoa , cho cô ta vào làm nhân viên phòng kế toán , tôi đi nghỉ "_Hắn nói với cô thư ký , sau đó đứng lên cùng hai tên thuộc hạ đằng sau rồi khỏi phòng để mặc Song Ngư ngồi đó ngơ ngạc bị cô thư ký lườn khiến cô lạnh sống lưng...

Uầy , con đường đời phía trước...

 Còn dài lắm...Pê Đê , hắc hắc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro