Chap 13: Thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 con người chia tay nhau tại ngã tư của phố Lục Thủy, mỗi người một hướng mà về. Thiên Bình, Cự Giải cùng về một hướng; Song Ngư và Xử Nữ cũng chung đường. Còn Kim Ngưu, Ma Kết, Nhân Mã, ba tên này thì ở cùng một khu; hai tên Song Tử với Sư Tử là hàng xóm, còn là bạn thanh mai trúc mã. Bạch Dương và Thiên Yết cũng đi một hướng khác, chỉ có mỗi  Bảo Bình là đi một mình.

- Chào nhé, mai gặp.

- Tạm biệt mọi người.

- Thiên Bình, cô nhớ lấy, lần sau tôi sẽ phục thù.

- Thỉnh tự nhiên, ngài ' mười phát trúng một'. Ha ha ha.

....................

Bước chưa được nửa đoạn đường, Bạch Dương đã gọi với theo Bảo Bình

- Bảo, hay là tối nay cậu qua nhà mình ngủ đi.

- Hả???!!!

- Không.

- Ai hỏi em, ra chỗ khác.

Bạch Dương xua xua tay, đuổi Thiên Yết đi chỗ khác rồi lại gần khoát tay Bảo Bình, kéo cô đi bằng được về phía mình.

- Tớ nói, tối nay qua nhà tớ ngủ. Sáng mai mình đi học cùng luôn. Tiện chỉ cho tớ mấy bài hôm trước các cậu học nhóm. Thấy sao.

- Chuyện này, tớ phải hỏi......

- Mẹ cậu để tớ lo. Cứ đi với tớ.

- Chị.... em không......

- Im cho chị, cấm nói.

- .......

Bạch Dương đã phải dành ra 15' cuộc đời quý báu để lôi kéo bằng được Bảo Bình về nhà mình. Trên đường đi, hai cô gái buôn toàn những chuyện trên trời dưới đất, biến Thiên Yết cậu thành tượng đá rồi à. Muốn xen vào liền bị Bạch Dương đuổi ra, vừa mở miệng Bạch Dương đã bắt cậu im không nói. Cô chị họ này sao hôm nay bá đạo khác người thế? Lẽ nào nãy bị tên Nhân Mã đập trúng đầu rồi? Cuốc bộ hơn 20' mới về đến nhà mà trên đường cứ câm như hến, toàn phải đi sau nghe ba cái chuyện không đâu, vừa đến cửa, Thiên Yết lập tức đi lên phòng, đóng cửa cái 'Rầm' khiến nó nứt luôn hai vệt dài. Bảo Bình nghe tiếng đóng cửa giật mình, ái ngại nhìn Bạch Dương, cười xòa

- À..... hay là tớ về......

- Không về, cậu lên phòng tớ đi.

- Nhưng mà.....

- Mặc kệ nó. Cậu cũng muốn đàn áp nó còn gì. Không nhớ nó bắt nạt cậu thế nào à.

- ....... Đúng vậy. Tớ đi.

Như được khai sáng tri giác, Bảo Bình mắt sáng như đèn pha ô tô, lập tức vừa nhảy vừa hát, bay luôn lên phòng theo sự chỉ dẫn của Bạch Dương

Phòng của Bạch Dương....... đúng là vĩ đại, rộng quá xá. Bảo Bình trố mắt đứng nhìn căn phòng trước mặt, một tay tóm tay nắm cửa cho khỏi ngã trước hào quang sáng chối đang phát ra. Trong phòng của Bạch Dương, một cái giường size king, bàn làm việc kiểu sếp lớn, dàn trống và loạt đĩa nhạc bản giới hạn, còn có thêm tủ quần áo full đồ đen.....

Bạch Dương tắm xong, ra lục tung cả tủ quần áo lên mới tìm được một bộ quần áo ngủ cỡ nhỏ đưa cho Bảo Bình thay: Bộ đồ ngủ con heo màu hồng phấn. Bảo Bình cầm bộ đồ trên tay câm nín, cái này.... là thế quái nào, sao nó lại có thể xuất hiện trong tủ quần áo của Bạch Dương???!!! Bạch Dương ho khan vài tiếng, hơi ngượng nói khẽ:

- Cái này..... tớ có từ hồi tớ lớp 8, nhưng tại..... cậu biết đấy, tớ không thích màu hồng, lại còn hình con heo. 

- Nhưng..... chị đại, à nhầm cậu toàn mặc cây đen.....

- Ừ nhưng mẹ tớ tặng đó nên.... tớ cứ cất ở trong tủ. Với cả ai bảo cậu 'nhỏ' như vậy, mặc đồ của tớ sẽ không vừa. Sẽ rộng đấy.

Bảo Bình cúi xuống nhìn lại mình, ừ đúng, cô 'nhỏ' thật, nhỏ cả người luôn ấy. Thôi thì mặc một hôm cũng được, dù sao ở đây cũng chỉ có cô với Bạch Dương. Với cả, con heo này nhìn cũng dễ thương lắm mà. Bảo Bình cầm bộ đồ đi vào phòng tắm

- Vậy, tớ đi tắm đây.

- Ừ, cậu đi đi.

' Cạch'

Bạch Dương thả mình xuống chiếc giường size king, lăn qua lăn lại mấy vòng. Hôm nay, lần đầu tiên có bạn qua nhà ngủ cùng, Bạch Dương nhìn mặt tiền thế thôi chứ thực chất trong lòng cô đang tung đầy pháo bông. Bạch Dương còn hí hửng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn khuya cho cả hai đứa: một đĩa táo hình thỏ, hai cốc nước cam ép, một đĩa bánh quy choco chip.

Bảo Bình từ phòng tắm đi ra, thấy Bạch Dương đã ngồi chờ sẵn ở ngoài, chăn mềm gối nệm đều đã đầy đủ cả. Bảo Bình đi tới ngồi cạnh Bạch Dương, lấy một cái choco chip cắn. Thế là mỗi đứa một cái ngồi gặm ' Rột rột'. Cái không khí này yên tĩnh đến kì quái, 5' sau bị Bạch Dương đập nát

- Hôm nay ở bể cá, xin lỗi cậu.

- Hửm, về chuyện gì?

- Thằng Yết ấy, tớ sẽ đập nó sau. Đùa lố. Suýt chút nữa thì.....

Bảo Bình hơi đơ người, quay sang nhìn Bạch Dương đang hết sức trầm mặc, quàng tay qua cổ cô cười lớn.

- À, có gì đâu mà, tớ sặc nước chút thôi mà. Nhưng hắn ta thì cậu cứ đập đi, tớ đồng ý.

- Được thôi.

Hai đứa nhìn nhau phì cười, thế này chắc là sẽ tám chuyện thâu đêm mất. Bảo Bình với Bạch Dương cùng ôm gối nằm xuống nệm trò chuyện. Hơi tò mò, Bạch Dương hỏi:

- Mà sao cậu không nói với tớ cậu không biết bơi.

- Thật ra, tớ không bơi được. Tớ sợ nước.

- Cậu sợ nước?

- Uhm.... chuyện là.....hồi nhỏ, có lần tớ.......

Bảo Bình bắt đầu huyên thuyên về chuyện của mình với Bạch Dương. Bảo Bình hồi nhỏ rất thích đi biển, thích màu xanh của nước, thích cái cảm giác mỗi lần sóng đánh vào chân làm bọt bắn lên, cả cái mùi mặn mặn nữa. Hè năm nào ba mẹ cũng cho cô đến biển chơi, nhưng năm 6 tuổi, Bảo Bình không còn thích ra biển nữa.

Trường tiểu học của Bảo Bình có môn thể dục học bơi, nhưng sang đến kì hai mới bắt đầu dạy. Hồi ấy, Bảo Bình vì tò mò và thích thú nên đã nhận lời rủ của cô bạn chơi thân, hẹn sau giờ học hai đứa sẽ lén ra bể bơi xem thử.

- Thấy các thầy cô bảo bể bơi rộng lắm đấy. Tan học mình đi xem đi

- Thật á, nhưng có sao không.

- Không sao, mình chỉ đến đấy xem một lát thôi mà.

- Vậy được.

Hai đứa nhỏ lén lén lút lút trèo rào để vào bể bơi. Bể bơi của trường đúng là lớn thật, nói quả không ngoa, chắc  có chiều dài khoảng 50m và chiều rộng 25m, khu vực người lớn cao 2 m còn khu vực trẻ nhỏ cao 0,8 m. Bảo Bình thích thú chạy quanh bể bơi ngắm ngía, nhìn đông ngó tây vui ra mặt. Bỗng, cô bạn thân nói với Bảo Bình:

- Bảo Bình, cậu xem chỗ này có con gì nhìn kì lắm nè, nó đang bơi ở trong nước ấy.

- Đâu, đâu? Tớ muốn coi thử.

Vốn hiếu kỳ lại thêm cái tính lập dị, Bảo Bình chạy ngay đến chỗ cô bạn xem thử, cô cúi sát xuống để nhìn cho rõ.

' Ùm'

Bảo Bình tiếp nước trong bất ngờ, cô cố gắng vươn lên để tóm vào thành bể nhưng bị trơn trượt, chỗ bể này, sâu quá, là bể 2 m. Cô bạn thân ở trên vẻ mặt hoảng sợ, hét lớn:

- Cậu chờ tớ, tớ đi gọi người giúp.

Bảo Bình cố hết sức khua tay khua chân để mình không bị chìm, chờ bạn quay lại cùng với người lớn nào đó. Nhưng 5 phút, 5 phút rồi vẫn không thấy cô bạn đâu. Bảo Bình mệt rồi, không cố được nữa.......

- Cháu bé, cháu có sao không? Có nghe thấy gì không?

Bảo Bình loáng thoáng nghe được tiếng hỏi của một người trung niên, loáng thoáng thấy ba mẹ đang nắm lấy tay mình, bê cạnh còn có cô bạn. Nhưng cô lại không thấy rõ được gì cả, cũng không biết mình làm sao. Mãi cho đến lúc được đưa đến chỗ xe cấp cứu, cô mơ hồ thấy được khẩu hình của cô bạn:

' Sao mày không đi chết đi, đồ lập dị quê mùa'.

- Sau đó thì sao nữa?

Bạch Dương gặm gặm miếng choco chip cuối cùng, chống cầm nhìn Bảo Bình, nghe cô kể chuyện. Bảo Bình miết miết cốc nước cam đã uống được một nửa, nói:

- Thì sau đó, ba mẹ đã cho tớ chuyển trường và bảo trường đó không thích hợp với tớ. Lúc đầu tớ cũng tin là thế. Nhưng sau này tớ mới biết được là do vụ việc ngày hôm ấy, xuất phát là từ cô bạn đó.

- Cô ta đẩy cậu?

- Uhm, có lẽ vì nhà tớ chuyển từ nơi khác đến nên ai cũng bảo trông tớ quê mùa, tính tớ ai bảo còn quái dị như vậy. Người ta ghét tớ cũng đúng thôi, tớ cũng không trách bạn ấy được. Chỉ là lúc đầu sao còn tốt với tớ thế........

Bảo Bình hơi trầm mặc, mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, lại còn xảy ra khi còn nhỏ như vậy, cô cũng sớm không còn để ý nữa, chỉ là vẫn để lại di chứng rõ ràng. Bạch Dương cười nhẹ gõ nhẹ vào trán cô bạn, kéo cô trở về với thực tại

- Thôi nào, có muốn nghe chuyện của tớ với thằng Yết lúc nhỏ không? Hay lắm đấy.

- Sao, sao? Cậu kể đi?

- Chuyện là......

Hai cô gái ở trong phòng huyên thuyên suốt một hồi rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết, chỉ là cả cuộc trò chuyện đã bị tên nào đó đi xuống bếp mà nghe thấy hết. Không những nghe được chuyện lúc nhỏ của Bảo Bình, lại còn biết được cô chị họ đã lén đem chuyện xấu hổ của mình ra kể cho Bảo Bình nghe, mất mặt. Nhưng không sao, cũng nhờ Bạch Dương không đóng kín cửa mà Thiên Yết mới nhìn thấy được một sinh vật lạ

' Gì đây, con heo hồng ??!! Ha....'

Tiện lúc hai cô gái đang ngủ say như chết không màng thế sự, Thiên Yết rút điện thoại, chụp lại tư thế ngủ ' quý tộc' của  heo hồng Bảo Bình để làm tư liệu cho cuộc tra tấn sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro