Chương 29: Đối Phương Không Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày hai mươi lăm, không có chuyện gì làm, Song Tử ngỏ lời tách riêng ra để cho Bạch Dương với Sư Tử có không gian riêng tư, tiện cho họ giải thích chuyện vòng ngọc, còn cô thì đi tìm Thiên Bình, hệ thống tách ra một cái màn hình để ở chỗ Bạch Dương, còn nó thì lại đi theo cô.

Sau khi Song Tử rời đi, để lại hai con người không biết ai nên ngỏ lời trước, hai người họ không có ý định gặp nhau, tại Sư Tử thì tìm Song Tử, Song Tử thì lại đi tìm Bạch Dương, thành ra vô tình gặp nhau.

- Chủ nhân, có tin tức cần bẩm báo.

- Nói sau đi.

Tín Anh đậu trên bả vai Sư Tử, cậu vừa nói được một câu liền cất cánh bay đi, Bạch Dương còn không kịp nghe ngóng, anh đã đổi hướng qua nhìn cô.

- Cừu nhỏ, hôm trước là ta không đúng, ta quên mất đã đi cùng nàng... hôm nay ta muốn bù đắp cho nàng, nàng muốn gì ta đều đồng ý cả!

Sư Tử nắm lấy tay Bạch Dương làm nũng, cô ấp úng nhìn anh, tay anh đang nắm là tay thường đeo vòng ngọc của cô, làm cho cô có chút sợ hãi.

[ Sợ cái gì chứ, Sở Sư Tử hắn là người tốt cơ mà]

Màn hình hệ thống nhỏ phát ra giọng nói an ủi cô, nó nói cũng đúng mà nhỉ, hay nhân lúc này cô nói ra chuyện vòng ngọc, cả hai bên đều có lỗi, anh nhất định sẽ không để ý đến.

- Thái Tử, cái vòng ngọc đó.. cái mà ngài tặng cho ta ấy...

Bạch Dương mấp máy thốt được mấy lời, ánh mắt cô có liếc nhìn qua Sư Tử, chợt sắc mặt anh tối sầm lại, tay siết chặt bàn tay cô, nhìn mặt anh hơi cúi xuống, cô lại bắt đầu sợ hãi nữa rồi.

- Vòng ngọc, đâu rồi?

Giọng của Sư Tử có hơi trầm, tay càng ngày càng siết chặt hơn, Bạch Dương biết đau chứ, nhưng với tình trạng của anh hiện tại, cô có nên nói hết ra không?

[ Đừng sợ, Hỏa hệ hắn cấp 6 trung cấp, cô là Dị Hỏa hệ cấp 6 thượng cấp, có xích mích thì đánh lại là được mà ]

- Không phải cái đó... tâm trạng của hắn...

Bạch Dương nghiến răng cố hạ nhỏ tiếng nói với hệ thống nhỏ, cô khẽ đưa mắt nhìn anh, hình như cả người anh đang run lên, hành động hiện tại như đang muốn níu giữ lấy cô, không giống là người sắp tức giận bùng bùng lên.

- Thái Tử, ta xin lỗi.. vòng ngọc ta làm vỡ rồi..

Sư Tử bất ngờ ngước mặt lên, biểu cảm ngạc nhiên của anh làm cho Bạch Dương còn lo lắng hơn, nhưng mà có gì không đúng, sao cứ thấy tâm trạng anh vui hơn rồi ấy nhỉ?

- Tốt quá...

Sư Tử nói nhỏ, anh buông lỏng cổ tay Bạch Dương ra, tâm trạng như được thả lỏng, anh vừa bị gò bó bởi một thứ cảm xúc mà cô không hiểu được, cô càng không hiểu được, " tốt quá " mà anh vừa thốt ra là như thế nào.

- Mặc kệ nó đi, dù sao cũng chỉ là một cái vòng ngọc, nếu nàng thấy tiếc, ta sẽ đưa nàng đi mua cái mới!

Nhìn Sư Tử vui vẻ như vậy, làm Bạch Dương đơ người ra, không biết từ đầu cô sợ cái gì vậy chứ, nếu biết trước anh không để tâm thì tốt biết bao, hại dạo này đồ ăn nuốt không trôi miếng nào, cả người gầy đi không ít rồi.

- A, không cần đâu, ta bất cẩn lắm, đeo vòng ngọc lúc nào cũng dễ bị vỡ, ta không hợp với việc đeo vòng ngọc một chút nào.

Bạch Dương xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên, hồi trước có thử đeo vòng ngọc, do hay đi chơi với con nhỏ hậu đậu như Song Tử, cả hai có mua mua mấy cái đeo chơi, được một hai ngày thì vỡ cả, thành ra sau này cũng chẳng dám bỏ tiền vào mấy cái đó nữa, mặc dù cả hai thấy nó đẹp lắm.

- Ta không hợp để đeo vòng ngọc, ta sẽ làm vỡ nó.

Chợt Sư Tử nhớ ra câu nói năm xưa, đây đâu phải lần đầu anh tặng vòng ngọc cho cô, năm ấy cô cũng từ chối nhận vòng ngọc, vì trước đó đã làm vỡ một cái mà anh tặng rồi.

- Nhưng mà, nếu ngài tặng, ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt.

- .. giữ gìn nó thật tốt.

Nụ cười mỉm của Bạch Dương vẫn như ngày nào, anh vô thức đưa tay chạm lên mặt cô, Bạch Dương kinh ngạc nhìn anh, bỗng anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má cô, xém một chút là đụng trúng môi rồi, cô bị kích động mà vội đẩy anh ra, hai bên gò má thoáng vệt hồng, là do sự việc có hơi bất ngờ, hay là do tâm lí cô hoản loạn quá mức đây?

- Cừu nhỏ, nàng cười xinh đẹp như vậy, sinh ra là để trở thành đóa mẫu đơn.

- Đóa.. mẫu đơn..?

Bạch Dương nói thầm trong miệng, chợt hệ thống nhỏ vang lên tiếng ting, làm cô giật cả mình.

[ Chúc mừng, bạn thành công nhận được mảnh kí ức, có muốn mở ra ngay bây giờ không? ]

Bạch Dương nhìn vào màn hình được phóng to, trên màn hình xuất hiện một mảnh thủy tinh, cái mảnh kí ức là mảnh thủy tinh này ư, cũng biết miêu tả nhỉ. Bạch Dương khẽ gật đầu, hệ thống thay cô bấm vào mảnh thủy tinh, đầu cô bắt đầu có chút nóng, hình ảnh hiện ra trong đầu hoàn toàn mới lạ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, như rằng cô đã trải nghiệm nó rồi, nhưng cô lại vô tình quên mất vậy.

Cô thấy một cô bé ngồi ở bên ngoài cửa một căn phòng đang hé cửa, cách bố trí bên trong hết sức tao nhã, nhưng cảnh tượng diễn ra lại rất kinh khủng, cô thấy Thẩm Thừa Tướng cầm kiếm dính rất nhiều máu, dưới sàn còn có một thi thể, cô bé kia lén nhìn vào khe hở, cảnh tưởng ấy khiến nước mắt cô không ngừng tuông trào, đối với một đứa trẻ nhỏ chuyện này thật sự là một cơn ác mộng, hơn nữa, người nằm dưới sàn kia, là mẹ của cô - Lệnh Hồ Dung.

Như lời Song Tử nói, mẹ của cô là do chính cha cô giết, cô nghe ông ấy nói đây là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo bà là người của Lệnh Hồ gia chứ, Thẩm Bạch Dương vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lí, đứa trẻ mới năm tuổi này thì biết cái gì được, nó thấy sợ, ắt sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của nó, cô không ngờ lại dẫn đến cả mất trí nhớ.

- Đừng khóc, cậu xinh đẹp như vậy, sinh ra là để trở thành một đóa mẫu đơn!

Bạch Dương cảm thấy câu nói này hết sức quen thuộc phát ra từ phía sau, cô quay lưng lại, trước mặt cô là một cậu bé, trên tay cầm đóa mẫu đơn, giơ lên đưa cho cô, Bạch Dương trợn tròn mặt, cô nhìn tứ phía, ở đây chỉ có cô và cậu, không còn ai cả, cậu tặng nó cho cô ư?

- Nhớ.. nhớ rồi.

Bạch Dương nhận đóa hoa, chợt từng cánh hoa rơi ra, bay theo gió lên trong trung, khung cảnh vỡ òa, trả cô về thực tại, nơi mà cô từ nãy đến giờ ngẩn người ra, Sư Tử khẽ lay cô, cô mới bừng tỉnh.

- Cừu nhỏ, nàng sao vậy?

- Không... không sao! Chúng ta xuất cung đi, ta muốn đi dạo, ngài có thể đi cùng chứ?

Sư Tử có hơi ngạc nhiên, nhìn lên Tín Anh còn đang chờ thông báo trên cành cây cao kia, thôi kệ nó vậy, đi chung với Bạch Dương một chút cũng không sao, chỉ là tin vặt, nhận trễ xíu chắc chẳng có việc gì đâu.

- Được!

..

[ Bạn yêu, cảm thấy thế nào? Đoạn kí ức bị mất không lớn, đợi một thời gian nữa là có thể nhớ lại, bạn có thể trở lại 'nguyên vẹn' rồi!]

- Nguyên vẹn?

Bạch Dương liếc nhìn Sư Tử, nhân lúc anh đang quay đi chỗ khác mà nói chuyện với hệ thống, hệ thống này đúng là luôn luôn nói mấy chuyện không đâu vào đâu, còn lạ lùng nữa, ngay từ đầu lại không xuất hiện mà lại sử dụng ảo ảnh của chính cô để chỉ dẫn, còn chỉ mắc cười kinh khủng, nhớ lần ở thành Thượng Nguyệt đau hết cả đầu, tưởng có thứ gì đó kì ảo thật, nhưng nó lại là kỉ xảo năm xu của hệ thống, làm hoảng chết đi được.

[ Kí ức của cô là mười, nhưng mất một phần kí ức, lấy lại một phần kí ức là vẹn mười phần, là nguyên vẹn]

- Còn phải đợi à?

[ Đợi ngày cưới của bạn đó]

- Cút.

----------------

Nhân Mã nằm dài trên bàn làm việc, không biết Tín Anh đã gửi tin tức cho Sư Tử chưa, cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, chỉ là hôm qua gửi thư đến Dương Gia, bên phía bọn họ có đồng ý cho tìm kiếm dược liệu cần thiết rồi, sau khi Lệnh Hồ Gia và Diệp Gia suy bại, Dương Gia lại được đà phát triển hẳn.

- Hm... Dương Gia so với Diệp Gia ở gần biên giới phía bắc hơn.. đáng ra phải ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.. thế mà cả hai gia tộc lớn lại suy vong trước...

Nhắc tới Diệp Gia, Nhân Mã lại nhớ đến Kim Ngưu, cô thật sự là đích nữ của Diệp Gia, chuyện năm đó chắc chắc ảnh hưởng không nhẹ đến tâm lí của cô, anh muốn ngỏ lời mời cô đi cùng chuyến này về xác nhận Diệp Gia, nhưng mà cô đang giận anh, còn hôm trước bỏ về không nói lời nào, có khi bị ghét thật rồi.

....

Thiên Bình quay về phủ sau hai thời thần, một thời thần là để quỳ, nửa thời thần là để chép phạt, nửa thời thần là để nói chuyện lại với Hoàng hậu, hắn chê thừa thời gian nên mới đến lĩnh phạt, về tới phủ liền lăn ra giường, đến lúc để hắn lười biếng rồi.

- Khoan đã, trên giường có thứ gì vậy?

Hắn bật dậy, sáng sớm nhớ đã gấp chăn gọn gàng để lên gối rồi, sao giờ nó lại nằm ngổn ngang trên giường nhỉ, còn nữa...

- Công Chúa..? Sao ngài lại ở đây?

Thiên Bình kéo chăn ra mới thấy được Song Tử, nhưng cô vẫn còn ngủ say, lay kiểu nào cũng không tỉnh, con người này tối hôm qua không ngủ sao, hôm nay lại ngủ như người chết thế này.

Hắn nhìn cô, hai con mắt ấy không biết chừng nào mới mở ra, lười biếng lúc nào cũng được, lười biếng chỗ nào cũng được, sao cứ phải đúng lúc đúng chỗ này, bản thân hắn cũng mệt, hắn muốn ngả lưng xuống, cũng muốn đánh một giấc, hắn cũng muốn lười biếng.

- Ân, ngươi đi đâu rồi?

Hắn thở ra một hơi dài, nằm xuống bên cạnh mà chống cằm nhìn cô, thỉnh thoảng lại đưa tay ra nghịch lọn tóc của cô, vừa nhìn vừa ngây cả người ra.

- Ân, ngươi hiểu nàng hơn, sao lại trốn đi đâu mất rồi?

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, đây không phải là lần đầu, lúc thầy chưa mất, cô hay đến ngủ chung với hắn, sau khi thầy mất rồi, khoảng cách giữa cả hai một xa, xa đến mức hắn tưởng chừng chuyện này không thể xảy ra được nữa.

Hoàng hậu bên ngoài để người khác đồn thổi đủ điều xấu về nhi nữ của bà, bên trong lại yêu thương một cách hà khắc, kể từ khi Lão Quốc Sư thầy của bọn họ mất, phủ Quốc Sư giao lại cho hắn, nơi này không còn hình bóng của cô nữa, thành ra yên tĩnh hơn nhiều rồi, không quen chút nào.

Hắn xáp lại gần mặt cô hơn, bản thân hắn muốn hôn cô một cái, ngày trước đều là cô chủ động rồi, hắn cũng muốn thử. Nhưng khi sắp thành công rồi, cửa phòng đang đóng lại bị ai đó bật mở, Lệnh Hồ Như tựa lưng vào cửa, chăm chú nhìn vào trong phòng.

- Ca, Lý Tưởng Quân gửi thư đến, Dương Gia đồng ý sắp xếp chỗ dừng chân rồi.

Thiên Bình rời giường, hắn kéo chăn lên đắp cho Song Tử rồi đi ra khỏi phòng, khi cánh cửa được đóng lại, hắn mới lên tiếng.

- Muội giúp ta khuyên nàng ấy được không? Ta không muốn chuyện của ta làm nàng ấy vướng bận.

Lệnh Hồ Như hơi nhướng mày, cô nhóc biết hắn ở đây không thiếu thốn thứ gì, nhưng tình cảm lại không có, Lão Quốc Sư đâu phải lúc nào cũng chăm chút dạy hắn được, hắn đa phần đều là tự mình học, cô đơn trong một khuôn viên nhỏ, may là còn có Song Tử bên cạnh, hắn chỉ cô học, cô lúc nào cũng kể cho hắn mấy chuyện đâu đâu, tuy vậy, cả hai đều biết đối phương rất cô đơn, có thêm người bên cạnh dù có phiền cũng không ảnh hưởng là bao.

- Huynh với tỷ ấy quen biết lâu như vậy, sao không tự mình khuyên tỷ ấy?

Thiên Bình áp bàn tay vào cửa, hắn cảm nhận được rõ hơi thở của cô ở bên trong căn phòng, cũng vì quen biết cô lâu như vậy, hắn mới không có can đảm nói ra.

- Ta tự hỏi, ' Lệnh Hồ Ân ' hắn đi đâu rồi.

Lệnh Hồ Như thở dài, cô nhóc cũng phải mất rất lâu để biết ca ca của mình thích ứng với nơi này ra sao, và còn cả sử dụng cái tên mới như thế nào.

- Được rồi, bất kể là ' Ân ' hay là ' Cơ ', huynh vẫn là người tỷ ấy tin tưởng nhất.

- Muội moi móc thông tin đâu ra vậy?

- Ở chỗ Lý Tướng Quân hết đấy.

- Ta sẽ đánh hắn sau.

Thiên Bình phất tay áo rời đi, Lệnh Hồ Như còn nhiều chuyện chưa nói, thế mà hắn lại đi mất, cô nhóc liền đuổi theo, chuyện Dương Gia không đơn giản chút nào.

- Ca! Đợi muội!

Bên trong phòng, Song Tử ngồi dậy, hệ thống lập tức xuất hiện bên cạnh cô, trong lúc cô ngủ nó tìm được thứ khá là hữu ích nha.

[ Bạn yêu, tính táo chưa, tui cho bạn xem bất ngờ nè ]

Lúc hệ thống định giơ lọ thủy tinh đựng hoàng điệp cho Song Tử, nó phát hiện gương mặt cô có chút ủ rũ, ban nãy nó có ẩn hình quan sát rồi, không lẽ vì chuyện đó mà không vui sao.

[ Bạn yêu à...? ]

- Nếu lúc đó ta nhích thêm một chút, có thể chạm môi rồi. Nếu như thế có tính điểm để lấy mảnh kí ức không?

[ À ừ.. có... nhưng mà nó không quan trọng lắm đâu... còn nhiều cách----]

Không để hệ thống nói hết câu, Song Tử quăng chăn sang một bên, tức tốc mở cửa chạy khỏi phòng, hệ thống vội bỏ lại lọ thủy tinh để bám theo cô, đừng nó nói là nghĩ đi xa như vậy nha!

[ Bình tĩnh bạn yêu ơi! Bạn có làm đến trết cũng không bằng để ổng tự nguyện đâu!]

----------------------------------

Cuối tuần là thời gian rảnh duy nhất cho bốn đề văn nghị luận--------

Song Tử: Tao có thể xin đi Dương Gia được không?

Bạch Dương: Vậy tao có thể từ chối đi Dương Gia không?

Kim Ngưu: Đằng nào cũng phải đi.

...

Chợt nhớ hôm nay mười lăm, mà mười lăm là ngày sinh nhật Quốc Sư (≧▽≦)

---sinh nhật ngài toi phải làm 3 bài soạn, trong đó có 2 bài Kiều-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro