Chương 37: ( 1 ) Lồng Đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối rồi, khắp các con đường đều lên đèn rực rỡ, Vân Lạc trong đêm nhộn nhịp hơn ban ngày rất nhiều. A Li chọn đại một cái lồng đèn, Sở Lưu Minh nói nhất định phải là lồng đèn có cây, sao lại cầm tay được, A Li cũng chỉ đành nghe lời.

Ở phía của Xử Nữ, hắn cũng chăm chút lựa lồng đèn, nghe rồi, hắn nghe qua chuyện của Cơ Gia, có người nói khi nhà nào mở lễ đều sáng trưng trưng, chỉ có Cơ Gia là tối mù mịt, đem theo lồng đèn, lạc thì may ra có đèn để soi đường đi. Người ở sảnh chính sẽ không bị lạc, chỉ cần bước ra khỏi sảnh chính, mọi thứ sẽ rơi vào màn đêm, đặc biệt, chỉ có người cầm đèn mới có thể nhìn thấy đường. Điều này bắt buộc mỗi người đều phải cầm lồng đèn, mỗi người một cái.

- Tần huynh, ta mặc vậy được không?

Xử Nữ đang còn thẫn thờ cầm lồng đèn thì nghe thấy tiếng gọi của Ma Kết, hắn vội quay ra, nàng xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng lộng lẫy hơn thường ngày, màu vải lụa tím dài thướt tha, mái tóc đen tung bay theo gió, Ma Kết đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt, hôm nay thử dặm ít phấn, sợ rằng hắn không nhận ra nàng.

- ... Không đẹp thì ta có thể đi sửa soạn lại...!

Thấy Xử Nữ không đáp, Ma Kết lúc túng, đây là lần đầu tiên sau mười năm nàng chịu diện một bộ y phục đẹp như này, bình thường không thích ra dáng thục nữ chuẩn mực, hôm nay ăn mặc như vậy, thật sự rất ngại.

- Không, muội rất đẹp.

Trời nổi cơn gió lớn làm tóc của Ma Kết bay rối tung lên, nàng vội vàng chỉnh lại, Xử Nữ đưa tay ra thay nàng chỉnh lại tóc. Nàng ngước mắt lên, người trước mắt vẫn đeo chiếc mặt nạ như ngày nào, nàng nhìn thẳng vào mắt của hắn, không phải lần đầu tiên nàng thấy, hắn rất giống Tam Vương Gia.

Ma Kết đưa tay lên gỡ mặt nạ của hắn, nàng cứ ngỡ lần này sẽ gỡ được, không ngờ vừa lấy xuống, trên mặt hắn vẫn còn một chiếc mặt nạ khác, bảo sao hôm nay không có đẩy nàng ra.

- Tần huynh, cái này là sao?

Gió ngừng thổi, Ma Kết ngớ người nhìn cái mặt nạ trên tay, rồi nhìn người trước mắt, Xử Nữ không nói gì mà lấy lại mặt nạ, quay đi mà tiếp tục đeo lên mặt. Hành động này càng khiến nàng thêm khó hiểu.

- Tần huynh, huynh sao vậy?

- Ta...

Bỗng tiếng ho của Uông Nhị Lão ngắt lời Xử Nữ, Ma Kết lúc này mới nhớ ra, bọn họ còn phải đến Cơ Gia, lồng đèn của nàng được Uông Nhị Lão chuẩn bị cho rồi, ông ấy đưa cho nàng.

- Kết Nhi, Nhị cữu không phản đối việc con làm gia chủ, chuyện này trước mắt cần xác nhận rất nhiều, các cữu cữu khác của con không để yên đâu, chuyến đi này cẩn thận một chút.

- Vâng, con sẽ cẩn thận!

Ma Kết vâng lời nhận lấy lồng đèn. Xe chuẩn bị đi rồi mà Xử Nữ vẫn còn đứng ở đó, nàng vội chạy về kéo hắn đi lên xe ngựa, không biết nãy giờ hắn đờ đẫn thứ gì nữa.

- Tần huynh, đi thôi!

Xử Nữ lúc này tay thuận theo Ma Kết mà nắm lấy tay nàng, hắn cười nhẹ, có vẻ như hắn nhớ ra gì đó, Cơ Gia chuyên độc dược, chắc hẳn sẽ có loại cây thuốc hắn cần tìm, không nói cũng biết, độc trên người nàng chính là do người của Cơ Gia hạ.

........

A Li sau khi bị Sở Lưu Minh kéo đi lựa lồng đèn thì đến tiệm y phục, hắn chọn tới chọn lui, nàng thay biết bao bộ y phục, nàng nhớ là mình chỉ đồng ý đi mua lồng đèn chung, chứ không có đồng ý cùng hắn đi đến Cơ Gia.

- Ta không có tiền trả, ngươi kéo ta đến đây làm gì?

A Li bỏ bộ y phục thứ sáu bản thân đã thay xuống, Sở Lưu Minh vẫn còn chăm chú chọn lựa, phớt lờ luôn cả lời của nàng.

- Sở Lưu Minh! Ngươi có nghe ta nói không đó! ?

Sở Lưu Minh chỉ cho bà chủ một bộ đồ nữa, hắn ngắm nhìn chất liệu vải, rồi gật gật đầu, sau đó mới nhìn qua A Li bằng ánh mắt trìu mến, nàng nhăn mặt, thế là phải thử thêm một bộ nữa rồi.

- A Li ngoan nào, đây sẽ là bộ cuối mà, ăn mặc xinh đẹp một chút, ngươi càng nổi bật ta mới tìm ra ngươi!

A Li phồng má, đây là đang lo cho nàng chạy lung tung ư, bản thân hắn không tự lo đi, lo cho người khác làm gì không biết. Về phần y phục thì mặc vẫn phải mặc, trên bộ y phục này còn có đính mấy viên đá lấp lánh, nhìn phát là biết nổi thật.

Tranh thủ lúc A Li thay y phục, Sở Lưu Minh ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời, vầng trăng khuyết vẫn chưa thấy xuất hiện, không sao, vẫn còn tinh tú tỏa sáng, bầu trời xem như không nhàm chán. Bất chợt, gió nổi lên, hắn nhắm mắt lại cảm nhận, rồi mở mắt ra nhìn về một hướng, hướng đi ấy là đường dẫn đến Cơ Gia.

- Chà, đệ ấy cũng đến đó a.

Quay đi vào trong, A Li lúc này cũng diện xong y phục rồi, hắn thấy vậy liền vội trả tiền rồi kéo nàng đi, tiếng leng keng do mấy viên đá va vào nhau làm cho nàng ngại chết mất.

- Từ từ từ từ từ!!

- Đến sớm về sớm a~

.....

A Li một tay cầm lồng đèn, một tay tựa lên tường mà đứng điều hòa hơi thở, còn Sở Lưu Minh đang ngó nhìn xung quanh, cổng gia trạch đang mở, có một thảm đỏ trải dài đi vào trong, màu của thảm đỏ nổi bật đến mức không ai để ý đến hai bên là màn đêm bao phủ. Sở Lưu Minh hắn đặt chân lên thảm đỏ, tay liền bị A Li níu lại.

A Li biến ra một sợi dây thừng đỏ, buộc một đầu quanh cổ tay của Sở Lưu Minh, đầu còn lại buộc lên tay mình, nàng đọc thầm thần chú, sợi dây liền biến mất. Sở Lưu Minh đưa tay lên nhìn, sợi dây hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện vậy, cổ tay hắn cũng không có cảm giác như bị dây buộc lại, A Li có được ma pháp thần kì gì đây.

- Cứ xem như ta sợ lạc mất ngươi đi, cái này có thể giúp ta tìm được ngươi.

Nàng bĩu môi, tự mình đi vào trong trước hắn, hắn ngây người một lúc mới đi theo vào trong, nàng sợ lạc cũng đúng thôi, ở một nơi xa lạ như này, nàng còn quen ai ngoài hắn đâu.

Nơi sảnh chính nhộn nhịp, nhiều bàn tiệc được bày ra, đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị đầy đủ, A Li bị mùi của thức ăn mê hoặc, trước khi đi Sở Lưu Minh đã chuẩn bị cho nàng không ít món, đáng ra ăn phải no rồi, nhưng mùi của thức ăn ở đây nó đặc biệt một cách lạ thường, bụng nàng đột nhiên réo rồi.

- Nhịn đi, đừng ăn lung tung.

Sở Lưu Minh véo vào eo A Li một cái đau điếng, nàng cố không kêu đau, chân nhấc lên đạp mạnh vào chân hắn, hắn giật nảy người, có suýt xoa cũng chỉ ngậm trong lòng.

- Ô? Vị huynh đệ này là lần đầu đến ư?

Một thanh niên lạ mặt đến bắt chuyện với hắn, có vẻ tên này đến cũng khá lâu, người nồng nặc mùi rượu. Sở Lưu Minh thấy vậy liền xòe quạt phẩy trước ngực, cười cười lấy lệ.

- Phải rồi, tại hạ là lần đầu đến, không biết quy củ nơi này thế nào, đối đáp ra sao, vị huynh đài này có thể kể cho tại hạ đôi chút chuyện được không?

Thiếu niên kia cười lớn khoác tay qua cổ hắn kéo đi lại một bàn, bàn tiệc này còn khá nhiều đồ ăn, người ở đây ai cũng uống rượu, mùi rượu bốc lên xộc vào mũi hắn, hắn không nhịn được mà đưa tay lên che mũi.

- Đây...?

- Huynh đệ cứ dùng một bát đã, rồi bọn ta sẽ kể cho nghe!

Một thiếu niên khác rót rượu ra cho hắn, hắn ngước nhìn tìm A Li, sợ rằng với tình trạng hiện tại của hắn thì sẽ lạc mất nàng rồi. 

- Khoan đã..! Các vị có thấy cô nương khi nãy đứng cạnh ta không?

Mọi người im lặng nhìn nhau, xong lại cười đùa nâng bát rượu uống cạn, Sở Lưu Minh bàng hoàng, thanh niên khi nãy hai tay cầm hai bát rượu, một bát đưa hắn, một bát để bản uống. Hắn nhất quyết từ chối, bỗng có những cánh tay giữ hắn lại, bát rượu vẫn từ từ đưa đến trước mặt hắn, bọn họ đây là ép hắn uống ư.

- Ta uống ta uống!

Những cánh tay liền thu lại, bát rượu được đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt hắn, hắn nhắm mặt uống cạn rồi úp bát rượu xuống bàn, mọi người lúc đầu còn nhìn hắn bằng con mắt hoài nghi, nhưng rồi cũng tươi cười trở lại.

Hắn cũng gượng cười, rồi giả vờ làm rơi cây quạt, cúi người xuống nhặt thì thấy còn nhiều con mắt khác đang nhìn hắn, hắn giật cả mình mà phun một phát hết rượu đang ngậm trong miệng. Cứ như thế mà hắn được rót thêm một bát, bọn người này như bị tẩy não vậy, nhưng sao vẫn minh mẫn đoán được hắn chưa nuốt rượu thế này.

Sở Lưu Minh ngoan ngoãn uống rượu, hắn nhớ không lầm thì Cơ Nhị Lão mua rượu ở chỗ hắn, uống vào có sao đâu, chắc chắn thứ này đã bị động tay động chân vào rồi.

Rượu vừa vào, đầu óc của hắn bắt đầu choáng váng, rồi lại tỉnh táo, bỗng dưng hắn nhớ đến một người, rồi lại quên người đó là ai, cả người hắn đờ đẫn, sau đó liền nở nụ cười.

- Uống tiếp nào.

..

Sau khi Sở Lưu Minh bị kéo đi, A Li cũng bị kéo tách ra khỏi đó, nàng bị kéo ngồi xuống một bàn khác, ở đây có rất nhiều tiểu thư khuê các, đa phần là con gái thương gia, bọn họ rất chú ý vẻ bề ngoài, chuyện họ đang nói hầu như đều nhắc tới 'xinh đẹp'.

- Vị tiểu thư này da mặt vừa trắng vừa mịn, không biết có thể chia sẻ bí quyết dưỡng da cho bọn ta được không?

Người vừa kéo nàng ngồi xuống lên tiếng làm cho đám người kia đổi hướng mắt qua nàng, bọn họ vừa sùng bái, vừa ghen tị, ai cũng muốn chạm thử vào mặt nàng, A Li khó chịu đẩy ra, lồng đèn nàng cầm bị bọn họ thổi tắt khi nào không hay, may thay khi nãy vẫn còn cầm lồng đèn của Sở Lưu Minh, hắn đưa lồng đèn cho nàng rồi, làm sao mà thoát ra được đây.

- Đừng đi mà, không chạm cũng được, ngồi xuống dùng bữa đi nào~

Vài ba người vươn tay đến níu lấy nàng, bọn họ cười khúc khích, A Li ôm chặt lồng đèn, vùng vằng thoát ra khỏi bọn họ. Nàng gắng dùng mị thuật nhưng xém chút lại bị phản phệ, có thứ gì mạnh hơn cả mị thuật của nàng ư, nơi này xem ra không thể ở lâu.

A Li chạy ra khỏi sảnh chính, đám người kia thấy nàng chạy ra khỏi thảm đỏ, tiến vào màn đêm, bọn họ không đuổi theo nữa mà tiếp tục quay lại bàn ngồi trò chuyện, như chưa có gì xảy ra.

A Li không dám đến các bàn tiệc khác tìm Sở Lưu Minh, e rằng hắn gặp chuyện rồi, đến lúc này nàng mới nhận ra nơi bản thân đang đứng, xung quanh tối tăm một cách lạ thường, ánh sáng lồng đèn đem lại có thể giúp nàng thấy được một khoảng, nơi nào được ánh sáng rọi vào liền rõ ràng, không có liền như không tồn tại, nàng đi được một hồi thì lạc luôn rồi.

- Làm sao đây... làm sao đây....

A Li đi được một khoảng liền cảm nhận được nơi này có hồ nước, ẩm thấp kì lạ, đưa lồng đèn rọi xung quanh thì liền thấy được một hồ nước, mặt hồ bằng phẳng như băng, không có gợn nước, xa xa chính giữa hồ như có một bãi đất nhỏ, ở đó không phải đình, mà là trồng một loại cây biết phát quang, ánh sáng của nó như trăng tròn vậy.

Nàng hiếu kì chạm vào mặt hồ, mặt hồ chợt có động tĩnh, từ dưới hồ ngoi lên một con rắn lớn, nó có ba cái đầu, một đầu nhắm thẳng vào nàng mà lao tới. A Li cẩn thận né tránh, nàng dùng Lửa Hồ Li thử đánh lạc hướng, quả thật con rắn chỉ tấn công nơi nào có ánh sáng, trên tay nàng là đèn lồng, nó lại sắp tấn công tiếp rồi.

A Li thổi tắt đèn rồi quay đầu chạy thục mạng, mất một khoảng xa mới dừng chân, nàng thắp lửa cho đèn lồng, trước mắt bỗng dưng có người xuất hiện.

...còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro