Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa bắt đầu năm học mới, Thiên Yết đã phải tiếp tục nhận những trò chơi khăm của ai đó. Cô thật sự rất uất ức vì đã phải chịu đựng suốt 1 năm qua. Hỏi ai cũng không có chút manh mối nào. Thiên Yết thật không muốn những ký ức cấp 3 của mình chỉ toàn là những quyển sách quyển vở rách nát, đồ dùng vừa mang đi đã bị phá hỏng hay mất tích và những bộ đồng phục bị đổ đầy nước bẩn, đất đá.

"Ai mà dai như đỉa vậy chứ? Không nói không rằng hành hạ người khác!"

   Đóng cánh cửa tủ lỏng lẻo như muốn rơi ra, Thiên Yết lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng.

"Cốc cốc"

-Mời vào.

-Thưa thầy, em có chuyện này muốn thưa với thầy ạ.

-Có chuyện gì thế? Em ngồi đi.

Thấy mặt Thiên Yết đỏ bừng lên và thở dốc, thầy liền đưa cho cô bé một cốc nước mát lạnh.

-Chuyện là...hình như có ai đó có ác cảm với em. Họ liên tục gây rắc rối cho em. Em mong thầy giúp em tìm ra đó là ai! Càng nhanh càng tốt ạ!

   Không thể chờ thêm nữa, Thiên Yết đi thẳng vào vấn đề chính. Sau khi đã nghe hết, thầy hiệu trưởng hứa với cô học trò sẽ cố gắng tìm ra người gây rối kia và dặn dò cô không cần phải lo lắng mà hãy chú ý tới sức khoẻ và học tập.

   Ngay khi cô bước ra khỏi phòng, thầy ngay lập tức nhấc ống nghe điện thoại đưa lên tai...

                ~~~~~~~•v•~~~~~~~

-Chạy nhanh lên nào! Nhanh nữa lên nào! Cố lên!!!

Song Tử liên tục vỗ tay, hô hào cả lớp tăng tốc khởi động.

-Song Tử à, cậu cho bọn tớ nghỉ chút đi, mệt lắm rồi!

Bạch Dương thở dốc, dừng lại nói lên tiếng lòng của cả lớp. Họ đã phải chạy vòng quanh cái sân trường rộng thênh thang này đến 11 vòng rồi.

-Không được, thầy đã quy định chạy 20 vòng. Mau chạy tiếp đi! - Song Tử dõng dạc tuyên bố.

   Cô cũng mệt lắm chứ! Vừa phải hô cả lớp, vừa phải chạy cùng. Ai cũng mệt nhưng người vất vả hơn cả phải là cô mới đúng. Thế mà cái tên suốt ngày chạy nhông nhông chơi bời kia lại đòi nghỉ sao.

   Cả lớp tiếp tục chạy, riêng Bạch Dương lại ra ghế đá ngồi. Sao cậu phải nghe lời chứ? Chẳng qua là nể mặt thầy giáo nên mới chạy đến hộc máu như thế. Nhưng giờ đã quá mệt rồi, cậu chẳng việc gì phải mất sức thêm nữa.

   Ngay từ nhỏ Bạch Dương đã là công tử bột của hai doanh nhân nổi tiếng Ara và Crater. Được nuông chiều từ bé nên cậu sinh ra cái tính tuỳ tiện, thích gì làm nấy, chẳng ai quản nổi. Nhưng lại có một ngoại lệ...

-Cậu ra chạy ngay cho tớ!!!

Song Tử hộc tốc lao đến với tiếng quát oanh vàng của mình rồi xách tai Bạch Dương tiếp tục chạy.

-Khoan đã, bỏ ra! ĐAU!!!

   Song Tử vừa chạy vừa kéo tai cậu theo, làm sao mà không đau cho được. Cô quay lại nhìn đứa đang la oai oái kia bằng cặp mắt nảy lửa.

-Mau tiếp tục chạy!

-Biết rồi! Làm gì mà cứ giật đùng đùng lên thế!

   Cuối cùng cũng được thả ra, Bạch Dương vùng vằng chạy tiếp, không dám nói thêm lời nào.

   Chỉ có một người trừng trị được Bạch Dương đó chính là Song Tử. Cô luôn có một khí thế khiến cậu phải nể phục. Ai cũng phải ngưỡng mộ cô, vừa vì thành tích học tập tốt, lại còn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, năng động tham gia các hoạt động của trường. Vì Song Tử là người duy nhất trị được Bạch Dương lại thêm cô luôn có ý thức tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách trọn vẹn nhất nên cả gia đình hai bên lẫn nhà trường đều cho cô toàn quyền quyết định với cậu.

   Đến giờ ra chơi, Song Tử lôi Bạch Dương vào lớp, đưa cho cậu giẻ lau và chổi.

-Lại nữa à?

-Chứ gì nữa! Cậu lười biếng không chịu tập luyện, phải phạt! Tớ sẽ trông chừng cậu!

   Đột nhiên từ đâu Thiên Bình, Sư Tử, Ma Kết xông vào lớp.

-Ây, ra chơi tí đê!

-Ok luôn!

"May quá! Có cơ hội chuồn rồi!"

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đã liền bị thổi bay ra khỏi đầu Bạch Dương chỉ vì cô nàng đanh đá đang đứng ngay bên cạnh cậu.

-Định chạy đi đâu, làm cho xong đi!

-Nhưng Song Tử à, chẳng phải cậu luôn khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe sao? Đây rèn luyện sức khoẻ đấy còn gì!

-Dọn dẹp cũng là rèn luyện sức khỏe đấy thôi. Không chỉ vậy, nó còn giúp cậu làm một việc tốt cho môi trường, mang đến một nơi sạch sẽ cho các bạn học, lại vừa có thể học làm việc nhà giúp mẹ nữa. Một công quá nhiều việc!

"Lại đạo lí! Suốt ngày đạo lí!"

   Bạch Dương đứng đó giả vờ nói chuyện với mấy cậu bạn, không thèm để ý cô bạn đang lải nhải bên tai.

-NÀY!!!

Song Tử bất ngờ hét lên khiến cả đám giật thót, không ai dám ho he.

-Bạch Dương, cậu mau quét dọn sạch sẽ cái phòng này đi trước khi giờ giải lao kết thúc. Xong sớm nghỉ sớm. À, còn các cậu có thể ra chơi trước đi, bao giờ Bạch Dương làm xong thì cậu ấy sẽ ra với các cậu. Được chứ?

-Okkkk!!!

Cả bọn đồng thanh rồi rút lui, để lại một mình Bạch Dương bơ vơ với cây chổi quét nhà và cái xẻng sắt lạnh băng.

-Song Tử, cậu quá đáng lắm! Cậu biết thừa là tớ rất thích chơi bóng rổ mà. Sao cậu nỡ làm thế?!

-Thích thì làm cho xong đi!

   Không thể chống cự, Bạch Dương đành hì hục dọn dẹp nhanh nhất có thể. Chỉ trong vòng 20 phút, lớp học đã sạch sẽ dưới tay cậu.

-Xong rồi nhá! Tôi đi được chưa?

Cậu sốt sắng hỏi, tay chân đã vào tư thế sẵn sàng.

-Đúng là phải có động lực thì cậu mới làm được việc. Đi đi.

   Giờ ra chơi chỉ còn ít phút, cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa. Vừa mới vài phút trước còn thấy uể oải lắm, giờ thể dục thì phải kéo đi mới chịu chạy. Vậy mà giờ đã phi đi như con ngựa rồi.

             ~~~~~~~~•v•~~~~~~~~

   Xử Nữ bước vào trong thư viện, những tiếng ồn ào ngoài sân trường gần như không thể xâm nhập vào đây được. Vừa mới trải qua một tiết học đắm chìm trong sự chán nản, Xử Nữ muốn đến một nơi yên tĩnh để nghe nhạc và đọc một cuốn truyện tranh cho giải trí. Làm gì còn chỗ nào thích hợp hơn nơi này chứ?

   Đeo headphone lên tai, cô đi dọc kệ sách tìm cuốn truyện đang đọc dở hôm trước.

"A kia rồi! Nhưng sao hôm nay nó lại ở trên cao thế không biết?"

   Cô đu lên chiếc thang được bố trí trên các kệ sách rồi di chuyển về phía quyển truyện. Đúng lúc tay cô vừa chạm vào cuốn truyện đầy màu sắc kia thì từ đâu một bàn tay to lớn khác đã nhấc nó khỏi vị trí ban đầu.

"Tên nào lại to gan lấy truyện của bổn cô nương?!"

   Vừa quay ra thì lập tức một khuôn mặt baby đập vào mắt cô. Đó là một cậu trai tóc vàng mặt búng ra sữa.

"Con nhà nào mà dễ thương vậy trời?"

   Ánh nắng chói chang của mùa hè rọi qua khung cửa sổ thư viện. Dường như bất cứ thứ gì đến với nơi đây đều phải trở nên dịu lại và có phần trầm lặng hơn. Những tia nắng cũng không ngoại lệ. Ánh nắng chói chang kia đã trở nên thật dịu dàng với từng tia mỏng manh hắt lên tường, lên sàn của căn phòng rộng lớn.

   Và nó còn hắt lên cả khuôn mặt của chàng trai khi nãy khiến cậu ta như phát sáng, mái tóc vàng của cậu đã có phần rực rỡ hơn mái tóc nhạt màu khi nãy. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt to tròn mà bất kì người con gái nào cũng muốn có. Đôi mắt hổ phách ấy được ánh sáng chiếu vào khiến chúng như bừng sáng và có sức hấp dẫn đến lạ kì, càng nhìn lại như càng bị hút sâu vào trong. Xử Nữ có lẽ đã bị hút đến mức không thể thoát ra nổi nếu như không có giọng nói làm cô sực tỉnh khỏi cơn mê.

-Trên mặt tôi có dính gì sao?

   Trái với gương mặt baby kia lại là một giọng nói rất trầm và khàn khiến Xử Nữ giật mình suýt trượt chân khỏi cái thang. Đứng vững lại rồi thì cô cũng chẳng biết phải nói gì, cứ ấp a ấp úng. Bất chợt nhìn vào tay cậu ta, cô mới nhớ ra quyển truyện vừa bị lấy mất.

-Cậu lấy mất truyện của tôi rồi!

-Truyện của cậu? Đây là của thư viện mà, tất cả sách truyện ở đây đều là tài sản chung.

Cậu ta thản nhiên trả lời, trên mặt có một nét biểu cảm mà Xử Nữ nghĩ là cậu chàng đang muốn cười vào mặt cô. Thật là mất mặt!

-Nhưng...nhưng mà...tôi đang đọc dở nó!

-Vậy à? Nhưng ai lấy được trước sẽ là của người ấy chứ. - Mặt cậu hơi vênh lên khiến Xử Nữ có chút ngứa mắt.

   Cô phụng phịu, đỏ mặt quay sang tìm một quyển truyện khác. Còn cậu vẫn đừng im tại vị trí đó, nhìn chằm chằm vào cô. Sau một vài giây trầm ngâm, cậu chìa cuốn truyện về phía cô, nói với giọng ngập ngừng.

-Cậu đọc nhanh lên rồi đưa tôi.

   Nghe vậy, Xử Nữ dừng hành động của mình lại để tải thông tin một chút rồi tươi cười quay lại phấn khởi nhận lấy cuốn truyện tranh. Cô vừa cầm vào thì cậu lập tức quay đi tìm cái khác để đọc.

-Cảm ơn cậu nhé! - Xử Nữ cố kìm nén để không thể hiện ra quá rõ ràng cảm xúc của mình.

   Cầm cuốn truyện tranh trên tay, Xử Nữ chăm chú đọc từng trang, vừa đọc vừa nghe nhạc thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Âm nhạc giúp cho cảm xúc của cô như hòa vào với từng tình huống truyện. Nhưng rồi bỗng nhiên đầu cô lại chẳng còn tâm trí nào mà đọc nữa. Tiếng nhạc vang lên bên tai cũng không thể khiến bộ não cô ngừng việc tua lại tình huống khi nãy. Cảm hứng đọc truyện trong cô bất chợt tụt giảm xuống con số 0.

   Cuối cùng Xử Nữ quyết định đứng dậy, đi về phía cậu trai tóc vàng vẫn đang tìm thứ gì đó để đọc, cô hít một hơi thật sâu.

-Cậu gì ơi!

   Không có tiếng trả lời.

-Cậu gì ơi!

   Vẫn không ai lên tiếng.

-Bạn ơi!!!!

Xử Nữ phải kéo cả áo của cậu thì con người này mới chịu quay ra.

-Lại là cậu à? Cậu đọc xong rồi đó hả?

-Ờm...Tôi...Thôi, tôi không đọc nữa, cậu cứ đọc đi.

   Không một chút do dự hay khách sáo, cậu nghe dứt câu liền ngay lập tức đưa tay đón lấy quyển truyện quý báu khiến Xử Nữ một phen ngây người. Rồi, cậu tỉnh bơ trả lời.

-Ừm, vậy tôi sẽ đọc đến hết giờ đấy.

   Không thấy cô phản ứng gì, cậu liền quay đi định kiếm bàn để ngồi...

-Khoan đã! Cậu có thể cho tôi biết tên và lớp được không?

-Ừm....Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Sau này tôi với cậu cũng chưa chắc đã nói chuyện với nhau thêm nữa.

   Thái độ lạnh lùng của cậu ta như một xô đá lạnh ngắt ném thẳng vào mặt Xử Nữ khiến cô nhận ra sự ngớ ngẩn của bản thân từ nãy tới giờ, trong lòng đồng thời cũng có chút bực tức vì thái độ của cậu ta như thể đang coi thường cô vậy. Nhìn bóng lưng con người kia bỏ đi, cô cũng chẳng còn cảm xúc mà làm thêm bất cứ điều gì ở đây nữa.

   Bước ra khỏi thư viện, Xử Nữ thở dài uể oải sải bước về lớp.

-A Xử Nữ! Em tìm chị nãy giờ!

Cự Giải từ phía cầu thang bất ngờ lao vào khoác vai Xử Nữ.

-Ui dồi ôi giật cả mình!

   Vừa mới ngẩng mặt lên sau sự xuất hiện bất ngờ của cô em gái, Xử Nữ đã thấy một hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp ngay trên đầu cô. Cự Giải vừa cười toe toét vừa lôi cô đi ra sân trường.

   Khác hẳn với sự yên bình trong thư viện, sân trường hưởng trọn vẹn ánh nắng chói chang của mặt trời cùng với đó là sự náo nhiệt, ồn ào được tạo nên bởi hàng trăm cô cậu học trò trong sân.

"Dễ chịu phết đấy chứ. Vậy mà nãy giờ mình lại cứ ru rú trong cái thư viện ngột ngạt kia." - Xử Nữ thầm nghĩ.

   Cô đưa tay lên gỡ chiếc headphone đang phát nhạc xập xình ra khỏi tai. Hít một hơi thật sâu, Xử Nữ đưa tay khoác lên vai Cự Giải và cả hai cùng chạy ra sân trường ngập ánh nắng kia, hoà nhập với đám đông và hưởng thụ cái không khí có chút nóng bức nhưng cũng tràn đầy niềm vui và tiếng cười của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro