| ngọn đồi, cơn gió và những quả thông |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đói, và cậu cho tớ một quả thông ư ?

Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà Hoàng Song Tử từng gặp - Milky Bạch Dương. Đẹp nhất, và cũng là người kì lạ nhất.

Thật nực cười khi cậu lại nghĩ như thế về người khác trong khi cậu mới là người kì lạ.

- Hey, Song Tử, làm gì ngẩn người vậy ? - Milky Bạch Dương nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có cảm giác ngại ngùng.

Cậu thích đôi mắt ấy, đôi mắt tựa như ánh nắng ban mai, nó chưa từng chứa một chút nỗi buồn, luôn luôn tràn đầy niềm vui. Tựa như mái tóc vàng óng của cô.

Milky Bạch Dương là cô gái ngoại quốc kì lạ. Cô chuyển về sống cùng mẹ ở vùng ngoại ô thành phố năm 4 tuổi. Tại đây, cô gặp cậu bé Hoàng Song Tử, trên ngọn đồi cao có thể nhìn trọn toàn thành phố, cùng với những cơn gió mát lạnh và những quả thông.

Thời điểm cô gặp cậu là lúc cậu suy sụp nhất, cậu mất niềm tin vào mọi người. Hoàng Song Tử có khả năng nói chuyện với động vật nhưng cậu lại không thể nói chuyện với con người. Bởi vậy, cậu bị bạn bè cùng làng xa lánh, trêu chọc, gọi cậu bằng một cái tên khó ưa " quái nhân ". Cậu quen rồi.

Cậu thích ngọn đồi thông này. Cậu có thể nằm ở đây hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm những quả thông nhàm chán. Hoặc nghe tiếng gió lướt qua nhẹ nhàng. Hoặc xem đàn kiến đi kiếm ăn. Hoặc chỉ đơn giản là nằm và hưởng thụ khoảnh khắc mà cậu cho là bình yên nhất cuộc đời.

Như bao ngày, cậu bé 4 tuổi Hoàng Song Tử lại ra ngọn đồi thông ngắm cảnh. Trong lúc chuẩn bị thiếp đi thì một bàn tay nhỏ nhắn đập bốp vào vai cậu khiến cậu giật mình. Cậu quay lại, Milky Bạch Dương đang đứng đó, mái tóc vàng óng, đôi mắt ban mai cùng với chiếc váy trắng tinh khôi làm cô trông giống một nàng thiên sứ.

- Hello, tớ mới chuyển tới đây, mong được giúp đỡ. Ừm, tớ là người ngoại quốc nên nói không chuẩn lắm, cậu thông cảm nhé.

Giọng nói trong trẻo ấy suýt thì hớp hồn Song Tử. Nhưng không, cậu nghĩ cô cũng bao người khác. Chắn chắn cô đã được những đứa trẻ trong làng kể về cậu, về cậu bé quái nhân này nên muốn ra đây để trêu chọc cậu. Nghĩ vậy, Song Tử đứng lên bỏ về.

Hôm sau, hôm sau nữa, Milky Bạch Dương bám Song Tử không dứt. Mẹ Song Tử vui lắm, nhưng Song Tử thì không.

" Cậu tránh xa tôi ra " - Tờ giấy tượng trưng cho câu nói đầu tiên của cậu lại là câu nói đầy khó chịu này đây.

Tưởng chừng như Bạch Dương sẽ khóc, nhưng cô không khóc, ngược lại còn vui vẻ, thản nhiên buông câu nói.

- Không.

Và Song Tử mặc kệ Bạch Dương.

Một hôm, Song Tử mang chiếc bánh ngọt ra gốc cây thông ngồi ăn. Thấy đàn kiến nhìn mình, cậu liền tách nhỏ ra từng miếng chia cho mỗi con. Milky Bạch Dương vốn thích đồ ngọt, cô nhìn Song Tử với ánh mắt long lanh.

- Tớ đói.

Song Tử lạnh lùng ném cho cô một quả thông.

Bạch Dương ngạc nhiên, rồi phồng má phụng phịu khiến hai bên má ửng đỏ trông rất dễ thương.

- Tớ đói, và cậu cho tớ một quả thông ư ?

Không hiểu sao, Hoàng Song Tử bỗng bật cười.

Và hai đứa chơi thân từ đó.

- Song Tử ? Cậu nghe tớ nói gì không đấy ?

Song Tử giật mình, ngây ngô lắc đầu.

Hai đứa trẻ ngày nào đã lớn, đã là thiếu nữ, chàng trai, nhưng họ vẫn chơi thân với nhau như ngày nào.

- Tớ bảo là, tớ sẽ học cấp ba ở thành phố.

Song Tử bàng hoàng. Bạch Dương im lặng, không nói gì.

Cả hai đều im lặng. Song Tử im lặng, vì cậu không thể nói chuyện với Bạch Dương. Bạch Dương im lặng, vì cô không biết phải nói gì lúc này.

Những đứa trẻ năm nào đều đã khác, đã là những cô cậu học trò 15 tuổi, sắp bước vào cấp ba. Chỉ có ngọn đồi, cơn gió, và những quả không là vẫn vậy. Chúng vẫn đẹp đẽ như xưa.


cattshino

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro