chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đau !

Thiên Bình ôm cái eo đau nhức của mình rên rỉ. Thằng chó Bạch Dương hôm qua ăn cái gì mà căng thế, bắt cậu tập đi tập lại mỗi cái bài ném bóng. Sương sương cũng phải gần trăm lần đấy . Mà cậu vẫn còn may hơn thằng Cạp , thằng đấy lại chạy quanh sân, rồi hít đất. Nhìn thôi cũng thấy cực rồi.

Mãi mới lết được thân mình về chỗ ngồi, Thiên Bình gục ngay xuống bàn. Làm gì còn sức mà ngồi nữa đâu.

5 tiết trôi qua với sự tuyệt vọng, đau đớn cùng bất lực của anh bạn trẻ. Cậu thề sẽ không bao giờ tham gia cái trò rổ rá này thêm once time nữa. hic ~

Áp má xuống bàn, cậu lại tiếp tục tục những câu kinh kì lạ. Nghi ngờ anh bạn này biết tiếng sao Hỏa nha

_ Mày không ăn trưa à ? - Giọng nói của Ma Kết từ tốn vang lên bên tai, liền bị cơn đau gạt phắt sang một bên 

_ Mày cứ ăn đi, tí tao xuống sau.

Ma Kết nhún nhún vai. " Ừ , kệ mày ". Song đi thẳng xuống phòng bếp. Và đó cũng là người cuối cùng .

Trong lớp chỉ còn lại mỗi Thiên Bình, mặc dù đói nhưng cậu cũng không có cách nhấc thân lên được. Nhắm mắt lại, cậu quyết định ngủ một giấc.

Cửa lớp lại mở, cậu lim dim hơi ngửng đầu dậy xem là ai. 

Một chiếc bánh bao nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mùi hương thơm lừng lọt vô khứu giác của cậu. 

Thiên Bình tròn mắt khi nhìn thấy Kim Ngưu. Cô chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi đối diện cậu, tiện tay mò vào cặp lấy thêm một hộp sữa để cạnh cái bánh. Giọng hời hợt :

_ Ăn đi, tính chết đói à ?

Cậu ngơ ngác, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, cười cười :

_ Cảm ơn.

Kim Ngưu quay người lên, không nhìn rõ mặt, giọng vẫn đều đều :

_ You're welcome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro