chương 1: người bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

- cái quái gì đang diễn ra thế này...

ánh nắng đầu ngày xuyên qua các tán lá xanh ngọc, rải lên khuôn mặt người thiếu nữ chỉ vừa thoát khỏi giấc mộng. bầu trời trong xanh không một gợn mây càng làm nắng thêm gay gắt. zwillinge schneider nhăn mặt lại vì chói, đầu truyền đến một cơn đau nhức như vừa bị búa đập, đến mức phải một lúc lâu sau cô mới nhận ra bản thân đang ở một nơi kì lạ.

bãi cỏ hồng lấm tấm một vài giọt đỏ tươi, những khóm hoa sặc sỡ đung đưa theo gió. zwillinge chớp mắt, đây là nơi quái nào thế?

một cơn đau nhức nữa lại truyền đến, cô ôm đầu hét lên đau đớn. rồi khi cơn đau đáng sợ kia qua đi, cô chỉ thấy đầu óc mình trở nên rỗng tuếch.

tại sao cô lại ở đây?

mà, tên của cô là gì ấy nhỉ? zwi...

đôi mắt đỏ ánh lên sự trống rỗng, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của mình? như không tin điều đó, cô gái nhỏ cố gắng lục lọi lại mọi kí ức, nhưng mọi công sức chỉ như mở chiếc tủ với toàn bộ ngăn kéo đều trống rỗng. cô bất lực đến mức chỉ muốn òa khóc nức nở.

ngay giây phút cô định từ bỏ, một cái tên nào đấy hiện ra trong trí óc, mờ nhạt rồi càng rõ ràng.

gemini.

tên cô là gemini.

gemini cắn môi, rõ ràng đây chẳng phải tên cô, nhưng cô lại chẳng thể nhớ họ tên bản thân là gì, cũng như chẳng nhớ nổi bản thân là ai. rồi cô đưa mắt ra xa, nhìn ngắm vùng đất kì lạ mà cô chẳng có chút kí ức nào về nó. khung cảnh cô cứ ngỡ chỉ có trong cổ tích hiện lên trước mắt, thơ mộng và tràn trề sức sống. xung quanh gemini là những kẻ cũng ngơ ngác chẳng khác gì cô, có những tên hoảng hốt chửi ầm lên, cũng có những người bối rối hỏi han xung quanh hay chỉ im lặng đứng sát vào một góc. và tuyệt nhiên, không có ai biết họ đang ở đâu cả.

khung cảnh hỗn loạn ấy chẳng thể níu lấy ánh mắt cô quá lâu, gemini sững sờ nhìn lên tòa lâu đài đỏ chót to lớn phía đằng xa. dù có lẽ cách xa cả vài trăm mét, cô vẫn biết rõ nó lớn đến thế nào. nguy nga và tráng lệ, tòa lâu đài sừng sững giữa những ngôi nhà hình nấm quái dị xung quanh. gemini đã nhìn chằm chằm nó vài phút đồng hồ, cho đến khi phía trước cô sáng lên, và một lá thư với con dấu hình thỏ đỏ thẫm dần hiện ra trước mắt.

gemini đưa tay đỡ lấy nó. trong bức thư là một tờ giấy ghi đầy những luật lệ quái đản, một viên kẹo nhỏ và một lá bài tây chất bích có hình chiếc mũ ở chính giữa, góc dưới phía bên phải lá bài là con số năm mươi đen sì.

cô nhìn xuống viên kẹo, một sức hút lạ kỳ cuốn lấy cô, thôi thúc cô nếm thử chiếc kẹo màu vàng nhạt ấy. chẳng biết nguồn gốc từ đâu, cô vẫn vô thức bỏ nó vào miệng. mọi thứ cứ như trong mơ vậy, biết đâu đây chỉ là giấc mơ, thử một viên thôi có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. nhưng nếu là giấc mơ, vậy tại sao cô vẫn cảm thấy đau đớn?

gemini chẳng thể suy nghĩ lâu, một khoái cảm kỳ lạ chạy dọc cơ thể, nó khiến sự mệt mỏi của gemini bỗng bay biến đi đâu mất. dư vị ngọt ngào vẫn bao trọn khoang miệng, nó khiến cô muốn thử thêm, nhâm nhi lại một lần nữa cái vị quyến rũ tựa chất cấm ấy. ngay khi mong muốn nổi lên, một viên kẹo nữa lại hiện ra trước mắt, và gemini chẳng có tâm trí để ý con số năm mươi đã bị lùi lại một đơn vị.

cô nuốt nước bọt, sau một hồi lưỡng lự lại quyết định không ăn kẹo kia nữa, trực giác nói cho cô đây chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. cô đưa tay véo vào đùi. cơn đau nhói nói cho gemini biết đây chẳng phải mơ. đây thực sự là sự thật. cắn lấy môi, đôi mắt gemini hằn rõ vẻ nghi hoặc. phải đến tận một lúc sau, gemini mới chậm chạp nhìn xuống những điều luật trên giấy, và bộ não của cô bất giác ghi nhớ lấy từng con chữ của bảng luật lệ.

hỡi những người được chọn, chào mừng đến với xứ sở thần tiên - mảnh đất của những kẻ tù tội phải trả giá cho sai lầm của mình. kể từ thời điểm trở thành cư dân của nơi này, xin hãy nghiêm túc chấp hành những luật lệ đã được đặt ra.

lá bài trong tay hiện tại là sinh mạng của các ngươi, đừng nên tùy tiện để nó lọt vào tầm mắt của kẻ khác nếu các ngươi còn muốn sống.

xứ sở diệu kỳ này có một 'nữ hoàng đỏ', mọi chuyện sẽ kết thúc khi ngươi tiêu diệt được bạo chúa ấy. vị anh hùng giết chết nữ hoàng sẽ nhận được một đặc ân từ thánh thần.

xin hãy tận hưởng từng khoảnh khắc tại đây, để nó khắc sâu vào ngươi đến tận xương tủy.

một số luật lệ của xứ sở thần tiên:

1. không được cướp bài trước mặt thỏ.

2. không được giết thỏ.

3. thỏ luôn phải đeo đồng hồ bên người, khi mất đồng hồ sau 24 giờ sẽ hóa thành alice.

4. sau khi thỏ biến thành alice, người từng bị thỏ giết sẽ được hồi sinh với ký ức trước khi chết.

5. ngoài alice, không ai được giết nữ hoàng đỏ.

6. quân lính có thể cướp bài của alice trước mặt thỏ.

7. quân lính bắt buộc phải nghe lệnh nữ hoàng đỏ.

8. người sau khi bị thợ làm vườn cướp bài sẽ hóa thành hoa hồng trắng.

9. hoa hồng trắng có 15 cánh, thợ làm vườn khi sở hữu một bông hoa, mỗi tuần sẽ phải sơn một cánh hoa thành màu đỏ. nếu không sơn, thợ làm vườn sẽ chết. khi cả đóa hoa hóa đỏ, sinh mệnh của người biến thành hoa sẽ kết thúc.

10. thợ làm vườn chỉ có thể lấy sơn ở nhà kho rìa làng hiraeth.

11. cách duy nhất để nạn nhân của thợ làm vườn trở lại bình thường là được tưới nước ở hồ estoile.

12. mèo không được giết người nhưng có quyền cướp kẹo.

13. bị tước lá bài quá 24 giờ sẽ hóa thành hoa hồng, người sở hữu lá bài đó có quyền giữ lại hoặc kết thúc sinh mệnh của hoa.

14. ngoài mèo ra, chỉ khi giết chết đối phương mới lấy được kẹo.

15. thợ mũ trong mỗi nửa tháng đầu phải hoàn thành năm mũ đội cho năm cư dân, không hoàn thành sẽ bị đóng băng hoạt động trong nửa tháng còn lại.

16. ăn nấm của sâu bướm sẽ hóa lớn hoặc hóa nhỏ, chỉ lấy được nấm khi làm sâu bướm vui lòng.

17. nữ hoàng đỏ có thể tráo đổi vai trò trên lá bài của mình.

18. luật lệ của xứ sở không chỉ tồn tại trên những con chữ này.

19. đừng tùy tiện vào lãnh thổ của nữ hoàng trắng.

20. không được phép tiến vào lâu đài của nữ hoàng đỏ khi chưa có sự cho phép.

vậy, chúc ngươi có một trải nghiệm tuyệt vời

gemini nhíu mày, cơ mặt khẽ giật một cái trước đống luật lệ kỳ dị trước mắt. phải một lúc lâu sau cô mới tiêu hóa được hết đống thông tin lá thư mang lại.

nơi này gọi là xứ sở thần tiên, và trông nó quả thật như một thế giới trong cổ tích. nhưng nơi đây lại là tập hợp của những kẻ tù tội với ham thú giết chóc, nên rõ ràng đây là một câu chuyện cổ tích đáng sợ mà chẳng đứa trẻ nào muốn nghe. và gemini, mang vai trò của thợ mũ, một vai trò xuất hiện duy nhất tại điều luật thứ mười lăm. dù chỉ xuất hiện một lần, điều luật ấy vẫn khiến sống lưng cô lạnh toát.

thợ mũ trong mỗi nửa tháng đầu phải hoàn thành năm mũ đội cho năm cư dân, không hoàn thành sẽ bị đóng băng hoạt động trong nửa tháng còn lại.

năm cái mũ? đóng băng hoạt động?

hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu, gemini vẫn chưa hiểu nội dung của điều luật này. hoàn thành mũ? là hoàn thành như nào? làm mũ ư? nếu thật là mỗi nửa tháng phải làm năm cái mũ thì chưa cần kể đến việc làm nó ra sao, gemini cũng chẳng biết chất liệu để làm nên một cái mũ là gì và lấy từ đâu cả. và liệu có yêu cầu gì cho một chiếc mũ không? việc đội nó lên đầu cư dân là như thế nào? và nếu cô không hoàn thành thì sẽ bị đóng băng hoạt động, vậy là sao chứ?

gemini không hiểu, những điều luật của các vai trò kia cũng chẳng đau đầu thế này. dĩ nhiên là có một vài luật lệ nghe cũng hết sức kì dị, gemini biết rõ cô nên tập trung vào luật lệ cho vai trò của mình trước. nhưng, cô thực sự chẳng hiểu gì về nó cả.

gemini thở dài, nhìn xuống những điều luật còn lại, thực sự ấy, cô mong rằng đây chỉ đơn giản là một trò đùa quái ác của kẻ nào đó. dù từng tế bào trong cơ thể như đang gào lên cảnh báo rằng gemini chẳng nên lơ là bất kì phút giây nào cả.

những từ ngữ như kẹo và giết chóc xuất hiện xuyên suốt trong bảng luật, nó rõ ràng có liên quan đến những gì sắp tới đây cô sẽ bị kéo vào. gemini biết ngoài điều thứ mười lăm ra, cô cũng cần tập trung vào những từ được nhắc đi nhắc lại trong giấy nữa, và cả luật lệ của những vai trò khác. thật sự là chẳng có luật nào gemini cảm thấy có thể xem nhẹ cả. quái thật đấy.

giờ cô nên làm gì đây? gemini liếc nhìn xung quanh, tất cả những người khác đều có dáng vẻ giống như cô, nhưng tuyệt nhiên, gemini chẳng thấy bức thư của họ đâu cả. vậy tức là hiện tại, thông tin cô thấy được trong bức thư là bảo mật, phải không?

gemini nhìn xuống bảng luật, rồi nhìn vào lá bài của mình. giờ cô mới để ý, con số năm mươi cô thấy ban đầu đã thay đổi. tại sao lại vậy nhỉ? gemini nhìn chằm chằm vào lá bài một lúc lâu. phải rồi...

cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một hồi chuông bỗng ngân vang, nó khiến đầu cô ong lên, chẳng thể suy nghĩ gì nữa. tiếng chuông cứ réo rắt khoảng một phút đồng hồ rồi dừng lại, đến khi gemini lấy lại tỉnh táo, lá thư và tờ giấy ghi những luật lệ đã biến mất, chỉ còn lá bài chỏng chơ nằm trong bàn tay cô.

"trò chơi bắt đầu"

gemini cắn răng, cất vội lá bài vào một nơi cô cảm thấy an toàn nhất. tiếng nói kì lạ nào đó vang lên trong đầu, và gemini cũng không biết tại sao bản thân lại tin vào câu nói đó. rõ ràng đây không phải linh cảm, nó chân thực đến mức gemini nghi ngờ liệu có phải một hệ thống nào đó đã được cấy vào não bộ của bản thân trong lúc cô ngất đi không.

vừa lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. khi gemini quay người lại, chủ nhân của tiếng kêu ấy đã ngã xuống. một người đàn ông trung niên gầy gò bị một tên lớn xác đấm liên tiếp vào bụng, rồi mặt. cô nhíu mày lại, gã trai kia cứ đấm vào người ông ta với vẻ mặt thích thú mà gemini cho rằng hết sức vặn vẹo, cho đến khi tiếng thét gào dần được thay thế bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng. khi mọi thứ còn lại chứ là tiếng thùm thụp va chạm với da thịt, gemini biết, gã đàn ông kia chết rồi.

cô cứ đứng sững ở đó một lúc, sự bàng hoàng chiếm trọn lấy tâm trí gemini khi cô thấy trên tay tên đồ tể hiện lên một lá bài rồi biến mất ngay tức khắc, và cái xác của người đàn ông đã biến thành một bông hồng đỏ.

nó là thật, mọi thứ được nhắc đến trong lá bài là thật. vậy những kẻ bị kéo đến đây đều là tội phạm ư? và cô cũng thế? vậy tại sao gemini lại chẳng thể nhớ ra bất kì điều gì cả? cô lầm bầm. chết tiệt, cuối cùng thì cô đã phạm phải tội gì mà bị kéo đến nơi khỉ gió này thế? cô sẽ sống sót thế nào ở vùng đất khốn nạn này đây?

gemini cắn môi, bấu tay vào người để ép bản thân phải bình tĩnh, cô không được để bản thân lộ ra dáng vẻ hoảng loạn. vì gemini biết chắc, những kẻ như mình chính là con mồi ngon nhất dành cho lũ điên như tên đồ tể kia. cô quay người lại, phải rồi, cô cần đến một nơi có thỏ, những kẻ khác sẽ không tùy tiện hành động khi có thỏ ở xung quanh.

mẹ nó, tại sao ở đây lại chẳng có một thỏ nào hết vậy!?

thỏ không được làm mất đồng hồ, vậy có phải bất cứ thỏ nào cũng sẽ có một đồng hồ bên cạnh không?

gemini lại nhìn quanh, và ánh mắt cô sáng rỡ lên khi chạm phải một cái đồng hồ quả quýt trên tay một cậu thanh niên vừa đi đến gần. cậu ta chỉ chăm chú soi xét trước đồng hồ trên tay mà chẳng để ý gì đến xung quanh.

đúng vậy, hình như cậu ta không để ý gì đến xung quanh thật, thậm chí còn không nhận ra một tên to cao đã tiếp cận cậu từ bao giờ. có vẻ hắn ta nhắm đến cái đồng hồ kia, vì đồng hồ cũng được nhắc đến trong luật lệ. biết đâu có được nó sẽ có được một khả năng nào đó.

tên to con bặm môi lao đến, gemini muốn hét lên cảnh báo cậu ta. rõ ràng thỏ sẽ giúp cô yên ổn trong thời gian cô làm quen với nơi quỷ quái này, nên việc tạo ấn tượng tốt - thậm chí là cứu sống một thỏ chắc chắn sẽ rất có lợi. biết đâu cả hai có thể kết thân thì sao? chưa cần biết sức của cậu ta đến đâu, nhưng là con trai chắc chắn sẽ khỏe hơn cô rồi. vậy chịu đau họng một chút để bảo toàn cái mạng chính là sự đánh đổi đúng đắn.

- này, cẩ-

tuy vậy, tiếng hét lại nghẹn lại nơi cổ họng, và gemini tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu thanh niên kia ngay lập tức nhảy lên, lộn một vòng trên không trung rồi nhắm thẳng đối thủ mà lao xuống, đá ngã tên kia xuống đất và khóa tay hắn ra sau.

nhanh quá. động tác cũng rất thuần thục. liệu cậu ta có đánh tên kia đến chết như tên đồ tể nào đó không?

trong lúc gemini đang tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh liệu cậu con trai kia sẽ trừng trị tên đánh lén thế nào, cậu ta chỉ ném lại đôi găng tay trắng, tặc lưỡi ra chiều khinh bỉ. gemini định bám theo cậu ta, dù sao vẫn phải làm theo kế hoạch ban đầu. có lẽ với cú phản công vừa rồi, một bộ phận người chơi đều đề phòng cậu ta, và cậu ta nghiễm nhiên mang danh kẻ mạnh trong mắt mọi người.

và thực sự, trông phong thái của cậu ta có khác gì một vị vua đâu cơ chứ. tay đút túi quần, ánh mắt kiên định, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi. gemini khẽ nuốt nước bọt, cô cũng sợ lắm chứ, nhưng hết cách rồi.

bỗng nhiên, một bàn tay nào đó chạm vào vai cô khiến cô giật mình, suýt chút nữa té nhào ra sau. nhưng thay vào đó, một hòn đá chỏng chơ giữa đường lại khiến gemini vấp phải mà ngã uỵch, tạo nên một hoàn cảnh hết sức éo le.

gemini thề, trên đời việc cô sợ nhất chính là bị mất hình tượng. theo bản năng, cô nhíu mày nhìn về phía người gián tiếp gây ra sự xấu hổ này cho cô.

trước mặt cô là một chàng trai. à không, nếu nhìn kĩ lại thì có vẻ là một cô gái.

cô gái này mang một vẻ đẹp phi giới tính, mà bản thân gemini lại là một người yêu cái đẹp, đứng trước một vẻ đẹp như vậy, ai mà không bị hớp hồn? cô thừa nhận bản thân thực sự đã đơ ra trong giây lát, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và sững sờ.

- xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý làm cậu giật mình. nào, để tôi đỡ cậu. nhân tiện, tôi là scorpio.

câu nói khiến gemini đang trong trạng thái bất động bừng tỉnh và nhớ ra bản thân đang ở trong tình cảnh nào. bất cứ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến cái chết, nên chẳng thể tùy tiện tin người khác. khẽ lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, cô gạt tay scorpio ra, ánh mắt dè chừng người đối diện. người đẹp lại càng nguy hiểm hơn, cô đề cao cảnh giác hơn mới được.

gemini cẩn trọng lùi lại, ánh mắt nghi ngờ dán chặt lên kẻ vừa tự xưng tên scorpio. có vẻ đấy cũng chẳng phải tên thật, nên chắc không phải mình cô quên đi tên mình và bị gán cho một cái tên kì cục khác. cô cắn môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để người kia không biết cô đang bất an đến mức nào, dù trong đầu gemini đã diễn ra cả ngàn viễn cảnh tiêu cực.

scorpio bất lực rụt tay, giữ một khoảng cách nhất định rồi đưa hai tay lên ra vẻ thiện chí.

- tôi không có ý xấu gì đâu.

ánh mắt gemini vẫn chẳng có dấu hiệu thả lỏng.

- cô muốn gì ở tôi?

- trước tiên thì tôi có thể gọi cậu là gì vậy? tôi chỉ muốn hợp tác thôi, cậu biết đấy, ở một nơi xa lạ với đầy nguy hiểm tiềm tàng thế này, có một người bạn đồng hành vẫn hơn mà phải không? tôi sẽ không thể làm gì cậu đâu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, cậu biết mà.

scorpio đánh mắt sang cậu trai với chiếc đồng hồ vừa rồi. gemini dường như hiểu scorpio đang nói tới điều gì, cô biết cô ả không sai, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc scorpio đáng để tin tưởng. cô không biết cô ta là ai, là người từ đâu đến, hay quan trọng nhất, gemini không rõ scorpio mang tội lỗi gì. cô chỉ hiểu rõ một điều, chẳng có kẻ nào vô tội trong xứ sở chết đẫm này cả.

mà chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đã mang trọng tội gì để bị lôi vào ván cược sinh mạng này.

nhưng sự thật là gemini vẫn cần một người bạn đồng hành, như lời cô ả nói. cô không biết scorpio là kiểu người gì, và rằng cô ả có đủ đáng tin để gemini đặt cược không. nhưng gemini biết hiện tại cô cần hợp tác với kẻ trước mặt.

tại sao scorpio lại tìm đến gemini mà chẳng phải ai khác, như cậu trai với chiếc đồng hồ quả quýt, hay một gã đàn ông nhìn có vẻ hết sức mạnh mẽ bên gốc cây già? gemini liếc mắt cũng hiểu rõ lí do. scorpio không phải một kẻ ngu, nhưng cũng chẳng tinh ranh đến mức đáng để cô phải quá đề phòng. và trong thời điểm gemini chẳng biết bất kì điều gì về thế giới này ngoài những thông tin mà lá thư mang lại, scorpio là đối tượng lợi dụng hoàn hảo nhất.

- tôi là gemini.

- rất vui được gặp cậu, gemini. vậy, cậu thấy sao về lời đề nghị hợp tác?

- tôi xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau cả.

gemini ngước mắt, cô đã bình tĩnh hơn phần nào so với khi trước. mặc dù cơn sợ hãi vẫn còn đó, gemini biết cô không thể cứ đứng đây ngu ngốc chờ chết được, nếu còn giữ bộ dạng này, gemini cá bản thân sẽ chẳng khác nào miếng mồi ngon lành trong mắt lũ cư dân kia.

- quả vậy nhỉ... tôi đã quá vội vàng rồi, xin lỗi cậu. chỉ là tôi thực sự rất vội, cậu biết đấy. những kẻ đi săn sẽ nhắm vào những con mồi riêng lẻ trước tiên, nhất là những đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi và cậu.

vẫn là cái nụ cười hòa hảo đó, gemini đau đầu khi phải nghĩ xem nó là thật hay giả.

- vậy cậu cần biết gì về tôi? mặc dù tôi không chắc mình sẽ đáp ứng được tất cả, tôi không nhớ về quá khứ của bản thân, tôi đoán là cậu cũng vậy, dường như kẻ điều hành nơi này đã làm gì đó với ký ức của chúng ta.

gemini khép mắt, scorpio nói không sai. cô chẳng biết gì về đối phương, không, ngay cả bản thân gemini cũng không rõ cô là ai. cô thậm chí còn chẳng tin tưởng được chính mình, nói gì đến một người xa lạ như scorpio đằng kia.

- cô nói đúng.

nụ cười của scorpio dường như càng đậm hơn, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt trước câu nói tiếp theo của gemini.

- nhưng vẫn có một cách.

- thứ duy nhất gắn kết chúng ta lại với nhau, scorpio, cô nghĩ nó là gì?

gemini nhìn lên bầu trời cao vợi, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của scorpio. điềm tĩnh và trầm lặng, sắc đỏ từ đôi con ngươi của thợ làm mũ bỗng khiến scorpio rợn tóc gáy.

- chúng ta sẽ trao đổi thông tin lá bài cho nhau, được chứ?

scorpio nhíu mày, hoài nghi về lời nói của đứa con gái trước mặt. phải rồi, một đồng đội hoàn hảo, yêu cầu của gemini khiến cô ta càng dám chắc về sự lựa chọn của mình. mặc dù ánh mắt kia của gemini có phần đáng quan ngại, nhưng scorpio nhận ra cô vẫn chỉ là một con nhãi chưa trải đời. thở hắt ra một hơi, scorpio lại tươi cười, không chần chừ mà giơ lá bài của bản thân lên.

chất tép, có biểu tượng một cái cuốc, con số trên thẻ bài là bốn mươi chín - giống với gemini.

gemini cố phân tích và loại trừ, cô nhận ra scorpio là một người làm vườn. thợ làm vườn được đề cập khá nhiều trong bảng luật lệ.

nếu scorpio đã sẵn sàng chia sẻ thông tin quan trọng, có lẽ cô ta cũng là người đáng tin cậy. vậy gemini cũng nên hoàn thành nốt bản hợp đồng này.

cả hai đã nắm rõ về vai trò của nhau, và cái bắt tay thay cho lời khẳng định về sự hợp tác. có một người đồng đội đi cùng, gemini cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

- tôi muốn mời cậu trai kia vào cùng đội.

điều này chính xác là những gì gemini đang nghĩ đến. scorpio không chỉ rõ cậu trai kia là ai, nhưng trong trường hợp này, gemini biết rõ cô ta đang nhắc đến cậu trai với chiếc đồng hồ quả quýt kia.

- sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một kẻ mạnh trong đội. cậu biết đấy, dù có hai người thì chúng ta cũng chỉ là con gái, chi bằng rủ thêm cậu ta. hơn cả, nhiều người sẽ tránh gây chuyện với cậu ta, nên chúng ta đi theo chẳng phải là rất có lợi sao.

- cậu ta còn là thỏ, không ai có thể cướp bài trước mặt thỏ.

scorpio gật đầu ra chiều tán thành. và không để chậm trễ thêm một giây, cả hai nhanh chóng đi theo con đường mà cậu trai kia vừa đi qua. đó là một con đường đất gồ ghề với hai hàng thông thẳng tắp. sóng vai bên nhau, nhưng gemini chẳng nhận ra tia phức tạp từ ánh mắt của người đồng đội. scorpio tặc lưỡi, cô tiểu thư này thực sự quá ngây thơ.

nhưng cứ ngây thơ như vậy lại càng là một người cộng sự hoàn hảo cho scorpio.

helu, chúc mọi người lễ thất tịch vui vẻ sớm có người iu (ʃƪ3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro