I-I. primum carmen: of home and house, of love and lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không có trăng.

Chuông cửa vang lên những tiếng trầm đục nghe thật khó chịu, nhưng lại phù hợp với cái tiệm ngay cạnh nghĩa trang này. Cửa mở, và giọng nói của tẩm liệm sư vọng ra:

- Kính chào quý khách.

Leo Acheron bước vào. Mùi của hoa và các loại hương liệu ngập ngụa trong mũi đã che khuất hoàn toàn cái mùi thối rữa của xác thịt đang đến độ phân hủy. Thứ mùi đó rợn đến nỗi dù gã là y sĩ, ngày ngày tiếp xúc máu thịt cũng phải gai người. Aries Corbett đeo khẩu trang kín mít, mặc bộ y phục tang đen tuyền đang uống trà, ánh nến vàng vọt nhuộm lên cơ thể. Trông Aries thư thái đến nỗi nếu không nhờ bộ tang phục và mấy cỗ quan tài kia, người ta sẽ nhầm lẫn hắn với một quý tộc nào đó.

- Trông anh thật nhàn nhã, Ari của tôi.

Leo bắt đầu mọi thứ với một cái chào không-mang-tính-chào-hỏi-cho-lắm. Còn Aries chỉ cười khẩy một cái, đủ rõ ràng để Leo cũng phải nhận thấy dù đôi môi kia khuất sau lớp khẩu trang:

- Nếu anh đến đây chỉ để cợt nhả với cái chết, Acheron yêu dấu ạ, thì anh nên cút về được rồi.

- Hôm nay lại có mối cho anh đấy, Aries.

- Lần này là gì vậy? - Aries hỏi. Trong chất giọng khàn khàn đó là đôi ba phần háo hức của một kẻ luôn ham muốn cái chết.

Leo không vội vã, gã thản nhiên ngồi vào cái bàn trà ám bụi, tự rót cho mình một tách trà rồi mới đáp:

- Alphonse Patrick Corbett và Charlotte Minthe Corbett. Người quen đấy.

- Ồ, quả là hai cái tên rất đáng để giật mình. - Aries gật gù nhận định sau một thoáng im lặng. - Thế, ai đã tiễn họ đi vậy?

- Theo anh thì là ai? - Leo cười đầy cợt nhả. Tách trà trong tay gã mới chỉ vơi đi một chút. Nhưng gã đã bỏ nó xuống, đến gần Aries và vòng tay ôm hờ lấy hắn. - Mà, nghe cha mẹ mình chết như thế mà anh chẳng ngạc nhiên gì nhỉ?

- Thứ nhất, chắc chắn không phải là anh ra tay trực tiếp. Thứ hai, đến giờ này mà họ chưa chết thì mới đáng để ngạc nhiên. - Aries không phản ứng gì với cái ôm, ngoài việc thả lỏng mình và tựa ra phía sau. - Tôi đang phân vân liệu mình có muốn trở lại đó không?

- Về lại lâu đài Corbett ấy hả? - Leo hỏi lại.

Nhưng gã ta biết rằng mình chưa cần hồi đáp, nên gã buông tay và quay lại với tách trà của mình. Gã hiểu Aries không thích sự dồn dập, (trừ khi là tử thi tới dồn dập), nên gã quay đi, và cho Aries toàn bộ thời gian mà hắn cần để đưa ra quyết định.

Thế nên Aries hiểu ý mà im lặng, và tự chìm trong suy tính của mình.

Thật hiếm hoi làm sao khi tẩm liệm sư Aries lại phải suy tính. Đứng trước một thi thể không vẹn nguyên hình hài hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến vậy.

"Lâu đài Corbett" là cái tên cấm kị với Aries. Đó vốn là nơi nếu được thì Aries sẽ muốn tránh càng xa càng tốt, miễn là hai người từng là cha và mẹ hắn còn tồn tại. Nhưng giờ họ đã chết, thế thì vì lí gì lúc này hắn lại phân vân? Phải chăng là vì nơi đó có quá nhiều nỗi buồn và mất mát, hay vì nơi đó đã không còn là "nhà" nữa? Thế nhưng hắn thực sự có "nhà" ư? Nơi cũ hắn không thể gọi là nhà, chốn hắn đang ở đây cũng chẳng thể gọi là "nhà" được, nó quá lạnh lẽo so với khái niệm "nhà" luôn in hằn trong những giấc mơ của Aries. Hắn có nên về lại không, hắn nên làm gì khi trở về đó? Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Tại sao lòng hắn lại hỗn loạn đến mức này? Người giây trước bình thản tiếp nhận tin người ta đã chết có thật là hắn không?

- Anh có muốn đổi họ không, Aries? Cụ thể như, họ Acheron chẳng hạn. - Chất giọng mang đầy tính giễu cợt của Leo Acheron vang lên, đánh thức Aries khỏi hỗn mang.

Phải đến lúc này Aries mới nhận ra hắn vừa tự co quắp mình vào một góc như một con nhím bị thương, còn Leo từ lúc nào đã ngồi thản nhiên bên cạnh hắn. Gã ta bắt đầu huyên thuyên những câu chuyện rất đỗi nhảm nhí và trẻ con đến nực cười. Nếu không nhờ cái nón đặc trưng nghề nghiệp, chắc chẳng có ai nghĩ kẻ với bộ dạng vất vưởng ngồi cạnh tên quái dị Aries một cách thản nhiên này lại là "Bác sĩ Tử thần" Leo Acheron đâu.

Aries cảm thấy buồn cười vô cùng khi cái gã này có thể ngay tức khắc làm dịu đống suy nghĩ cuồn cuộn như sóng trào kia chỉ bằng một hai câu nói thô kệch. Đấy

- Leo này...

Bỗng có tiếng kính vỡ, cắt ngang câu nói của Aries, cắt đứt luôn cả sự mong chờ và dập tắt nụ cười trên gương mặt điển trai của Leo. Cửa sổ bị hỏng. Văng vẳng ngoài kia vẫn còn nghe rõ mấy chữ "rác rưởi" "lập dị".

Nhưng dù sao thì kẻ gây họa cũng cút rồi. Chỉ còn lại hòn đá nằm trơ trọi trên sàn trông vô cùng ngứa mắt, nhưng Aries chẳng buồn nhấc mình dậy.

Hắn quen rồi. Thật đấy.

Thế nên Aries thản nhiên níu Leo lại khi gã toan đuổi theo để "hỏi thăm sức khỏe" người ta. Hắn bảo:

- Nếu anh có thời gian để đuổi theo hắn thì dùng nó để giúp tôi sửa tạm cái cửa sổ đi.

- Ari của tôi, anh biết tôi là bác sĩ chứ không phải thợ mộc chứ? - Leo cáu kỉnh, nhưng không gỡ tay Aries ra mà còn ngồi lại chỗ cũ.

- Thế có bác sĩ nào vừa thấy cửa sổ vỡ đã toan đuổi theo không?

Aries thản nhiên hỏi ngược lại. Hai người chẳng nói gì nữa, sự yên ắng trở về với cái tiệm đồ tang.

Những dòng suy nghĩ vốn phải trôi đi từ trước lại tìm về với Aries. Hắn khó thở. Hắn co quắp trong mong ước được chết đi cho rồi, ít nhất chết thì đỡ phải suy nghĩ nhiều như thế này. Đau đầu quá, thật mệt mỏi. Liệu Leo...

- Leo này. - Câu nói dang dở lúc trước vô thức vang lên.

- Sao đấy, Aries của tôi?

- Tôi sợ. - Nỗi hoang mang giờ đây đong đầy trong đôi mắt xanh ngày thường trống rỗng. - Tôi không muốn về đó, nhưng tôi phải về. Tôi phải chôn họ xuống. Ít nhất cũng phải chôn chúng xuống tận sâu dưới lòng đất kia.

Đó không phải là điều lúc trước Aries định nói, thật đấy. Nhưng giờ bộ não và cổ họng hắn chỉ có thể bật ra như vậy.

- Ôi, Ari của tôi. - Leo mỉm cười thật dịu dàng rồi kéo Aries vào lòng mình. Gã ta kéo khẩu trang của Aries xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt. - Đừng nghĩ nhiều quá. Hoặc nếu anh cần, tôi có thể làm xao nhãng tâm trí anh đôi chút đấy. Anh thấy sao nào?

- Đau một chút, có được không? - Aries thầm thì.

Leo không đáp, thay vào đó, gã ta cắn nhẹ lên cần cổ của Aries, tận hưởng âm thanh pha lẫn đau đớn và khoái cảm từ đôi môi gã vừa âu yếm.

Cơn đau là biểu hiện của sự sống.

Aries chỉ thích người chết.

Người chết không nghe, người chết không nhìn, người chết không nói, người chết càng không phán xét. Tuy chẳng có nhiệt độ, nhưng suy cho cùng những thứ trên vẫn còn ấm áp chán so với lòng người.

Những vết roi, vết chém và vết phỏng rải rác gần như khắp mọi chỗ trên cơ thể gầy gò của Aries. Trông chúng thật xấu xí và kinh tởm, còn trông hắn thì chẳng khác gì rác rưởi, đó là điều mà ai cũng quăng vào mặt hắn khi mới lần đầu nhìn thấy. Còn có lần sau không thì...

Mà, có qua có lại, Aries đã nghe đến chán rồi. Dù sao thì hắn cũng chẳng ưa gì người sống, chút lời lẽ khó nghe đó rồi cũng chỉ là tiếng muỗi thoảng qua, không hơn cũng chẳng kém. Còn hơi ấm của thịt da vốn chẳng phải là thứ hắn quen thuộc gì cho cam, nên hắn chẳng bận tâm tới.

Suy cho cùng, người chết sẽ không thái độ chỉ vì Aries muốn ở gần họ hơn. Và hắn luôn vui khi thấy họ được điểm trang thật đẹp đẽ, được nằm yên bình và ngay ngắn trong cỗ quan tài, chờ đợi được dẫn sang "bên kia".

Leo Acheron có lẽ đã, đang và sẽ là người sống duy nhất Aries để cho bước vào thế giới của hắn.

Y sĩ cũng giống tẩm liệm sư, công việc của họ đều phải tác động lên cơ thể khách hàng, đều giúp khách hàng trở về "nơi chốn" của họ. Điểm khác biệt chỉ nằm ở bản chất của người khách ấy - là sống hay chết. Nhưng Leo Acheron vốn chẳng giống những y sĩ bình thường. Gã ta không ngại phải biến bệnh nhân của mình thành mấy cái xác vì thứ mà gã đang theo đuổi, cũng chẳng tỏ ra chán ghét khi đối tác thường xuyên nhất của gã là Aries "lập dị" Corbett.

"Ồ, tôi thích anh mà."

Đó là những gì Leo đã trả lời khi lần đầu nghe câu hỏi "Tại sao" của Aries. Rồi khi nghe được lời đáp chỉ vỏn vẹn hai chữ "nói dối", gã ta chỉ cười cười, ghé rất sát vào gương mặt Aries, hơi thở của gã phả lên làm Aries phải mở to mắt:

"Tôi yêu vẻ đẹp của cái chết, và biết gì không, tẩm liệm sư yêu dấu của tôi?"

Aries thấy khó thở, nhưng cùng lúc là một ngọn lửa thiêu đốt nơi lồng ngực của hắn. Thật lạ lùng, đã lâu lắm rồi hắn mới phấn khích như thế này. Con quái vật kia đang đứng trước mặt hắn, một dao của gã có thể khiến máu tươi nhuộm đỏ cơ thể Aries. Không ổn rồi, tim hắn đập mạnh quá.

"Anh..."

- Anh đang phân tâm đấy, Aries yêu dấu của tôi.

Leo nói và đưa đẩy thật mạnh, kéo Aries đang từ giấc mơ lãng đãng trong khoái cảm về với thực tại rằng hắn đang nằm dưới thân gã. Aries rên lên một tiếng, câu nói chập chờn trong hơi thở bất định:

- Xin lỗi...

Leo bật cười, đáp lại:

- Ồ, nếu thấy có lỗi thì anh nên tập trung vào tôi đi. - Gã ta kèm theo một cái lướt thật nhẹ lên bờ ngực trần trụi của Aries rồi lại thêm một vài cú thúc thật nhanh và mạnh vào điểm yếu khiến Aries không thể phản ứng gì ngoài rên rỉ như một con điếm.

- Anh đang bắt nạt tôi. - Aries thầm thì, hơi thở mong manh và yếu ớt như bươm bướm vương vào mạng nhện. Mà đúng, có lẽ hắn thật sự đã rơi vào cái lưới giăng sẵn của gã "thợ săn" là Leo, bây giờ có muốn giãy dụa để thoát ra cũng không thể nữa, chỉ càng dính chặt hơn mà thôi.

- Tôi không có nha. - Leo nói như thể mình vô tội lắm. Nhưng với mái tóc rũ rượi, với ánh nhìn sắc bén cứ chăm chăm vào Aries và sự phấn khích hiện lên từng cử chỉ thì gã rõ ràng chẳng vô tội chút nào. - Với cả, chính anh yêu cầu mà phải không? "Đau một chút", ấy?

- Đồ khốn. - Aries chửi, nhưng lại cười.

- Ừ, tôi và anh đều là đồ khốn. - Leo cũng cười.

Và rồi cả hai lại tiếp tục rong ruổi trên con đường của nhục dục. Không gian u tịch của căn nhà bên nghĩa trang cũng chẳng ảnh hưởng đến ham muốn của họ. Sau phút thăng hoa và một màn nghịch ngợm khi tẩy rửa, tay đan tay, người tựa người, họ thiếp đi.

Nắng chập chờn bên đường chân trời, Leo mở mắt. Hôm nay phòng khám của gã đóng cửa, nhưng gã ta vẫn cứ đúng giờ thức dậy. Aries đã dậy từ lâu, hẳn là đang ở trong bếp bởi vì có tiếng reo của ấm nước. Trời cuối thu sắp tuyết, Aries có thói quen dậy sớm để pha trà. Vả lại, càng gần đông, Aries càng mất ngủ, cả Leo cũng vậy.

Gã ta rời giường, khoác thêm cái khoác mỏng, đến ngồi bên bàn trà ám bụi và vô tình bắt gặp cuốn sổ nhỏ cũ ở trên kệ. Leo thản nhiên mở nó ra và đọc, bởi bất cứ thứ gì Aries không giấu đi thì đều mở ra được.

Mai tôi chết, bạn có buồn, có nhớ tôi không

Có thắp cho tôi một hàng nến trắng

Hay lạnh lùng đi giữa đám xe tang.

Mai tôi chết, bạn có buồn không nhỉ

Có khóc cho tôi khi cỗ quan hạ xuống

Hay lạnh lùng quay đi để tôi buồn...

- Cái này là anh viết à? - Leo hỏi khi Aries quay lại cùng với tách trà cho gã.

- Chứ theo anh thì nó là của ai? - Aries bình thản đáp trả.

- Tôi ngạc nhiên đấy, Aries của tôi. - Leo cười.

Hai người thư thả uống trà sáng. Không phải mùa dịch bệnh, người bệnh và người chết không nhiều, y sĩ và người tẩm liệm không có quá nhiều việc. Không khí se lại đến đắng chát cả họng, mọi thứ yên lặng lãng đãng như một giấc mơ kì lạ. Aries đắm chìm mình vào những dòng suy nghĩ, còn Leo lẳng lặng quan sát Aries. Cuối cùng, tẩm liệm sư cũng lên tiếng và phá tan giấc mơ kia:

- Leo này, nếu chúng chết rồi, tôi về đó chắc chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

Leo đáp:

- Tôi không thể nói trước được. Nhưng dù sao cũng chỉ là trang điểm lại rồi chôn đi thôi, việc ấy với anh dễ mà, phải không.

- Nói thật, cái duy nhất tôi muốn với hai người đó lúc này chỉ có vứt hai cái xác đó vào rừng cho lũ kền kền rỉa hết đi cho rồi. - Aries thở dài, làn khói bốc lên từ chiếc cốc tan ra giữa thinh không.

Trên đời có quá nhiều thứ sẽ chẳng đi theo mong muốn của bản thân, ngay cả khao khát được bình yên cũng không thể đạt được chỉ bằng một cái vươn tay. Đối với Aries, chỉ có cái chết mới làm thỏa mãn khát khao vẫn cuộn trào trong thân xác tưởng chừng bình lặng của hắn. Và giờ thì nguồn cơn của mọi nỗi buồn đau trên đời của hắn cũng đã đi vào cửa tử. Cuối cùng thì Aries vẫn phải đối diện với thực tế, rằng hắn thực sự sẽ phải quay lại chốn cũ. Không may rằng nếu như hắn không quay về và đối diện với quá khứ của chính mình, hắn sẽ chẳng thể yên ổn mà sang thế giới bên kia được.

Leo Acheron chỉ lặng yên nhìn cái cách làn khói trắng tan vào im lặng. Sau cùng, gã ta thở dài, và nói rằng:

- Yên tâm đi, nếu có chuyện xảy ra thật, thì chỉ có anh phải chôn tôi mà thôi, Aries của tôi.

- Câm đi. - Aries phủi ngay câu nói ấy.

Ai sẽ chôn ai khi giờ khắc đó tới, cả hắn và gã đều chẳng thể biết được. Nhưng tận sâu trong linh hồn hắn vốn đã chết từ quá khứ xa xôi, mới chỉ sống lại gần đây và nếu ngọn đuốc trong tim hắn phải chết đi, hắn sẽ chẳng ngần ngại giết đi linh hồn của mình lần nữa và kéo thể xác hắn về với tàn tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro