SoW: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật không thể tin được, bài kiểm tra của em điểm còn cao hơn cái lúc nhờ anh Thiên Bình và Thiên Yết dạy nữa. - Trịnh Sư Tử vui vẻ cầm bài kiểm tra trong tay, nói với giọng không thể tin được.

- Công sức cả thôi. Cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu.-  Vương Bảo Bình đi bên cạnh mỉm cười.

- Nhưng thật sự cảm ơn chị. 

Trịnh Sư Tử nắm lấy tay Vương Bảo Bình, hai mắt lấp lánh. Nhưng nắm chưa đến hai giây, tay của cậu đã bị người đi cạnh Vương Bảo Bình gạt phắt ra.

- Cậu cảm ơn bằng mồm được rồi. Không nhất thiết phải động tay động chân đâu.- Vương Thiên Bình khó chịu liếc Trịnh Sư Tử.

- Vâng vâng, em biết rồi. Anh quản chặt quá đấy!

Vương Bảo Bình nhìn hai người cười trừ. Coi bộ chuyện này càng ngày càng xa rồi. Bọn họ vẫn đang suy nghĩ theo hướng cô và Thiên Bình là người yêu. 

Mà...cũng không sai. Chỉ là hai chữ "người yêu" này họ và bọn cô có định nghĩa khác nhau thôi.

- Chán thật, nếu hôm nay anh Thiên Yết có mặt, em sẽ bao mọi người uống nước.

- Vậy để lần khác đi.

Vương Bảo Bình cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó quay sang nói với Vương Thiên Bình:

- Hôm nay anh cứ ăn tối trước nhé! Em có việc bận.

- Em định đi đâu? - Vương Thiên Bình nhíu mày nhìn Vương Bảo Bình.

Dạo này, Vương Bảo Bình hầu như rất ít khi ở nhà. Có hôm thì không ăn tối, có hôm về muộn, thậm chí có hôm còn về nhà vào sáng hôm sau. Cái con nhóc này đang làm gì dấu anh à?

- Em chỉ đi gặp bạn thôi.- Vương Bảo Bình ngẫm nghĩ một lúc. - Em đổi ý rồi. Em sẽ về trước giờ cơm tối. Vậy nha, em đi đây.

Vẫy tay chào Vương Thiên Bình và Trịnh Sư Tử, Vương Bảo Bình bước nhanh chân đi. 

- Vậy chúng ta cũng...

Trịnh Sư Tử quay sang nhìn Vương Thiên Bình, lời nói đột nhiên bị cắt. 

Trong cuộc đời từ lúc quen Vương Thiên Bình, lần đầu tiên Trịnh Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt đó của Vương Thiên Bình.

===================

- Vậy là em quyết định rồi à?

Vương Bảo Bình nhìn người trước mặt mình.

- Tôi nghĩ chị đã biết từ khi xem tin của tôi hôm ấy rồi.

Hồ Ma Kết nhìn lại Vương Bảo Bình. 

- Chị bảo sẽ để em có thời gian suy nghĩ mà. Cái chị cần là em trực tiếp nói với chị như này. Dù sao, nó cũng sẽ không nguy hiểm gì quá với em. Khi em chuyển hết số tài liệu cho chị thì căn bản em sẽ không còn liên quan gì đến việc này nữa.

- Ai nói tôi sẽ không tham gia. 

Ánh mắt Vương Bảo Bình xẹt qua tia ngạc nhiên. 

Hồ Ma Kết dường như không chú ý đến điều bất thường. Nâng ly hồng trà lên miệng nhấp một ngụm. Đối diện Vương Bảo Bình đang nhìn chằm chằm mình, cô nói:

- Tôi không cần người khác phải làm giúp mình. Dù sao chúng ta cũng có chung mục đích, tại sao không hợp tác? 

- Ồ? Vậy em muốn hợp tác kiểu gì đây? 

- Luật sư thì sao?

- Xin lỗi, em có chắc mình hơn Xử Nữ không?

- Hội trưởng có tham gia vào vụ này?

- Chứ không thì em nghĩ tại sao tối hôm đó Xử Nữ lại nhắn tin cho em hỏi về việc chị và em đã làm gì chứ? 

Vương Bảo Bình tay chống cằm, lười biếng đáp lại Hồ Ma Kết với ánh mắt không thể tin được. 

- Với lại, khi chị nhắc đến Lãnh Nhân Mã, ngày hôm ấy em vốn chỉ giả vờ rằng muốn tìm người. Bản thân em vốn đã biết Lãnh Nhân Mã là ai rồi. Em chỉ xác nhận xem chị có mục đích gì thôi. Sau đó, khi đã xác nhận chị có chung mục đích với em, ngày hôm nay em muốn hợp tác vì nó chỉ có lợi chứ không có hại.

Hồ Ma Kết càng nghe mắt càng mở to, chị ta...biết hết mọi thứ. Rốt cuộc chị ta là ai  thế?

- Tiểu Kết Kết, em là một cô gái thông minh. Nhưng chị có thể có lợi gì từ việc hợp tác với em đây.

- Tôi...

- Có vẻ như hôm nay cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu rồi. Chúng ta nên về nhà thôi.

Vương Bảo Bình đứng dậy, quay lưng định bước đi.

- Khoan đã!

Bước chân của Vương Bảo Bình dừng lại.

==================

Ở sở cảnh sát, phòng đội trưởng đội hình sự, Tần Bạch Dương cầm trong tay tập tài liệu một vụ án mạng. Gập tập tài liệu lại, Tần Bạch Dương thở dài. 

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào.

- Đã gần đến giờ ăn tối rồi, anh không định thương xót cho cái bụng của mình à?

Vừa mở cửa, Lâm Kim Ngưu đã cất giọng trách móc. 

- Bà xã, sao em lại tới đây thế?

Thấy Lâm Kim Ngưu, Tần Bạch Dương lập tức vui vẻ. Nhào lại ôm lấy cô.

- Nào, cẩn thận đổ hết đồ ăn bây giờ.

Lâm Kim Ngưu đẩy Tần Bạch Dương ra. Đồng thời đi lại chỗ bàn, đặt đồ ăn lên. Tần Bạch Dương cũng rất biết điều mà đi lại phụ cô.

Trong lúc bày đồ ăn, Lâm Kim Ngưu vô tình làm rơi tập tài liệu của Tần Bạch Dương xuống đất. Cô khom người xuống nhặt lên. Tiêu đề vụ án rơi vào tầm mắt làm nét mặt Lâm Kim Ngưu cứng lại.

Tần Bạch Dương huyên thuyên một hồi nhưng không thấy Kim Ngưu trả lời. Nhìn lại thấy Lâm Kim Ngưu sững người, trên tay còn có tập tài liệu mình vừa đọc thì đi lại cầm tập tài liệu trong tay cô. Dắt cô đi lại chỗ bàn ăn rồi để cô ngồi xuống.

- Em ổn chứ?

Tần Bạch Dương ân cần hỏi.

- Em ổn. Chỉ là không nghĩ rằng đã nhanh như vậy rồi. Tuy em vẫn đến thăm gia đình họ nhưng vẫn không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Nét mặt Lâm Kim Ngưu đượm buồn.

Tần Bạch Dương ôm lấy vai cô, để cô tựa đầu vào vai mình. Bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi:

- Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa. Em mà cứ buồn như này thì anh lại chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa.

- Cho anh khỏi ăn luôn, dù gì anh cũng đâu quan tâm bản thân mình.

Nghe Tần Bạch Dương nói, Lâm Kim Ngưu bật cười.

- Anh không quan tâm nhưng bà xã quan tâm anh.

- Ai thèm quan tâm anh, mau ăn đi.

Thấy tâm trạng Lâm Kim Ngưu tốt hơn, Tần Bạch Dương cười nhẹ. Sau đó cũng cầm đũa lên cùng cô ăn tối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro