SoW: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nghỉ ngắn ngủi kết thúc. Hôm nay là ngày đi học trở lại của sinh viên trường các trường đại học. 

Vương Thiên Bình bước đi trên hành lang đi đến lớp học của mình. Gương mặt chả có tí vui vẻ nào.

- Bạch Dương? Anh làm gì ở đây thế? 

Vương Thiên Bình nhíu mày nhìn Tần Bạch Dương. Anh ấy nên ở sở cảnh sát chứ sao lại xuất hiện ở trường cậu thế này?

Tần Bạch Dương thấy Vương Thiên Bình thì cười trừ. Nếu mà thằng nhóc này hỏi anh như vậy thì chắc chắn 100% con nhóc kia chưa nói gì rồi.

- À thì...anh đến với tư cách người giám hộ. 

- Người giám hộ?

- Ừ. Giờ xong việc rồi anh cũng chuẩn bị về sở đây. Sắp vào lớp rồi đấy. Cậu không định vào lớp đi à?

- Bây giờ chuẩn bị vào đây.

- Vậy anh đi trước nhé.

Tần Bạch Dương vẫy tay chào Vương Thiên Bình rồi lập tức chuồn lẹ. Gì chứ đứng thêm ở đấy cho thằng nhóc này hỏi thêm vài câu thì anh không biết trả lời thế nào đâu.

Vương Thiên Bình đảo mắt. Đang định hỏi thêm vài câu mà chạy nhanh thế kia thì còn hỏi gì nữa. Người giám hộ? Nếu không nhầm thì hôm nay lớp cậu có học sinh mới. Chả lẽ là người giám hộ của học sinh mới?

Nhún vai một cái, Vương Thiên Bình xoay người đi vào lớp của mình. Bỏ đi, cậu không có quan tâm đến mấy chuyện đấy lắm. Sáng nay Tiểu Bảo đi trước chẳng thèm chờ cậu, hiện tại cậu còn không biết con bé nó đến trường chưa? Lát nữa phải gọi điện hỏi.

Một vài giờ sau đó, Vương Thiên Bình xin rút lại cái ý nghĩ không quan tâm đến học sinh mới.

Về phần Vương Bảo Bình, sau khi bỏ mặc Vương Thiên Bình thì đang lang thang xung quanh. Chết rồi, vừa nãy cứ đi loanh quanh không đợi ông Bạch Dương nên giờ chẳng biết phòng giáo viên ở đâu mà tìm.

Vương Bảo Bình âm thầm ảo não trong lòng. Cô cũng không biết cô lang thang kiểu gì mà đi đến cái nơi không có một bóng học sinh nào để hỏi đường thế này.

A...cứu tinh kia rồi.

Vương Bảo Bình mắt sáng rực khi thấy đằng trước có một nam sinh. Trời, đi tìm một lúc cuối cùng cũng thấy cứu tinh.

- Bạn gì ơi.....

Trịnh Sư Tử đang đi nghe thấy có người gọi thì quay đầu. Ôi mẹ ơi, ai mà xinh thế? 

- Bạn gọi mình à?

- Ở đây ngoài bạn với mình có người thứ ba hả?

Vương Bảo Bình bật cười. Cậu bạn này nói thì cũng nên để ý khung cảnh xung quanh chứ.

Nghe Vương Bảo Bình nói, Trịnh Sư Tử đưa tay gãi đầu. Ngại quá đi.

- Vậy bạn muốn hỏi gì?

- À thì mình bị lạc, có thể chỉ mình lối đến phòng giáo viên không?

- Phòng giáo viên? Bạn là học sinh mới à? 

- Ừ.

- Bạn đi thẳng đường này. Đến ngã tư quẹo trái, sau đó lại đi thẳng tiếp. Rồi rẽ phải, phòng giáo viên nằm trên trục đường đó.

- Okay, cảm ơn bạn nhiều nhé.

Vương Bảo Bình gật đầu cảm ơn. Sau đó lập tức chạy đi.

Trịnh Sư Tử nhìn theo bóng lưng Vương Bảo Bình. Trời ơi, học sinh mới chắc là học sinh K30 rồi. Người đâu xinh ghê ý. Mà nhìn hơi quen mắt? Với cả...cậu quên cái gì ấy nhỉ?

Một giây Trịnh Sư Tử liếc mắt xuống đống giấy dưới tay mình....

Bỏ mịa, quên mất phải cầm hồ sơ xuống cho thầy Trần vì tí thầy có tiết thao giảng.

Trịnh Sư Tử vội vàng chạy đi.

Nhờ sự giúp đỡ của Trịnh Sư Tử, Vương Bảo Bình cuối cùng cũng tìm được phòng giáo viên. 

- Bạn học Vương Bảo Bình, tôi còn đang định đi tìm em đấy.- Cô giáo đẩy kính.

- Xin lỗi cô, em bị lạc. - Vương Bảo Bình cúi đầu.

- Thôi được rồi. Cô tên Trương Tuyết Mai, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong thời gian tới. Còn bây giờ cô sẽ dẫn em về lớp. Em cũng không muốn tiết học đầu tiên tại tường bị trễ đâu nhỉ?

- Vâng.





....







- Tôi nói mà, trường mình dân số nam với dân số nữ đã lệch nhau rồi. Lớp mình bây giờ có hẳn mười bóng hồng tính cả bạn mới đến. Thế quái nào lại có quan hệ với tên Vương Thiên Bình vậy?

Lớp trưởng Trần Đình Hạo gào thét.

- Hot boy lớp chúng ta cứ như vậy mà bị hốt mất rồi.

 Lớp phó Yến Vy Vy thở dài.

- Hôm qua tra khảo cậu ta, cậu ta còn chẳng thèm nói lấy một câu.

- Vũ Thiên Yết, cậu là bạn thân cậu ta mà, cậu ta không nói gì với cậu à?

Hoàng Minh Dương hỏi Vũ Thiên Yêt đang ngồi đọc sách.

- Não tôi đình công sau cuộc nói chuyện với cậu ta từ hôm qua rồi. Giờ mấy việc liên quan đến cậu ta não tôi còn chả kịp load.- Vũ Thiên Yết đóng quyển sách lại.- Tôi đi xem cậu ta như nào.

Hiện tại giờ ra chơi của lớp Vương Thiên Bình là một mảnh hỗn loạn.

Thời điểm bắt đầu tiết học đầu tiên, tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo bọn họ đã giới thiệu học sinh mới. Là một bạn nữ, tên của học sinh mới là Vương Bảo Bình.

Lớp chào đón thêm một học sinh mới, đương nhiên là vui. Mà còn là học sinh nữ, lại càng vui. Đã thế lại còn xinh, chả còn điều gì tốt hơn.

Thế nhưng...giờ ra chơi đến...

- Em đang làm cái gì ở đây?

Vương Thiên Bình đập bàn, trợn mắt nhìn Vương Bảo Bình thu dọn sách vở.

- Hỏi lạ ghê. Đến trường thì là để học chứ để làm gì? Không vui khi em học cùng lớp với anh à?

- Không phải là không vui nhưng mà...

- Khoan hỏi em đi, mọi người cần anh giải thích đấy!

Vương Bảo Bình cười cười nói Vương Thiên Bình. Đưa tay ôm lấy mặt Vương Thiên Bình rồi xoay đi xoay lại nhìn xung quanh.

Không nói thêm gì, Vương Thiên Bình cầm tay Vương Bảo Bình trực tiếp lôi ra khỏi lớp.

Vũ Thiên Yết: .....

Mọi người trong lớp: ....

Bọn họ đang nhìn thấy cái màn gì vậy? Hai người kia đang phân phát thức ăn cho chó hay gì thế? Cái tình tiết ngôn lù này là sao?

Và sau đó, một loạt tiếng kêu gào như trên đã được phát ra từ lớp học. Còn hai vị đương sự kia thì đi giải quyết chuyện riêng có thèm quan tâm đâu.





....



- Bảo bối, sao nay lại đến tìm chị thế?

Lâm Kim Ngưu ôm chầm lấy Vương Bảo Bình.

- Chị Kim Ngưu, chị mà cứ gọi em là "bảo bối" thì anh Bạch Dương sẽ tuyệt giao với em mất.

- Để chị xem anh ấy dám không?

- Haha...được rồi. Em định hỏi chị cái này.

Vương Bảo Bình lấy trong túi ra cái thẻ đưa cho Lâm Kim Ngưu.

- A! Chị biết cô bé này nè. Fan chị đó. Đáng yêu lắm!

- Vậy thì chị trả cho cô bé ấy giúp em nha. Em còn có việc, em đi trước đây.

- Ừ. Đi cẩn thận nhé!

Lâm Kim Ngưu cất cái thẻ vào trong túi áo. Dặn dò Vương Bảo Bình trước khi đi.



....



- Cô ấy đâu rồi? 

Hạ Xử Nữ ngồi đối diện Vương Thiên Bình.

- Đang đến.

Vương Thiên Bình đưa tay cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

- Mà này, cái chuyện người yêu kia là như nào vậy. Tôi không nghĩ cậu lại dám minh bạch như vậy đâu.

- Có gì lạ à?

- Thì cậu biết đấy, dù gì hai người cũng là...

Hạ Xử Nữ ngập ngừng. Vương Thiên Bình gõ ngón tay lên mặt bàn. Thấy Hạ Xử Nữ có vẻ đang chờ mình lên tiếng, cậu thở dài:

- Cô ấy yêu tôi thì là người yêu tôi, có gì đâu? 

- Hả???!!!

Hạ Xử Nữ nghệt mặt.

Cái cách giải thích này đúng là đậm chất Vương Thiên Bình.

- Xin lỗi tôi đến muộn.

Vương Bảo Bình đặt túi xuống ngồi cạnh Vương Thiên Bình.

Ngay sau đó phục vụ đem đồ uống lên cho cô.

- Wow, anh căn thời gian chuẩn nhỉ? - Vương Bảo Bình híp mắt cười với Vương Thiên Bình.- Đúng đồ em muốn uống luôn. Giỏi ghê.

- Không phải nịnh.

Vương Thiên Bình bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng sự yêu thương trong đáy mắt thì hề không dấu đi.

Lúc này Vương Bảo Bình mới quay qua nhìn người đối diện:

- Lâu rồi không gặp, Xử Nữ.

Hạ Xử Nữ cũng cười, nhìn thẳng vào cô gái đồi diện mình:

- Lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro