SoW: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phẫu thuật về nội tâm mạc nhiễm trùng, trước khi phẫu thuật nên dùng nguyên tác mà tiêm thuốc Aminoglycoside vào tĩnh mạch để điều trị, phân tích nhân tố có thể gây ra nhiễm trùng bằng hồi quy Logistic,......

Giọng nói của giáo viên vang lên đều đều trong lớp học.

Diệp Song Ngư vừa nghe vừa ghi toàn bộ vào nhưng lời thầy giáo nói vào trong vở ghi chép của mình.

-....phẫu thuật trong viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, chúng ta sẽ xem xét phẫu thuật sớm cho những bệnh nhân có biến chứng hoặc có nguy cơ biến chứng cao. Ví dụ như suy tim vừa-nặng, block nhĩ thất, tắc mạch hệ thống, van tim nhân tạo.

Reng...reng...

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhớ ôn bài kĩ.

Nghe tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Thầy giáo dừng bài giảng lại. Sau đó nhắc nhở sinh viên trong lớp.

- Vâng. Cảm ơn thầy ạ!

Cả lớp đồng thanh.

Diệp Song Ngư thu dọn sách vở trên bàn. Cô dự định sẽ đến thư viện trường bây giờ.

Ting...ting...

Chuông điện thoại reo, Diệp Song Ngư thò tay vào túi áo blouse lấy ra:

-Alo, Diệp Song Ngư nghe ạ?

[A...Vậy là đúng số rồi. Bạn học Diệp Song Ngư, là chị - Lâm Kim Ngưu đây. Hiện tại em rảnh chứ!]

Từ lúc người nọ giới thiệu mình tên là Lâm Kim Ngưu, Diệp Song Ngư đã kích động không thôi. Thiên địa ơi, idol gọi điện cho thì còn gì bằng nữa. 

Nhưng cũng do kích động mà bạn học nào đó không hề nghe đối phương nói cái gì tiếp theo.

[ Alo, alo.... Bạn học Diệp, em còn ở đó không? ]

- Em còn, em còn ạ. Xin lỗi chị, vừa nãy em không nhập tâm lắm. Chị vừa nói gì thế?

[ Chị hỏi em có bây giờ em có rảnh không? ]

- Rảnh, vô cùng rảnh luôn ạ! Em mới hết tiết.

Ý định đến thư viện đã bị cô nàng nào đó quăng luôn vào xó nào đấy.

[ Vậy hẹn em ở quán trà sữa Moon gần trường em được không? ]

- Được ạ. 

[ Thế em qua luôn nhé? ]

- Vâng, em qua liền đây.

Diệp Song Ngư tắt điện thoại. Cho toàn bộ sách vở vào cặp rồi dùng tốc độ ánh sáng phi đến quán trà sữa. Cái gì cũng có thể trễ, nhưng việc có hẹn cùng idol là không thể trễ.



==============



- Cự Giải?! 

Hồ Ma Kết ngạc nhiên nhìn người đối diện mình. Cô không nghĩ rằng lại gặp cậu trong tình huống này.

- Tôi đi mấy vòng rồi mà không thấy cậu. Tôi tưởng cậu nhiều việc quá không đến cơ.

Hàn Cự Giải vui vẻ nhìn cô gái trước mặt. Cậu rất vui khi gặp được cô nha.

- Tôi phải đến chứ. Một năm cũng có một lần thôi mà.

Hồ Ma Kết nghe đến câu " tôi đi mấy vòng mà không thấy cậu " của Hàn Cự Giải, trên mặt bỗng nhiên có vài đám mây màu hồng. Chẳng lẽ trước đó cậu đi tìm cô trong khu lễ hội này sao?

Hàn Cự Giải nhìn biểu cảm của Hồ Ma Kết, trong mặt tràn đầy ý cười. Ây da, sao có thể đáng yêu vậy chứ?

- Khụ...khụ...

Vương Bảo Bình nắm một bàn tay đưa đến trước miệng, ho khan hai tiếng. Có phải cô đang phát huy hết mức công dụng của một cái bóng đèn không nhỉ?

Nghe tiếng ho khan, Hồ Ma Kết và Hàn Cự Giải mới chú ý đến người con gái mặc bạch y đứng cạnh.

- Hai bạn nhỏ, có thấy khả năng phát sáng của chị rất lợi hại không? 

Vương Bảo Bình cười như nhìn thấy ánh sáng của Đảng.

Hồ Ma Kết: "..." Sao có thể nói mà vẫn cười như vậy được?

Hàn Cự Giải: "..." Sẽ lợi hại hơn nếu chị phát sáng thêm lúc nữa.

- Nếu thấy lợi hại thì làm ơn chú ý đến chị với. Cảm ơn!

Hàn Cự Giải nhìn chằm chằm Vương Bảo Bình. Người này, quen quen. 

Thấy Hàn Cự Giải sau khi nghe Vương Bảo Bình lên tiếng, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người của chị ấy. Tâm trạng đang tốt của Hồ Ma Kết tự nhiên rớt xuống một bậc.

- Nhìn xong có phải là thấy rất quen mắt không, Tiểu Giải Giải? - Vương Bảo Bình híp mắt, như có như không nói với Hàn Cự Giải.

Hồ Ma Kết khó hiểu nhìn Vương Bảo Bình.

- Chị ta đọc được suy nghĩ à? - Hàn Cự Giải thầm nghĩ.

- Ánh mắt của nhóc nói lên tất cả rồi Cự Giải ạ.

- Vương Bảo Bình?

- Hầy, ít nhiều tôi cũng giúp cậu trong việc học đấy. Vậy mà cậu quên tôi cũng đủ nhanh.

- Đại tỷ, thứ lỗi cho đệ đệ. Tại cũng nhiều năm rồi mà. Sao chị lại đến đây thế?

- Đây vốn là quê tôi mà.- Vương Bảo Bình thản nhiên.- Quê tôi tôi không về chả lẽ tôi định cư bên kia à?

- Ờ ha.

Hai người nói chuyện vui vẻ, tâm trạng Hồ Ma Kết lại xuống thêm một bậc nữa. Cô lên tiếng hỏi:

- Hai người quen nhau?

- Bảo Bình từng là gia sư của tớ trong thời gian du học tại Mỹ. Chị ấy đã giúp tớ khá nhiều đấy.

Hàn Cự Giải thoải mái trả lời.

- Nhóc đi một mình sao? Đi chung không? - Như nhận ra điều gì, Vương Bảo Bình ngỏ lời mời Hàn Cự Giải đi chung.

- Được sao? Ma Kết, cậu không phiền chứ?

- Không phiền.

Nghe Hàn Cự Giải quay sang hỏi mình. Hồ Ma Kết lắc đầu đáp lại. 

- Vậy đi thôi. 

Vương Bảo Bình đứng sau đẩy Hồ Ma Kết và Hàn Cự Giải đi trước. Hai người lập tức đứng song song nhau. Hồ Ma Kết bất ngờ bị đẩy có chút ngượng ngùng. Còn Hàn Cự Giải chỉ mỉm cười.

Vương Bảo Bình nói nhỏ cạnh tai Hàn Cự Giải, đủ để cậu nghe thấy:

- Chị cho nhóc mượn Tiểu Kết Kết nửa tiếng thôi đó. Lo liệu mà làm.

Vành tai Hàn Cự Giải đỏ lên. Cái gì mà mượn. Không phải là cùng đi chơi hả? 

Chính là sau đó, Vương Bảo Bình liền đưa tay đỡ chán. Hai cái đứa ngốc đấy. Không thể làm gì hơn được hở?

Cuối cùng Vương Bảo Bình cắn răng chấp nhận làm người thúc đẩy tiến độ nấu thức ăn cho chó. Tạo không gian cho Hồ Ma Kết và Hàn Cự Giải. Hai người họ đâu có ngờ việc hôm nay họ lại chơi với nhau nhiều như vậy. Hầu như còn chẳng chú ý đến sự tồn tại của người chị đã chấp nhận vì họ mà tự ngược bản thân thành cái bóng đèn.


============================


- Chơi vui rồi chứ? - Vương Bảo Bình ngồi đối diện Hồ Ma Kết.

Hồ Ma Kết bẽn lẽn gật đầu.

Quả thực hôm nay cô chơi rất vui. Chưa bao giờ vui đến vậy. Tất cả là nhờ cô gái ngồi đối diện cô.

Quán nước bây giờ cũng chả có mấy người. Hàn Cự Giải vốn muốn đi cùng nhưng lại bị Vương Bảo Bình tống cố đi. Còn bảo cái gì mà để cậu giữ Ma Kết nửa tiếng rồi. Bây giờ là thời gian của chị ấy với Ma Kết. 

Đương nhiên da mặt của Hàn Cự Giải đâu thể dày như Vương Bảo Bình. Cậu bé đáng thương ngậm ngùi vẫy tay chào hai người rồi rời đi.

- Em thích Cự Giải, phải không? 

- Không..à có...à không phải. Không đúng, là có mà cũng không...

Tự nhiên bị hỏi, Hồ Ma Kết nói năng loạn xạ hết cả lên. Khác hẳn với dáng vẻ cô hội phó hội học sinh ở trường.

- Là có hay không? - Vương Bảo Bình nhìn Hồ Ma Kết bối rồi. - Chị là chuyên gia đấy. Không được nói dối đâu nha.

Suy nghĩ một lúc. Hồ Ma Kết mới gật đầu. Gương mặt đỏ bừng.

- Tỏ tình sớm đi. Nhỡ bị người ta bị hốt mất đấy.

- Hả?

- Nếu đã thích thì cứ thử. Đừng để đến lúc không thể nói ra được.

Hồ Ma Kết ngẩng mặt đối diện Vương Bảo Bình. Trái ngược với dáng vẻ lúc sáng, Vương Bảo Bình trong mắt Hồ Ma Kết lúc này là con người lãnh đạm. Động tác nâng ly cappuchino lên uống nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô thức áp lực.

- Chị đã bảo là chị cần nói chuyện với em mà.

Đặt ly cappuchino xuống, Vương Bảo Bình đưa mắt nhìn Hồ Ma Kết:

- Số tài liệu của Lãnh gia mấy năm qua trong tay em, chị muốn chúng.

Tâm tình Hồ Ma Kết bỗng trở nên phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro