SoW: 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Tử...Song Tử...alo...trái đất gọi Song Tử...

Quý Nhân Mã gọi tên của Tống Song Tử lần thứ n.  

Quý Nhân Mã trên đầu chảy ba vạch đen. Nhìn đi, cái con bạn thân trời đánh của cô, cái con nữ thần trong mắt mọi người nhưng lại là con điên trong mắt cô đi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó thả hồn đi chơi với gió rồi. Còn cô, cái con người còn người từ nãy đến giờ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với nó, chẳng biết nó có nghe lọt tai được câu nào không?

Bây giờ gọi hồn còn chẳng thềm về kia kìa. Tức chết cô mất!

- TỐNG SONG TỬ!!!

Quý Nhân Mã đập bàn gào tên cái còn người đang thơ thẩn. Mọi người trong quán giật mình nhìn qua bàn của hai cô gái. 

Lúc này Tống Song Tử mới cho hồn từ sao hỏa về trái đất. Kéo Quý Nhân Mã ngồi xuống, cô cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vì đã làm phiền.

- Mày điên rồi à?

Tống Song Tử trừng mắt.

- Mày điên, cả nhà mày mới điên ấy. Tao hẹn mày ra đây là để thư giãn sau buổi học chứ không phải là để ngắm mày đâu nhé!

Quý Nhân Mã lập tức nổi đóa. Gì chứ? Hết buổi học hôm này cô mời nó đi uống trà sữa để relax. Nó chưng ra cái bản mặt "girl tâm trạng", giờ lại chửi cô điên? Ờ, cô bị nó làm cho điên tiết.

- Tao xinh thế này, mày không ngắm tao thì ngắm ai?

- Đương nhiên là ngắm chồng tương lai của tao. Mắc gì tao phải ngắm cái con dở hơi ngầm như mày.

- Loại mày có chó nó lấy con ạ.

- Chồng tao chấp nhận là cún con của tao có được không?

- Ọe, ớn quá bà nội!

Tống Song Tử đưa tay đặt lên ngực giả vờ như nôn. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Quý Nhân Mã. Người ta nói không sai, phải trở thành bạn thân rồi mới biết cái bản chất thật của nó như nào.

Quý Nhân Mã chẳng thèm đề ý ánh mắt của Tống Song Tử bắn sang mình. Cô hút một lấy một ngụm trà sữa từ trong cốc. Vẻ mặt đầy mãn nguyện. Trà sữa hương nhài này có vẻ ngon đấy. Lần sau sẽ order tiếp.

Thấy vẻ mặt mãn nguyện của Quý Nhân Mã, Tống Song Tử cũng chẳng buồn nói nữa. Cầm lấy ống hút rút lên rồi lại cắm xuống, Tống Song Tử lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Có nên nói cho Nhân Mã không nhỉ?

- Rồi, thế mày muốn nói cái gì?

Quý Nhân Mã không thể không ngăn cái cái việc thả hồn đi du ngoạn của Tống Song Tử được. Có tâm sự thì cứ nói ra, thơ thơ thẩn thẩn thế giải quyết được cái gì chứ?

- Sao mày biết tao có điều muốn nói?

- Bạn thân bao nhiêu năm bố đi guốc trong bụng mày rồi con ạ! - Quý Nhân Mã đắc ý. - Thế làm sao?

- Hôm trước tao nhìn thấy Ma Kết đi với chị Bảo Bình.

- Hai người họ quen nhau à? Sao tao lại không biết nhỉ?

- Làm như chuyện gì chị ấy cũng phải báo cáo cho mày vậy? 

 Tống Song Tử khinh thường. 

- Rồi mày chỉ thả hồn vì cái chuyện đấy thôi à? Có tin tao đánh mày không?

Quý Nhân Mã giơ nắm đấm lên hăm dọa.

- Chị ấy đang chụp hình cho Ma Kết với Cự Giải!

Tống Song Tử nhẹ nhàng nói.

Quý Nhân Mã hạ tay xuống. Nhìn chằm chằm Tống Song Tử.

Hàn Cự Giải...mối tình đầu của Tống Song Tử.

Tống Song Tử và Quý Nhân Mã là những sinh viên ưu tú của khoa diễn xuất và khoa sáng tác ở đại học nghệ thuật. Nhắc đến tên hai người, ở trong đại học không ai không biết. Những tác phẩm phim ngắn mà hai người cùng hợp tác đều có lượt xem và lượt đánh giá chất lượng cao. Không chỉ vậy, họ cũng là một trong những bông hoa của đại học nghệ thuật.

Vừa có sắc, vừa có tài, đương nhiên sẽ là mục tiên tỏ tình của toàn nam sinh trong trường rồi. Đặc biệt Quý Nhân Mã còn từng có có cả học sinh nữ tỏ tình. Điều này khiến Tống Song Tử đã từng lo ngại nhỡ đâu có một ngày con bạn thân chuyển sang chơi les thì sao nhỉ? 

Những lá thư tỏ tình luôn bị từ chối một cách nhẹ nhàng, do đó, gần như các đối tượng không tỏ tình hai cô nàng này đều không có thái độ gì quá lớn. Với tính cách cởi mở không chừa một ai của Quý Nhân Mã và tính cách hòa đồng đối với tất cả mọi người của Tống Song Tử, sẽ không ai nghĩ hai cô nàng đã từng yêu ai.

Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với Quý Nhân Mã thôi. Không ai trừ Quý Nhân Mã, biết rằng, Tống Song Tử đã từng thích một người, rất rất thích. Cứ ngỡ mỗi tình đơn phương của Tống Song Tử sẽ trọn vẹn nhưng ai ngờ, lời tỏ tình chưa kịp nói ra đã bị dội một gáo nước lạnh.

- Tao tưởng mày dứt ra rồi. Sao bây giờ mới chỉ nhìn một chút đã khiến Tống nữ thần ngẩn ngơ như vậy rồi à?

Quý Nhân Mã ngả lưng ra đằng sau, gác một tay lên thành ghế.

- Tình đầu khó phai mà. Tao vẫn thấy hơi rung động chứ. Cái đứa không biết đến tình yêu là gì như mày hiểu thế nào được.

Tống Song Tử cầm trà sữa lên uống muốn ngụm. Vị lạnh của trà sữa làm tâm trạng của Tống Song Tử thoải mái hơn.

Cô và Nhân Mã quen Cự Giải và Ma Kết từ lúc học cấp hai. Ngoài ra còn có Sư Tử và Song Ngư nữa. Mối quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt cho đến tận bây giờ. 

Lên cấp ba, Trịnh Sư Tử học khác trường. Còn cô và những người còn lại học chung trường với nhau. Trong nhóm, ngoài Nhân Mã là bạn thân, Hàn Cự Giải là người bạn khác giới mà cô hay tâm sự một số chuyện của bản thân mình. 

Ánh mắt của Tống Song Tử đã dõi theo Hàn Cự Giải từ lúc nào không hay.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Tống Song Tử nhắn tin tỏ tình với Hàn Cự Giải. Nhưng tin nhắn chưa được gửi đi thì cô đã thấy Hàn Cự Giải gửi một đống tin nhắn thoại đến. 

[ Chị Song Tử...chọn giúp em một món quà để tặng cho Ma Kết đi.]

[ Em tin tưởng ở chị đấy! Chị nhất định phải chọn món quà cô ấy thích nhé!]

[ Dù gì cô ấy cũng là người trong lòng của em đó.]

Hàn Cự Giải không hề giấu diếm mà nói luôn cho Tống Song Tử biết người mình thích. Tống Song Tử nghe tin nhắn thoại, trong lòng nhói đau. Độ tin tưởng mà cậu dành cho cô cao thật đấy!

Xóa đi dòng tin nhắn tỏ tình thay bằng tin nhắn cô hồi âm lại rằng mình đã biết, bảo cậu cứ yên tâm mà giao cho cô.

Bộp...

- Oái, Quý Nhân Mã! Tự nhiên mày nổi điên cái gì thế? Sao lại đánh tao?

Tống Song Tử la oai oái ôm đầu. Quý Nhân Mã chả biết lấy từ đâu ra cuộn báo đập vào đầu cô, đau chết đi được!

- Nhìn cái bản mặt mày hồi tưởng quá khứ ngứa mắt quá nên tao mới đập mày! - Quý Nhân Mã cầm cuộn báo chỉ thẳng vào mặt Tống Song Tử. - Đã quyết định theo cái kiểu " chỉ cần anh hạnh phúc thì đối với em cũng là hạnh phúc" thì không có quyền bày ra cái mặt đấy? Hiểu không?

- Vâng vâng, Nhân Mã đại nhân, tại hạ chỉ hoài niệm một chút thôi. Bây giờ chỉ là cảm giác rung động nhẹ nhàng chứ không còn cuồng nhiệt như xưa nữa rồi. Chắc sẽ sớm hết thôi.

Tống Song Tử cười trừ. 

- Tốt nhất là nên như vậy.

===============================

- Hahahaha....

- Cậu ngừng cười được rồi đấy Vương Bảo Bình.

Vũ Thiên Yết khó chịu nhìn Vương Bảo Bình đang ôm bụng cười xằng xặc ngồi phía đối diện. Vương Thiên Bình ngồi cạnh cũng không nhịn được cười. 

Trịnh Sư Tử mang vẻ mặt mãn nguyện. Cuối cùng cũng có ngày có người đòi lại công lí mấy ngày qua cho cậu.

Tình hình là bốn người Trịnh Sư Tử, Vương Thiên Bình, Vương Bảo Bình và Vũ Thiên Yết đang ngồi ở Fuyu Coffee. Vốn lúc đầu, Vương Thiên Bình và Vũ Thiên Yết không đi. Nhưng mà thế quái nào thằng nhóc lại lôi kéo được Vương Bảo Bình. Mà lôi kéo được Vương Bảo Bình thì sao? Thì đương nhiên là sẽ có Vương Thiên Bình. Có Vương Thiên Bình thì chẳng thể nào mà thiếu Vũ Thiên Yết được. Thế nên Trịnh Sư Tử đã thành công lôi kéo Vương Thiên Bình và Vũ Thiên Yết đi với sự góp sức của Vương Bảo Bình.

Vũ Thiên Yết cảm thấy mình có nói gì thì cái đứa con gái đang ôm bụng cười không ngớt kia cũng không có dấu hiệu dừng. Cậu day trán, nói lại một lần nữa:

- Nó không đáng cười đến thế đâu. Còn cậu nữa Sư Tử, cất ngay cái vẻ mặt mãn nguyện như kiểu bố gả con gái cho đúng người đi.

- Haha...được rồi, được rồi.- Vương Bảo Bình lúc này cũng dừng cười.- Tôi không ngờ là anh Bạch Dương sẽ dùng cách này để trị cậu.

- Thì ngoài cách này ra thì anh ấy có thể dùng cách gì khác sao?

Vũ Thiên Yết đưa tay chống cằm.

- Cũng đúng. Nhưng mà chỉ cách ấy cũng có thể hành chết cậu rồi. Hơn nữa còn có thể sử dụng rất nhiều lần.

Vương Thiên Bình cầm tách cà phê lên uống.

Vũ Thiên Yết chẳng buồn nói.

Chuyện là Tần Bạch Dương đem chuyện khi Vũ Thiên Yết đến ăn cơm ở nhà mình kể cho Trịnh Sư Tử. Cả chuyện lúc đưa Vũ Thiên Yết về cũng kể cho Trịnh Sư Tử luôn, chỉ trừ đoạn nói chuyện riêng của Vũ Thiên Yết và mình thì Tần Bạch Dương không kể. Vốn lúc đầu muốn kể cho Vương Bảo Bình và Vương Thiên Bình, nhưng nhắn tin chẳng ai trả lời, gọi cũng không ai nghe máy. Cuối cùng Tần Bạch Dương đành gọi điện tán gẫu với Trịnh Sư Tử.

Và thế là câu chuyện được kể cho Vương Bảo Bình và Vương Thiên Bình bằng giọng kể mang tính truyền cảm cao của Trịnh Sư Tử đã thành công khiên cho Vương Bảo Bình cười sặc sụa.

- Vậy, Tiểu Sư Tử cậu tự nhiên lôi mọi người ra đây không phải chỉ mỗi thế này đâu nhỉ?

Vương Bảo Bình mỉm cười nhìn Trịnh Sư Tử, ngón tay gõ lên mặt bàn.

Vũ Thiên Yết và Vương Thiên Bình cũng nhìn Trịnh Sư Tử.

Trịnh Sư Tử cười trừ. Bị phát hiện mất rồi.

- Em muốn nhờ anh Thiên Bình với anh Thiên Yết làm gia sư của em.

- Gia sư? - Vương Bảo Bình 

Vương Thiên Bình và Vũ Thiên Yết yên lặng không lên tiếng.

- Hai anh phải giúp em...

Trịnh Sư Tử mếu máo.

- Bài kiểm tra đấy. Em không muốn bị điểm kém đâu.

-...

- Sao hai người lại im lặng.

-...

- Phụt...- Vương Bảo Bình phì cười.- Hay để tôi kèm cậu nhé? Đảm bảo nhớ đến năm cuối luôn. Quên thì chỉ cần ôn lại một lần là nhớ.

- Có thật không vậy? 

Trịnh Sư Tử nghi ngờ nhìn Vương Bảo Bình.

- Tôi lừa cậu làm gì chứ?

- Để Tiểu Bảo kèm cậu đi, cậu sẽ ổn thôi.

Vương Thiên Bình cũng lên tiếng.

Vũ Thiên Yết vẫn quyết định im lặng là vàng. Sư Tử à, cậu có thể yên tâm với cách dạy học của Bảo Bình. Hầy, thằng nhỏ sẽ ổn thôi, đây là điều tốt.

Trịnh Sư Tử tuy nhận ra có gì đó sai sai, nhưng vật gật đầu, dùng ánh mắt như chúa cứu thế nhìn Vương Bảo Bình:

- Bảo Bình, cảm ơn chị. 

- Không có gì. 

Vương Bảo Bình híp mắt.

Những ngày sau đó, Trịnh Sư Tử tuyệt vọng. Đáng nhẽ ra lúc đấy nên mặt dày mà nhờ anh Thiên Bình và anh Thiên Yết giúp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro