Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Flogen, năm 2014.

Trên con đường tấp nập xe cộ, Song Tử đứng dựa vào cột đèn giao thông. Tay cầm kẹo mút ngậm, mắt lăm lăm nhìn ra đường hi vọng tìm được trò giết thời gian. Chợt một bóng hình nhỏ bé đập vào mắt anh. Song Tử nhếch mép cười nguy hiểm:

- Gì đây? Chưa từng thấy, không phải người ở đây à? Bộ dáng ngơ ngác, tay xách vali, xem ra là đi du lịch rồi.

Người kia có vẻ lúng túng nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, vẻ mặt như sắp khóc khiến Song Tử nổi hứng trêu trọc.

- Có lẽ mình cần phải " giúp đỡ " rồi.

Song Tử vứt cây kẹo mút sang một bên, tay đút vào quần băng băng sang đường.

- Này cô gái, có chuyện gì sao?

Cô gái quay lại, giống như bắt được vàng liền níu tay anh lại chìa tấm bản đồ ra hỏi:

- Thật may quá, anh cho tôi hỏi làm sao để đến được địa điểm này với?

- À... Cô đi thẳng khoảng 50m, rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó lại đi thẳng 100m rồi rẽ trái rồi lại đi thẳng tiếp là tới.

Sau khi load được mớ thông tin vừa nghe được vào đầu, cô gật gù:

- Thật may quá, may có anh chỉ đường cho tôi, chứ những người khác tôi hỏi họ đều phớt lờ đi.

Cô gái cười tít mắt khiến Song Tử ngẩn người. Bây giờ anh mới quan sát cô kĩ hơn. Mái tóc nâu mềm mại bồng bềnh được buộc hờ hững bằng dây buộc tóc màu xanh mạ, làn da trắng ửng hồng và đôi mắt nâu biết cười tạo cảm giác gần gũi.

Song Tử giật mình, nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân. Anh quay người trả lời hờ hững:

- Không có gì.

Song Ngư nhìn theo bóng lưng của Song Tử, cảm thấy thật khó hiểu. Mới nãy còn nhiệt tình sao giờ lại lạnh lùng thế.

30 phút sau.

- Lạ ghê, mình đi theo đúng chỉ dẫn mà, sao chỗ này không có vẻ gì giống với nơi mình cần tìm thế?

Song Ngư nhìn chính mình đang ở trong một con hẻm tối hun hút, xung quanh không một bóng người. Chợt có tiếng nói cợt nhả vang lên:

- Ối dà, xem chúng ta có gì này.

-Em gái, làm gì ở đây một mình thế?

Trước mặt Song Ngư là 2 tên có bề ngoài giống bọn côn đồ, ở tay cả 2 đều có hình xăm hình con chim đại bàng. Tên tóc trắng lên tiếng trước, trong giọng điệu không coi ai ra gì:

- Ái chà, con bé này nhìn ngon phết. Trên người còn toàn là đồ hiệu, con nhà giàu nhỉ?

Tên tóc nâu cam bên cạnh cũng hùa vào:

- Này em gái, có nhiều tiền vậy thì xì cho bọn anh đây một ít đi. Dạo này túng thiếu quá.

- Ơ... Tôi chỉ có mấy chục nghìn để đi xe thôi...- Song Ngư lắp bắp. Đùa gì vậy trời, tự dưng gặp phải bọn côn đồ, lại còn bị đòi tiền là sao???

- Em gái nói gì vậy? Tính trêu ngươi bọn anh à? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?

Đương lúc 2 tên tiến lại gần Song Ngư thì lại có tiếng nói khác vang lên:

- Bạch Dương, Kim Ngưu, dừng tay!!

- Ớ, đại ca??- Tên tóc nâu cam tức Kim Ngưu trợn mắt kinh ngạc nhìn Song Tử.

- Tiêu rồi, hôm nay có biến. Đại ca thế nhưng lại tha cho người khác. - Bạch Dương lầm bẩm.

Song Tử nhíu mày, ra hiệu cho Bạch Dương và Kim Ngưu :

- 2 chú đi đi, chuyện này anh giải quyết.

- Đại ca bỏ anh em theo gái. Không công bằng!!!- Kim Ngưu rú lên.

- Biến!!!- Song Tử bực mình đá cho hắn một phát.

- Đi đi, ở lại hậu quả khó lường. - Bạch Dương kéo theo cái xác Kim Ngưu chạy biến.

Nhìn thấy 2 kẻ kia đi rồi, Song Tử mới quay lại chỗ Song Ngư gắt:

- Đầu óc cô có vấn đề không, tôi chỉ đường như vậy mà cô cũng nghe theo à? Nếu không phải tôi tới kịp thì ai sẽ hốt xác cô về chứ?!!

- Tại vì... Anh là người duy nhất chỉ đường cho tôi- Song Ngư cúi đâu cắn môi, đoạn cô ngẩng lên, đôi mắt cong cong cười lấp lánh- Nhưng mà chẳng phải anh đã tới rồi sao? Thật may mắn là tôi đã tin tưởng anh.

Hai chữ tin tưởng của cô làm anh khó chịu. Từ trước đến nay, chưa có ai tin vào anh cả, kể cả cha mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy anh nữa là tin tưởng. Rồi anh thở dài bất đắc dĩ:

- Bỏ đi, cô muốn đi đâu tôi sẽ dẫn?

- Sẽ không lừa tôi nữa chứ? - Song Ngư vẻ mặt cảnh giác.

- Không phải nói tin tôi sao?- Song Tử nhíu mày không vui.

- A ha ha... Dĩ nhiên là tin rồi. Chỗ này, cả chỗ này nữa, tôi muốn đi.

- Mấy chỗ này thường quá, tôi biết nhiều chỗ vui hơn nhiều- Song Tử liếc nhìn bản đồ khinh bỉ.

Chẳng hiểu sao, Song Ngư cảm thấy bộ dạng này của anh thật dễ thương, giống như mấy đứa nhóc muốn chứng tỏ bản thân mình biết hết vậy. Ngẩn người với cái suy nghĩ của mình, cô bật cười. Mà người bên cạnh khi nhìn thấy cô như vậy, lại không kìm được mà nhếch miệng.

Quả nhiên... không uổng phí thời gian chút nào.

-------------------------------------------------------

Thị Trấn

Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Libi510





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro