Chương 36: Đau thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc có lẽ khi nghe được thông tin mà XN thông báo, người sốc nhất ko ai khác chính là Sot

_Song Tử!!

_Hả? Có chuyện gì vậy Song Ngư?

_À tao có chuyện muốn nói với mày!

SN và Sot đi đến Hậu viện nói chuyện, Sot ngồi trên xích đu còn SN thì tựa lưng vào thân cây lớn

_Chuyện là tối qua Xử đã nói...

_Xử Nữ nói gì?

_Chỉ còn 1 ngày nữa là cánh cửa thời gian mở ra, có nghĩa là chúng ta phảu quay trở về!!

"Ầm"

Đúng như dự đoán Sot rất sốc, sốc đến nỗi nói không nên lời

_Tại sao lại như vậy chứ? Không phải giáo sư đã nói là 1 tháng nữa sao??

Sot như đứng ko vững bám vào vai SN, nước mắt bắt đầu chảy xuống

_Ơ... Song... Song Tử!!

_Haa... tao... tao chỉ... hức... tao....

_Song Tử bình tĩnh nói tao biết mày có chuyện gì?

SN đỡ Sot ngồi xuống gốc cây, Sot kể mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Sot có động lòng với Thiên Bình đến chuyện tối hôm qua. SN nghe xong là hóa tượng, gió thổi hiu hiu lá bay tứ tung, 1 người ngồi khóc, 1 người hóa đá. Tượng đá bể SN mới thoát ra được

_Cái gì chứ? Mày nói thật mày và TB đã...

Sot gật đầu _Giờ tao biết làm sao? Tao chỉ vừa tìm được người tao yêu, bây giờ phải...

SN ôm lấy Sot, vỗ nhẹ đầu cô nói _Ko sao ko sao, quên đi cứ xem nó như 1 giấc mơ có thật đi, dù có thật nhưng tỉnh rồi là quên!!

_Đó là người tao yêu, mày nghĩ khi nào tao mới quên được?

_Khi mày trở về và tìm được tình yêu mới!

_Bảo Bình!- SN ngước lên nhìn cô

_Mày cho là dễ à?

_Tại sao lại không dễ? Chỉ là mày ko muốn quên mà thôi!!

BB ngồi xuống cạnh 2 cô, Sot lau nước mắt nhìn BB, BB nói _Nếu ko muốn dây dưa ko dứt thì hôm nay nói chuyện là thích hợp nhất!!

_Ý mày là sao?

BB nhìn SN _Cả mày nữa đấy Song Ngư. Ko phải mày vị Thái tử kia vẫn đang dây dưa hay sao?

_Tao chỉ...

_Nếu có chuyện gì tụi mày nên giải quyết cho gọn vào tao thì đã xong rồi. Để đau khổ như vậy hoài có vui ko?

BB nói rồi rời đi, SN và Sot nhìn theo

_Hôm nay BB rất lạnh lùng!!

_Bảo Bình còn rất mạnh mẽ và yếu đuối nữa!!

Sot tiếp lời cho SN _Mà nè mày cũng nên ổn định tinh thần để quyết chuyện rắc rối đi nhé! Tao đi trước!

Sot tạm biệt SN 1 cái rồi lại xụ mặt xuống như đưa đám, cô ko muốn nói ra những lời tuyệt tình với TB, càng ko muốn phải rời xa anh nhưng hoàn cảnh và lý trí của cô ko cho phép như vậy. Buộc cô phải thật quyết đoán và dứt khoác để thoát khỏi thứ gọi là tình yêu, cô yêu đã là sai lầm vì vốn dĩ từ khi sinh ra cô đã được quyết định ko có tình ko có tâm chỉ có thể lạnh lùng và tàn nhẫn. Sot tựa đầu vào thân cây suy nghĩ mãi đến khi thiếp đi

SN trở về phòng mình những lời BB nói đương nhiên có ảnh hưởng đến cô, bây giờ cô ko muốn gặp ai cả đặc biệt là Sư Tử vì cô ko muốn anh làm cô rung động đâu. Điều này sẽ khiến cho đôi bên đều đau khổ như nhau nhưng ko phải đau nhất là cô sao? Người ta nói trái tim phụ nữ mong manh dễ vỡ cô cũng vậy, yêu sẽ mang đến hạnh phúc nhưng cũng mang đến đau thương. Yêu hay ko quyết định ở cô hết

SN nằm dài trên giường cô định cả ngày ko ra ngoài rồi bỗng có tiếng gõ cửa. SN ngồi dậy đi mở cửa

_Tìm tao có chuyện gì?

_Đem đồ ăn đến cho mày! Sao ko muốn?

_Ko ko ko tao ko có ý đó! Nào nào vào đi vào đi!!

SN kéo CG trở ngược lại phòng, CG là đã gặp BB nên mới biết chuyện với cái tính dễ dàng mềm lòng như SN chắc chắn ko dám nói thật nên ở lại trong phòng là cách tốt nhất ko sợ đụng mặt

_Nè ăn đi!

CG đặt đồ ăn xuống bàn _Ờ!

_Ủa sao ko ăn ko ngon hay là ăn ko vô?

_Ăn ko vào và ko muốn ăn!!

_Thật là hết nói nỗi!

_Mày nói tao m cũng vậy thôi. Chuyện của mày thì sao chứ? Bộ nói nỗi hả?

_Hừ ko thèm nói chuyện với mày nữa tao đi khi nào đói rồi ăn!

CG đóng cửa lại, SN nằm dài trên bàn đến khi ngủ luôn ko hay

CG suy nghĩ khá là nhiều đấy, bỗng cô đụng trúng 1 người

_A là Cự Giải cô nương! Cô ko sao chứ?

_Ngươi là... Ngọc Điền?

ND cười tươi, CG chán nản bỏ đi

_Bộ nàng có gì ko vui hả?

_Đừng có gọi ta như vậy. Dễ hiểu lầm!

_Sẽ ko đâu vì ta sắp cưới nương tử rồi!

CG cũng ko quan tâm đến việc này cho lắm, quay đi thì thấy TY đang đi tới liền chạy lại ôm lấy Ngọc Điền

_Nàng...

_Im miệng giúp ta 1 chút chết ngươi chắc? Mau ôm lại ta cười nữa!

Ngọc Điền hoang cmn mang liền ôm lấy CG cố nặng ra cái nụ cười mong là Lạc Anh ko có ở đây nếu có là chết toy

TY nhìn thấy Ngọc Điền đang ôm CG liền tức giận đi tới kéo CG ra đánh Ngọc Điền 1 phát, CG giả vờ tức giận xoay ra tát cho TY 1 cái thật đau

_Nàng...

_Ta làm sao? Ta mong ngươi sau này ko động đến Điền Điền của ta! Được chứ?

_Điền Điền của ta? Nàng gọi hắn?

_Ừ đấy thì sao ngươi cấm được ta?

Ngọc Điền kéo tay CG lại nói nhỏ với cô _Nàng làm gì vậy Lạc Anh và hắn sẽ hiểu lầm ta!!

_Ngươi giúp ta đi có gì ta giải thích cho!

_Cự Giải nàng nói vậy là sao?

_Sao là sao?. TY kích động _Hôm qua rõ ràng nàng nói nàng... yêu ta nàng chấp nhận ta bây giờ tại sao nàng...

_Ngươi câm miệng lại đi. Chấp nhận gì chứ ta chỉ đùa ngươi một chút thôi ai ngờ ngươi lại tin là thật! Đúng là ngốc!

_Nàng ko thấy mình quá đáng sao?

_Ta cảm thấy mình ko quá đáng chút nào!!! Từ khi gặp Điền Điền ta đã quyết định cả đời này chỉ yêu 1 mình chàng ấy rồi!!. TY nghe xong sốc nặng

_Vậy những gì nàng dành cho ta đều là giả?. CG trừng mắt nhìn anh _Đúng!

"Chát"

_Cự Giải!!

_Ta ko sao đừng lo!. ND nghe CG nói xong thì lùi ra sau, CG nhìn con nhỏ đứng trước mặt mình

_Liên quan gì tới Tỷ vậy Ngọc Nghiên?

_Liên quan chứ. Thiên Yết là phu quân của ta mà!. CG nhếch môi nhìn ả

_Vậy sao? Chúc mừng nhưng... việc nào ra việc nấy chứ...

"Chát... chát"

CG tát lại NN 2 cái _Đừng nghĩ trước mặt hắn ta ko dám làm gì tỷ!!. CG bỏ lại chỗ ND thì ả ta đứng dậy nắm lấy tay cô định tát cô thì bị cô giữ lại

_Ta đã tha cho tỷ rồi mà tỷ còn tự chuốc họa!!

_Ngươi tưởng nói vài câu là ta sợ hay sao?. CG hất tay ả ta ra tiến lại gần ả

_Nếu nói ko thật vậy làm thử xem thật ko?. CG tát cho ả ta thêm vài cái rồi dùng khủy tay đấm vô mặt ả ta 1 cái nữa, NN ngã xuống ngay chân TY, CG nhìn TY ánh mắt sắc lạnh là ánh mắt lần đầu gặp CG đã nhìn TY vốn biết CG nhìn mình như vậy là bình thường nhưng TY lại rất đau lòng

_Tề Cự Giải nàng đủ rồi đó! - TY đỡ NN lên. CG tức giận _Câm miệng lại đừng kêu ta bằng cái tên đó... Ngươi... ko xứng!!

TY bị chấn động đứng yên tại chỗ _Nàng thật sự thay đổi quá nhiều!

_Từ trước đến giờ ta đều như thế!!

_Ngọc Nghiên chúng ta đi!!

_Yết muội đi ko nỗi!

TY liền bế ả ta lên rời đi, nhìn CG sắc lạnh 1 cái quay mặt bỏ đi, ả nhếch mép với cô, sau khi TY bỏ đi, cô khụy xuống đất ngồi khóc nức nỡ, Ngọc Điền tuy không biết cô gặp chuyện gì nhưng vẫn đi lại vỗ vai cô. Lạc Anh tìm thấy ND liền đi lại

_Điền Điền!! Nàng ta?

_Là Cự Giải đấy!!

_Là nàng ấy sao...

_Đừng nghĩ lung tung, CG có chuyện gì đó đau lòng huynh chỉ an ủi thôi!!

CG đứng dậy lấy tay lau nước mắt _Ta ko sao đa tạ ngươi!!

CG rời đi, 2 người kia nhìn nhau rồi cũn rời đi, họ còn phải lên đường trở về Minh Quốc nữa

CG trở về phòng ẩn mình sau cánh cửa trượt xuống đất tay che mặt khóc nức nở. Cô và TY chỉ mới tìm được nhau vào hôm qua hôm nay cô lại phải nói ra những lời độc địa này với TY lòng cô đau như cắt vậy. Nhưng thà để cô 1 mình đau đớn còn hơn để Thiên Yết 1 đời đau thương...

"Dù như thế nào trên đời này Em chỉ yêu mình anh Thiên Yết!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro