Chương 40: Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô đưa mọi người trở về phòng, tại phòng của XN

_Tiểu thư cuối cùng người về rồi!!

_Ta về rồi muội đừng lo nữa!

_Tiểu thư trong khoảng thời gian người đi 3 vị phu nhân cứ luôn hành hạ đánh đập Ngũ phu nhân và Tứ phu nhân bọn muội mấy lần ngăn cảng van xin đều ko được kết quả bị nhốt ào nhà củi đã 3 tháng rồi!!

_Bọn họ thật quá đáng hôm nay ta về nhất định phải làm rõ chuyện này! Muội nghỉ ngơi trước đi!!

XN đi ra ngoài, 5 người cũng đã biết chuyện liền đến đại sảnh tìm 3 mụ dì ghẻ kia các anh liền đi theo họ

Tới đại sảnh các cô mở to mắt trừng 3 người ở trong kia, Bạch Dương nhanh chóng kéo Nhân Mã sang 1 bên

_Đường Nhân Mã ta có chuyện muốn ngài giúp!!

_Nàng cần ta giúp gì?

_Ta muốn.... ta chỉ nói nếu như... nếu như 1 ngày ta biến mất thì... có thể nhờ ngài chăm sóc cho 6 muội ấy và mẫu thân của ta không??

Bỗng dưng Nhân Mã ôm chặt Bạch Dương vào lòng, BD ko bất ngờ đứng đấy cho NM ôm nghe NM nói

_Không! Ta ko làm đâu, nàng sẽ ko bao giờ biến mất, ko ba giờ được nghe không?

_Ta chỉ nói nếu như.... ta thật sự rất muốn ko biến mất...

BD ôm lấy Nhân Mã nước mắt ròng rã rơi xuống _Nhưng xin ngài hãy hứa với ta! Ta ko muốn nhìn họ chịu khổ!!

_Được ta hứa nhưng nàng cũng phải hứa với ta là Không bao giờ biến mất!

_Được.... ta... ta hứa.....

"Chủ nhân thân xác này ko phải ta, cho dù ta có hứa với chàng ta cũng ko làm được, chỉ mong cho chủ nhân thân xác này sẽ thực hiện giúp ta!!"

Quay lại đại sảnh

_3 vị phu nhân làm sao lại run cầm cập vậy hả?? - CG đằng đằng sát khí đi lại, Nhược Lan nhanh chóng hất hủi _Ngươi biến đi

_Phụ thân, Đại nương đã đuổi con rồi!

Vì biết Cự Giải là muội muội mà Bạch Dương yêu thương với cả BD sắp làm Ngũ Hoàng túc phi nên nhất định phải bênh rồi _Nhược Lan muội sao lại làm vậy dù gì Giải nhi cũng là con muội!!

_Hừ! Con? Cho dù bà ta có nhận ta cũng ko thèm đấy!!

Nhược Lan ngước lên nhìn CG, Tề lão gia khá bất ngờ. _Gọi bà 1 tiếng Đại nương đã là nể mặt phụ thân rồi mà còn ở đây nói này nói nọ, bà nghĩ mình có giá lắm sao? - XN nói 1 câu Thấm

_Các ngươi đừng có hỗn láo với ta!! - Nhược Lan tức giận, BB nắm chặt lấy cổ tay Nhược Lan _Ta cảnh cáo bà sau này đừng hòng đụng vào 1 sợi tóc của mẫu thân bọn ta ko thì cái tay còn lại của bà cũng gãy!!

Nói rồi BB bẻ 1 cái rắc tay bà ta như muốn rớt xuống _Á đau á...... Nhược Lan ngất xỉu. Tề lão gia đánh BB 1 cái, BB ko nói gì chỉ ngước nhìn Tề lão gia

_Phụ thân xin cha hãy phân biệt cho rõ ràng ai đúng ai sai, rõ ràng 3 ả ta đánh đập và hãm hại mẹ của con như vậy người vẫn ko nói 1 lời nào. Trong lòng người mẹ con có chiếm được 1 vị trí nào?? - Sot hỏi, Tề lão gia nhất thời ko nói được gì, quả thật Nhĩ Khang có yêu Uyển Đình và Bảo Nhi, cả 5 người nhưng do 3 ả ta cứ nói bên tai Nhĩ Khang mãi nên...

_Được rồi tới đây thôi. Hôm sự đã bàn xong thì chúng ta về còn nữa sau mày cấm các người ko được làm khó dễ mẫu thân bọn ta và người hầu của bọn ta hiểu chưa? Nếu như ko muốn giống bà ta thì hãy cư xử cho tốt vào!! - BD nói rồi rời khỏi phủ

Mọi chuyện giải quyết xong thì các cô cũng đã đỡ lo hơn rồi, nhưng vẫn còn Tằng tổ mẫu là tất cả chưa cùng nhau đến gặp trong ngày mai nhất định phải giải quyết cho xong tất cả

Lên đường hồi cung, BD vén rèm lên nhìn ra vên ngoài, đông vui nhộn nhịp biết bao nhiêu chứ nhưng lại ko thể ở lại lâu bỗng BD nhìn thấy 1 cái bóng trắng y chang Y Nghị

_Dừng xe!!

BD tốc chạy xuống xe ngựa các cô chạy theo. SN ko muốn đi cùng ST nên về đã trên xe ngựa rồi. Các cô bước xuống đến chặn đường Y Nghị

_Giáo sư sao người ở đây?. Y Nghị ngước lên nhìn các cô _Ta xử lý ít việc mà các con đi đâu đây?

_Tụi con về Tề phủ! - BB cười

_À đúng rồi Du Thương, lúc chúng tôi trở về anh có thể giúp chúng tôi xem chừng người thân của chúng tôi ở đây ko? - CG nói ánh mắt chân thành

_Ủa vậy các con về là ta ở lại????

CG mới sực nhớ ra _Ờ hén! Hihi!. CG cười ngại sau lưng có tiếng nói _Các ngươi nói chuyện với ai?

Sot quay lại _Là người thân của ta!! - Sot dùng giọng nhẹ nhàng

_Luyến tiết?. Sot nhìn YN cười lắc đầu, _Vậy trở về đi giờ Tí hẹn ở Vong xuyên!. Mọi người gật đầu rồi trở về xe ngựa, SN bị ST nắm lại kéo lên ngựa

_Nè bỏ ta ra đi!!

_Hắn là ai?

_Là Y Nghị mà, người làm sao vậy??

_Là tên đã cứu muội lúc trước sao?

_Ừ!!

ST ko nói gì thêm trực tiếp dẫn đầu vè cung, SN ngồi trên ngựa ko nói gì chỉ trầm mặt mà thôi. ST càng ôn nhu với cô, cô càng dễ động lòng mà lạ cái là ở thời này con trai kiên trì thấy ghê thấy gớm luôn ấy. SN lạnh như vậy mà còn mặt dày như xi- măng.... ô bó tay
.
.
.
.
........................................................................

Chương này hơi ít thật có lỗi. Mà truyện sẽ còn nhiều chương nữa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro