Chương 44: Trở về nơi ta đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, mọi người trở về tẩm cung, các cô đi theo HTH về Hoàng Diệc phủ, các anh tò mò đi theo

_Ngưu ca huynh đi đâu? Đưa muội về nhé!!. KN gỡ tay Á Lệ ta _Quận chúa tự đi đi, ta có việc!!

KN chạy theo các anh, Dao Dao đứng kế bên Á Lệ _Sao? Tức không?. Á Lệ nói _Ngươi mau đưa cái đám đó ra khỏi hoàng cung đi!!

_Chuyện này ta biết!. Á Lệ xoay người bỏ đi, 1 cái bóng đen nữa từ bức tường bên kia nhảy qua đứng gần Dao Dao nói _Lợi dụng cô ta có được không??

_Hừ, cái thứ đồ chơi như cô ta có gì là ko lợi dụng được còn rất hữu dụng đấy, cô ta có quyền có thế mà!!

_Tiểu thư người cũng nên cẩn thân, Angle Tear ko dễ đối phó!!. Dao Dao quay lại quát _Im miệng, 6 người bọn họ cứ đợi đi, 10 năm trước bọn chúng chỉ mới là con nít mà đã tài giỏi rồi, ngươi có biết ta ghanh tị tới mức nào ko?? 1 năm sau bọn chúng kéo người đến bang ta giết chết cha mẹ và người thân của ta. Từ đó đã tự hứa với bản thân mình phải thật giỏi vượt qua cả bọn nó để trả thù, nếu ngươi còn là người của Lý gia thì nên nghe theo ta!

_Vâng thưa tiểu thư!!

_Được rồi đi đi nếu ko sẽ bị phát hiện!

Bóng đen đó nhảy qua bức tường đi mất _Huỳnh Xử Nữ, chính tay ngươi đã giết mẹ ta, ta nhất định sẽ chính ta lấy mạng ngươi!!. Dao Dao xoay người bỏ đi

Chuyển cảnh

Các cô theo HTH đi vào tẩm cung, các cô ngồi xuống ghế nói chuyện cùng HTH, các anh đứng bên ngoài... nghe lén

_Tằng tổ mẫu... dạo này tụi con ko thường đến thăm người, người khỏe ko?? - BD nắm tay HTH nói

_Ta khỏe. Cho dù ko gặp các con bấy lâu thân thể yếu đi nhưng chỉ cần nhìn 1 các con 1 chút thôi là khỏe liền!. Các cô bật cười

_Người cứ nói như vậy làm sao tụi con nỡ rời khỏi!! - XN cuối mặt, các cô cũng buồn theo, HTH nói _Các con muốn rời đi?

_A... chuyện đó....

_Tụi con định về Tề phủ ở vài ngày, xa mẫu thân đã lâu nên tụi con cũng nhớ! - Thấy Sot ấp úng SN liền nói giúp

_Là vậy sao? Haizz các con đi vài ngày là về mà, sao lại nói như mãi ko về vậy!! - HTH cười nói

Các cô đồng loạt quỳ xuống làm HTH và Tô mama kế bên cũng hết hồn 1 phen _Các con đang....

_Tằng tổ mẫu... hãy cho tụi con gọi người 1 tiếng Tằng tổ mẫu... lần cuối!! - CG nói ngước mặt nhìn HTH. Các anh bên ngoài ko hiểu cái gì, HTH nhanh chóng đỡ CG lên nhưng cô ko chịu

_Tằng tổ mẫu, tụi con nhất định sẽ ko quay trở về hoàng cung nữa nên xin người hãy bảo trọng!! - BD nói dập đầu, HTH bất ngờ các cô đồng loạt dập đầu 1 cái, HTH rơi nước mắt, Tô mama kế bên đỡ lấy HTH

_Thời gian qua được người chở che tụi con rất biết ơn người nhưng tụi con ko thể ở đây lâu thêm được nữa!! - BB nói rồi các cô cùng đứng dậy

_Tụi con không muốn làm ghánh nặng cho người nếu như vậy Thái hậu sẽ tìm cách hại người!! - SN nói

_Tụi con phải trở về nơi tụi con đã đến, ở nơi đó mới chính là nhà của tụi con!! - Sot nói

_Tằng... Hoàng thái hậu... thần xin người bảo trọng thân thể!! - XN nói ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn HTH

_Chúng thần cáo lui!!

Các cô đi nhanh ra ngoài, HTH kích động ko đứng vững mà ngã xuống ghế, các cô là người đã đưa HTH ra khỏi Cấm địa, là người đã nói chuyện, chơi đùa cùng người khiến người vui vẻ và ko còn cô đơn nữa, nay HTH mất đi các cô thì ai sẽ là người nói ra những tâm sự của mình cho người khuyên nhủ, ai sẽ là người cùng đánh cờ với người, ai sẽ là người làm những món ngon cho người ăn,...

_Huhu... huhu... huhu... các con....

_Hoàng thái hậu bớt đau lòng, rồi 6 vị tiểu thư sẽ quay trở về!!

_Ngươi nói thật sao?. Tô mama gật đầu, HTH cho dù ngừng khóc nhưng vẫn lo lắng các cô sẽ ko trở lại nữa

Các cô chạy thật nhanh nên đã không thấy các anh nấp trong bóng tối, các anh ló mặt ra nhìn vào phòng HTH rồi cùng nhau về tẩm cung, trong lòng ai cũng đặt ra câu hỏi cho bản thân mình

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày các cô trở về từ biệt mẫu thân của thân xát này, SN dậy từ sớm để chuẩn bị bỗng cánh cửa bật mở, SN đi ra thấy ST đang đứng ở đó

_Người tìm ta có việc gì?? - SN hỏi, ST chạy lại ôm chặt cứng SN làm SN bàng hoàng _Có chuyện gì vậy? - SN ko đẩy ST ra chỉ nhẹ nhàng hỏi

_Thật ra nàng muốn đi đâu??. SN nhìn ST _Người đã nghe hết??. ST gật đầu, SN mới đẩy ST ra và nói _Ta phải trở về nơi ta đến... đó ko phải Tề phủ mà là 1 nơi rất xa...

_Ta sẽ chờ nàng!!. SN nhìn ST hỏi _Tại sao? Còn bao nhiêu cô nương xinh đẹp hơn ta ở ngoài kia đang chờ người rước vào cung cớ sao vẫn chờ ta??

_Vì ta yêu nàng, không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng của ta!!

_Người rõ ràng biết ta sẽ không yêu người kia mà!!. ST cười nhẹ nói _Ta biết vậy nên ta mới chờ nàng, chờ nàng trở về để ta khiến nàng yêu ta, biến nàng trở thành Hoàng phi của ta!

SN ko nói gì chỉ cuối đầu thật ra bây giờ mắt cô đã đỏ hoe luôn rồi, ST nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đặt lên môi cô 1 nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng, SN nhắm mắt lại nước mắt cô nhẹ rơii....

Chuyển cảnh

Bảo Bình khoác trên người bộ y phục xanh nhạt tóc xõa dài đen mượt, bây giờ BB hoàn toàn xõa tóc nhé, BB đứng trên cầu Lạc Vân nhìn cảnh vật xung quanh đẹp đến xiêu lòng người, BB khẽ cười nhẹ 1 cái, Kim Ngưu từ phía dưới cầu đi lên đứng nhìn BB trìu mến, BB xoay qua thấy KN định quay đầu đi hướng khác thì bị KN kéo lại

_Tại sao nàng trốn tránh ta??

_Thần nữ ko có thưa Lục Hoàng tử!!. KN nắm chặt tay BB _Từ khi nào ta và nàng lại xa lạ như vậy!!

_Vốn từ đầu chúng ta đã không hề biết nhau, tại sao bây giờ người lại nói xa lạ??. KN ko nói gì BB nói cũng phải từ đầu chúng ta đã ko quen biết nhau. BB rời đi thì KN nói

_Nơi nàng đến... là ở đâu??

_Nơi ta đến... BB quay lại nhìn KN _Là thế kỉ 21!!. 1 cơn gió lớn thổi qua, mái tóc BB bị gió thổi che lấp khuôn mặt đang rơi nước mắt của cô, KN nhìn BB trước mắt như muốn bị cơn gió thổi đi vậy, như muốn biến mất ngay trước tầm mắt của anh, tim KN thắt lại, BB quay đi

_Bảo Bình!! TA YÊU NÀNG!!

BB mỉm cười đã khóc nay khóc nhiều hơn "Chỉ cần có câu này của chàng... ta đã mãn nguyện rồi!"

Chuyển cảnh

Xử Nữ đang sắp xếp mền gối thì MK đẩy cửa vào, XN quay lại nhìn MK 1 cái rồi nói _Tứ điện hạ tìm ta có việc gì!??

_Hôm qua ta nghe muội nói, muội rời đi!! Muội đi đâu?

XN ko bất ngờ khi MK hỏi vậy nên đi lại gần MK giữ khoảng cách nhất định nói _Ta đã nói ta sẽ trở về nơi ta đến...thế kỉ 21 mới là nơi ta nên ở!!

_Vậy muội có trở về nữa không??. XN cười nhẹ lắc đầu, MK vẻ mặt buồn bã tới đau lòng hỏi _Vậy... ta muốn muội trả lời thật lòng câu hỏi của ta!!

_Vậy người muốn hỏi gì?. MK nhìn thẳng vào mắt XN nói _Muội có yêu ta không?. XN nhìn thẳng vào mắt MK, ánh mắt ấy rất thật lòng, XN muốn thu hồi tầm mắt thì MK giữ chặt vai XN lại _Trả lời cho ta biết đi!!

_Muội yêu!! Nhưng có thay đổi được gì? Muội có thể ở lại mà ko trở về hay sao? Điều đó là ko thể nào!!

_Chỉ cần muội yêu ta, ta sẽ luôn luôn chờ đợi muội trở về!!!

XN chồm lên hôn vào môi MK 1 cách nhẹ nhàng, MK giữ eo XN đáp trả nụ hôn của cô

Chuyển cảnh

CG cố định tóc trên cao, cô muốn đến Ngự thiện phòng xem mọi người vì đây là buổi sáng cuối cùng của cô ở Hoàng cung và là lần cuối cùng cô được bước vào Ngự thiện phòng cũng nhớ những người ở Ngự thiện phòng lắm, nhớ những lần làm bánh với cô, làm điểm tâm cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nhớ rất nhiều nữa

Cô luôn được mọi người ở Ngự thiện phòng yêu mến, mỗi lần cô có việc nhờ vã là họ sẽ giúp cô, cô đang nấu canh thì TY đi vào, mọi người đều lui ra ngoài. TY tiến lại gần CG

_Tối qua ta nghe nàng nói... nàng sẽ rời đi!. CG giật mình quay lại nhìn TY, CG lạnh lùng nói _Đúng vậy ta trở về nhà! Nhưng ko phải Tề gia, ta ko mang họ Tề!!

_Vậy nàng sẽ đi đâu?

_Người hỏi làm gì? Chuyện ta đi đâu về đâu ko liên quan đến người!!

_Tại sao không???. CG lãnh đạm nhìn TY _Vậy tại sao liên quan?

_Vì ta yêu nàng....!!. CG đau... đau lắm nhưng ko thể nào nói ra ngay bây giờ được, giây phút quyết định nếu cô lại vô tình mền lòng thì hối hận cả đời nhưng... có thật sự sẽ hối hận cả đời?

_Vậy xin người đừng yêu ta nữa!!

CG dứt khoác bỏ đi ko quay đầu, cô sợ quay đầu TY sẽ nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy sự đau lòng và yếu đuối của cô. Cứ để anh hận cô còn hơn để anh đau khổ vì cô

Chuyển cảnh

Bạch Dương đi dạo ở Hậu viện, đây là nơi cô đã rung động trước NM vì anh đã cứu cô, BD ngồi lên xích đu, ko cần lực đẩy cô chỉ ngồi đó ngắm cảnh thôi. NM từ đâu đi tới nắm lấy dây xích đu nhìn cô chằm chằm BD cũng ngước lên nhìn NM

_Nàng muốn bỏ đi đâu? Còn ta thì sao?. BD biết NM đang nói tới chuyện gì cũng ko quá bất ngờ vì cô biết sớm hay muộn NM và cô cũng sẽ có 1 ngày ko nhìn thấy nhau rời xa nhau mãi mãi

_Ta đã nói với người, ta không thể nào yêu người bởi vì ta cần trở về ko thể ở lại 1 nơi ko thuộc về ta như vậy!!

_Vậy còn ta thì sao, hôn sự của chúng ta thì sao??. BD đứng lên đối diện với NM _Chuyện ta rời đi là điều ko thể thay đổi nhưng hôn sự là điều có thể thay đổi, người có thể chọn 1 cô nương khác xinh đẹp hơn ta mà lấy!!

_Nhưng ta chỉ yêu nàng thôi!!. BD bị NM ôm lấy ko động đậy _Người ko thể yêu ta cũng như ta ko thể yêu người vậy, chúng ta ko là của nhau!!

_Ta sẽ làm nàng trở thành người của ta! . BD cười nhẹ _Chỉ trách ngày đó tới quá trễ! Nhưng người hãy nhớ những gì đã hứa với ta Nhân Mã!!

BD nhẹ đẩy NM ra rồi rời đi, lúc này cảm xúc trong lòng cả 2 người ko thể nào diễn tả được, cả 2 cùng rơi những giọt lệ đau thương

Chuyển cảnh

Sot chủ động đến tìm TB, cô ko muốn TB đến tìm mình khi đấy cô sẽ lại yếu lòng "Cốc... cốc"

TB ra mở cửa vừa thấy Sot anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô vào lòng như là khi buông ta cô sẽ lập tức biến mất vậy, Sot cũng dang tay ôm lấy TB. Cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh lần nữa có thể sẽ là lần cuối rồi

_Muội ko được đi đâu... ko được rời bỏ ta... ko được...

_Thiên Bình!!. Cô cảm nhận được TB đang khóc, giọng nói thì hoảng sợ vô cùng làm lòng cô đã đau nay còn đau hơn, nhẹ giọng nói _Nghe ta!!

_Không ta ko nghe!! Ta chỉ cần ôm chặt muội như vậy thì muội sẽ ko rời đi!!

Sot đau lòng đến phát khóc, từ khi nào TB lạc quam vui vẻ trở thành 1 người như bây giờ, tất cả là lỗi của cô hay sao?

_Thiên Bình, nghe muội nói đây. Muội ko thể ở đây lâu thêm nữa, muội ko thể, số phận đã định, muội và huynh ko thể bên nhau ko thể yêu nhau!!

TB im lặng ôm chặt Sot hơn nữa, Sot nói tiếp _Muội cần phải đi, về với nơi mà muội muốn ở, nơi đó sẽ vui vẻ hơn huynh ko muốn nhìn muội hạnh phúc sống hay sao??

_Ta muốn... nhưng ở cạnh ta... muội ko hạnh phúc sao?

_Rất.... rất hạnh phúc nhưng ko đúng thời điểm!!

Sot ghé sát vào tai TB nói _Thiên Bình! Hãy nhớ kĩ nhé, ta tên Vũ Song Tử, ko phải Tề Song Tử! Và Vũ Song Tử này rất yêu huynh....

Chưa để TB phản bác Sot đã đánh ngất TB rồi đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng lại cũng giống như hạ xuống bức tường ngăn cách 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro