Chương 51: Những ký ức đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng BD

Bạch Dương khóc ướt gối luôn quả thật là cô nhớ NM muốn chết rồi, cứ tối BD sẽ nhớ đến NM, lần đầu tiên gặp nhau ko có ấn tượng, ấn tượng đầu tiên có lẽ là lúc NM cướp nụ hôn đầu đời của BD rồi, lúc đó 2 người còn ghét cay ghét đắng nhau gặp nhau 1 là chiến tranh lạnh 2 là đấu võ mồm nhớ lại vui biết bao nhiêu chứ, BD còn tự cười nữa kìa nhưng ai biết trong nụ cười đó có biết bao nhiêu chua xót. Lúc về Tề phủ BD quyết định mặc y phục đỏ chứng tỏ rằng cô uống thành thân cùng NM, nhưng điều đó đến quá chậm và nó quá xa vời chỉ có thể như vậy mãi mãi thôi

_Hức... Nhân Mã ta đã từng nói thành lời với chàng rằng "Ta yêu chàng" hay chưa? Hức... hối hận... ta hối hận lắm rồi... hức... hối hận khi ko bày tỏ với chàng sớm để chàng đau khổ... nhưng ta thấy như vậy tốt lắm Nhân Mã à....

BD đau khổ đứng trước gương trong phòng tắm khóc đến nỗi mắt đều sưng đỏ lên, BD thả mình vào dòng nước lạnh lẽo kia, ko nghĩ gì được nữa bây giờ cô chỉ biết mình... muốn gặp lại NM

Phòng CG

CG nhìn mình trước gương, tóc đang xõa dài được cô cố định trên cao, 2 lọn tóc được xõa trước trán áo thun trắng cô lấy tay đặt ở ngay bụng mình, cô nhớ như in khoảnh khắc mình chia tay với TY, nó có thể gọi là đau khổ... đau khổ nhất, có ai nỡ lòng nhìn người mình yêu chết đi và còn ko ở cạnh mình bắt buộc ko gặp lại mãi mãi mà ko đau buồn kia chứ? Lúc đó CG chỉ thầm cảm tạ Du Thương 1 tiếng, nếu ko làm vậy có lẽ cả 2 cũng ko thấy thoải mái nhưng biết làm sao đây chứ? Cô đau, cô buồn... đã rời đi bao lâu rồi nhưng tại sao nơi kinh thành nhộn nhịp ấy, nơi Hoàng cung đại chiến này cô vẫn ko thể nào quên được. Đặc biệt là 1 người mang tên Đường Thiên Yết

_Thiên Yết!

Ngay trong gương, TY đang cười với cô thật sự là TY đấy, CG đưa tay ra chưa chạm tới thì TY trong gương đã biến mất ko còn dấu vết biết nói sao ngoài thất vọng, đau khổ đây?. Cô gục xuống đất nước mắt ròng rã rơi

"Ta nhớ chàng"

_Thiên Yết! Ta nhớ chàng, thật nhớ chàng!!

Phòng SN

Biết nói sao về SN đây chứ? Ko cho bản thân mình rung động trước 1 ai nhưng cớ sao đêm về lại ngồi trên bàn lật từng trang trắng của vỡ rồi vẽ gì lên đấy kèm theo 1 dòng chữ cùng 1 giọt nước mắt, đêm nay cũng ko ngoại lệ, đêm này là cô vẽ Sư Tử, nhưng cô lại ko biết viết gì cả, hình ảnh ST đổ ập vào đầu cô, lúc ST cứu cô, lo lắng cho cô mơ hồ cô đều cảm nhận được hay lúc ST bá đạo mà cưỡng hôn cô, cô tưk hỏi vì sao ko chống cự là ko lại hay là ko muốn?. Nói chung là khó diễn tả lắm

Hình ảnh cô chọn vẽ đó chính là lúc ST cưỡi ngựa, cô thích nhìn ST lúc cưỡi ngựa cô rất thích nhìn ST lúc này, rất trưởng thành còn rất đẹp nữa. SN cầm bút viết lên dòng chữ rõ ràng sạch đẹp "Ta nên làm gì với thứ cảm xúc của ta?", "Nó là gì? Yêu hay là Cảm động?", "Tại sao người phải chờ ta? Vì người yêu ta sao?", "Ta thật sự ko biết mình có yêu người không?"

Lần này ko có 1 giọt nước mắt nào thay vào đó là 1 vết môi, son đỏ tươi in trên tấm giết phía dưới những dòng chữ kia. SN cười 1 cái cất nó vào hộc tủ rồi đi ngủ

Phòng BB

BB đang ngủ say bỗng nhiên bật dậy, lúc nãy BB ngủ ko được vì cô nhớ KN đến nỗi thần trí đảo lộn luôn rồi khóc hết 1 trận mới đi ngủ nhưng giờ lại khóc nữa, ko hiểu tại sao bây giờ cô lại khóc nhiều đến thế? Vì đâu? Chỉ có 1 thứ làm cho người ta đau khổ muốn chết đi sống lại cũng có thể làm cho người khác hạnh phúc đến lạ thường đó là tình yêu.

"BẢO BÌNH! TA YÊU NÀNG"

Câu nói ây vang vọng trong đầu BB, vui chứ hạnh phúc chứ nhưng có đau có buồn, yêu ta sao lại ko nói sớm chứ? Người có biết ta đau lòng lắm ko khi suốt ngày cứ thấy Á Lệ bám dính người. Nhưng ta là ai khi so với 1 vị quận chúa vĩ đại chứ? Chỉ là 1 tiểu thư nhỏ nhoi thôi, làm sao dám mơ tưởng đến lúc được ở bên người kia chứ. Nhưng tình yêu của ta, ta ko ngăn được, tình yêu của người từ khi nào đã phát sinh nhưng vì sao nói với ta trễ như vậy để bây giờ chia ly?. Chỉ biết khóc gào thét vận mệnh quá trớ treo. Tại sao chúng ta yêu nhau mà ko đến được với nhau chẳng thà cứ cho chúng ta chết sau nhiệm vụ lần đó còn hơn đẩy chúng ta tới 1 thế giới xa lạ gặp được người mình yêu thương thật lòng rồi lần nữa vận mệnh đưa chúng ta về với chính mình bỏ quên đi tình yêu của chúng ta!

Vì cái gì mà phải đau khổ như thế? Đó ko phải lỗi của ta. Cứ việc trách trên đời này tình yêu là nhất định phải đau khổ sao? Vận mệnh thật độc ác mà!!

Làm sao BB có thể quên đi hình bóng KN đây chứ? Thử hỏi làm sao? Cứ lặng lẽ khóc như vậy, đau lòng như vậy, im lặng như vậy mấy ai có thể hiểu được?

Phòng Sot

Ngồi trong bồn tắm, Song Tử nhìn vật trước mắt tay run run, ko giữ được nữa vật trên tay lập tức rơi xuống bồn tắm, nước mắt Sot trực chờ đã lâu nay tuông như mưa. Sot đứng dậy nhìn mình trong chiếc gương lớn kia, tự hỏi rằng mình cảm thấy vui hay buồn? Đau khổ hay hạnh phúc? Song Tử là đã Mang thai

Đặt tay lên bụng sinh vật nhỏ... Sot cảm nhận được nó, trong lòng 2 mảng cảm xúc khác nhau, Sot vui lắm vì mình đã mang thai con của TB, Sot cũng lo lắm vì ko biết có thể giữ nó được ko? Mẹ nuôi sẽ đồng ý chứ? Mọi người sẽ chấp nhận chứ? Sot biết làm sao bây giờ?

_Con à... mẹ phải làm sao....

Sot đổ gục tựa đầu vào bồn tắm nước mắt thi nhau tuông trào

TB xuất hiện trước mắt cô, TB cười với cô, ôm cô vào lòng, động viên cô, an ủi cô, còn khuyết khích cô nên bày tỏ tình cảm của mình! Trong cuộc đời của Vũ Song Tử, có ai mà làm cho Sot thật lòng yêu thương và mang đến cho Sot hạnh phúc? Người đó chỉ có thể là TB. Những mảng kí ức rời rạt về TB hiện lên trong đầu cô, giây phúc này người Sot cần hơn ai hết là TB... chỉ cần có TB ở bên dù có chết Sot cũng bằng lòng

________

Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro