Chương 58: Hoàng hậu không xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phủ 6 vị tiểu thư nhỏ kia lại chạy lung tung, tới nơi tấp nập ở Kinh thành, các cô kéo từng đứa lại nắm tay dắt đi

_Ở bên ngoài quả thật đẹp quá!! - Mắt của Nhất Lương sáng long lanh

_Các muội có muốn đi nơi khác ko? - BB hỏi

_Nơi nào vậy tỷ tỷ? - Nhất Hoàng

_Lên núi, bọn ta sẽ đưa các muội lên núi chơi chịu ko? - CG cười

_Muội nghe nói ở đó cao và nguy hiểm lắm!! - Nhất Niên

_Có bọn ta các muội sợ gì chứ? - SN nói

_Vậy giờ chúng ta lên núi nhé? - Sot cuối người nhìn Nhất Dụ. Nhất Dụ cười gật đầu

_Buổi chiều trên núi sẽ có cảnh rất đẹp đấy! - XN nhìn trời

_Bọn ta sẽ cho các muội mở rộng tầm mắt. - BD nói rồi rời đi

Thế là các cô mua ngựa và cưỡi ngựa lên núi cao, khi cưỡi ngựa các cô lại vô thức nhớ đến các anh, các cô cũng đã từng thấy hình ảnh khi các anh cưỡi ngựa vô cùng đẹp và trưởng thành các cô rất nhớ các anh, trong tình huống này còn nhớ cho được nữa chứ? Cười tự giễu 1 cái rồi đưa 6 vị tiểu tiểu thư kia đi ngắm cảnh đẹp

Phủ Ngũ vương gia

_Đáng ghét aaaaa!!

_Vương phi, vương phi... a

_Dừng tay cho ta!!

_Tham kiến Vương gia!!

_Nàng làm gì vậy hả?

Nhân Mã bước vào đã thấy Nam Hải Nhi đập phá lung tung liền tức giận lên. Ả ta lợi dụng bỏ thuốc NM rồi ngủ cùng anh mới được ngồi lên chức vị Ngũ vương phi này, NM là vì chịu trách nhiệm chứ ko bằng lòng trong lòng anh chỉ luôn có BD mà thôi

_Tề Bạch Dương, ả ta chết rồi tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ? HẢ? HẢ?

"Chát"

_Câm miệng cho ta, ta cấm ngươi ko được nói BD chết!!

Nam Hải Nhi ôm mặt tức giận nhìn NM _Chàng vì ả ta mà đánh thiếp chàng tiết ả kia chứ?

_Nàng ấy ko giống ngươi là người duy nhất NM ta yêu. Bây giờ thì CÚT cút ngay cho ta!!

_Chàng...

NM liếc NHN, ả ta sợ hãi bỏ đi, nô tỳ hầu cận cũng cuối chào chạy theo. NM ngồi vào ghế suy nghĩ đến BD, khi gặp lại BD, NM đã rất hận mình tại sao lại làm chuyện có lỗi với BD kia chứ? Đúng là tồi tệ

_Vương gia, vương gia!!

_Nói!!

_Hoàng hậu.... hoàng hậu lâm bệnh!!

_Ngươi nói cái gì?

Phủ Lục Vương gia

_Khởi bẩm Vương gia, Á Lệ quận chúa cho người đưa tin ạ!!

Quản gia đặt 1 bức thư lên tay KN rồi nhanh chóng rời đi. KN mở ra đọc xong bỏ xuống bàn có vẻ ko quan tâm cho lắm

"Ta sắp về rồi, cha ta rất vui vì chúng ta sẽ thành thân đấy Ngưu ngưu, muội nhớ huynh lắm chắc huynh cũng vậy đúng ko? Muội sẽ về sớm thôi ko để huynh chờ lâu đâu A Ngưu ca"

Bức thư đến từ vị chính thất phu nhân tương lai của anh nhưng anh lại ko thấy có gì đặc biệt và KN ko quan tâm đến, khi Á Lệ cứu anh từ trong rừng ra lúc đó KN như mất đi 1 phần ký ức chỉ biết cô ta nói, anh yêu cô ta và cô ta cũng thế vì báo ơn KN đến xin phụ thân được kết duyên với cô ta. Các anh ko ngăn cản nếu KN thấy tốt vậy các anh đồng ý

KN xoa trán thở dài, gia đinh chạy vào báo _Khởi bẩm vương gia, Thẩm công công báo tin Hoàng hậu lâm bệnh ạ!

_Sao chứ?

Chuyển cảnh

Phủ Nhị vương gia

Thiên Bình ngồi trong thư phòng đọc sách nhưng ko chú tâm vào sách mà đầu óc luôn nghĩ về Song Tử. Hôm qua gặp lại Sot nhưng Sot lại ko chịu nhận TB khiến TB rất thất vọng buồn bã suốt buổi tối cứ ngồi uống rượu mãi thôi đến sáng đầu đau như búa bổ

Cánh cửa bật mở TB mới đưa mắt nhìn phía cửa, Ánh Tuyết mang cái bộ mặt trét 1850 lớp phấn đi dô, TB khinh bỉ 1 cái, nay ả cố tình cố tình mặc y phục mỏng có mặc có mặc. Khiến TB muốn nôn tại chỗ, ả đi lại gần TB

_Thiên ca!!!

_Đừng có gọi ta bằng cái tên đó!! - TB tiếp tục đọc sách

_Thiên ca à ~, cô cô bảo muội đến đây chơi với huynh nè ~!!

_Ta là ko dám nhận thành ý đó của cháu gái Tổ mẫu!!

_Thiên ca sao huynh nói vậy? Ta rất thích huynh, thích lâu lắm rồi!! - Ả ôm lấy TB, TB đẩy ra đi chỗ khác

_Ta ko thích cô!! Đừng làm phiền ta nếu ko muốn ta tiếp tục nể mặt Tổ Mẫu!!

Ả khóc lóc đi lại gần TB, áp sát mặt TB _Muội ko tin huynh ko động lòng với muội!!

_Thứ lỗi nhưng ta là ko động lòng nổi đâu!!

TB tiện tay đẩy luôn ả xuống sàn nhà, ả khóc lóc nói TB vô tâm, TB chỉ có tâm với những người mà anh qua tâm. Quản gia gõ cửa TB cho vào

_Thưa Nhị vương gia, Thẩm công công cho người báo lại Hoàng hậu vừa lâm bệnh ạ!!

_Cái gì chứ?

Tại Phủ Thái tử

Sư Tử ngồi trong thư phòng xoa trán "Song Ngư"

ST phiền lòng lắm, vài hôm trước Tổ Mẫu đã nói sẽ kết duyên cho An Kỳ và Sư Tử, ST 1 mực phản đối AK lại 1 mực đồng ý trước giờ Tổ Mẫu luôn ở phía của AK còn ko bênh vực cô ta ư? Bỏ qua chuyện đó lại là chuyện của SN người mà ST hằng chờ mong, SN xuất hiện trở lại, ST e là sẽ khiến SN đau lòng thật sự rất buồn phiền và lo lắng ko biết nên giải quyết thế nào

ST đứng dậy thay y phục vào hoàng cung, muốn nói rõ với Tổ Mẫu và cũng muốn thăm Mẫu hậu của mình. ST mở cửa đã thấy Tần công công ở trước cửa chưa đợi người kia mở miệng ST đã đi qua luôn

_Thái tử.... Thái tử...

ST đã lên ngựa phóng đi mất rồi còn đâu mà gọi chứ?? Khổ cái thân già từ trong hoàng cung đến đưa tin ai dè đâu ko đưa tin được còn phải đi đi về về nữa chứ...

Hoàng cung

Các anh hiện đang ở tẩm cung của HH, những người còn lại đều đã biết tin nên mới vào cung

_Mẫu hậu người ko sao chứ? - TY lo lắng

_Ta...

HH sắt mặt khó coi, môi thâm tím còn rất lạnh nữa như 1 cái xác vậy khiến các anh lo lắng ko thôi. Thái y đến bắt mạch cho HH sau khi bắt mạch xong vẻ mặt lo ngại hiện rõ làm các anh càng sốt ruột thêm

_Mẫu hậu ra sao? - MK nghiêm túc mở lời trước. Thái y thở dài _Hoàng hậu là trúng Thiên Cổ độc thù, đặc biệt mọc ở những nơi thời tiết khắc nghiệt. Người hạ độc Hoàng hậu chính là đã cho người uống quá nhiều Thiên Cổ mới dẫn đến cớ sự này e là...

_Ngươi ko cứu được Mẫu hậu ta thì ngươi cũng đừng có sống nữa!!

_Thái tử thứ tội!!

_Sư nhi, là do nó ko đề phòng tự mình trúng độc có phải là do Từ thái y đâu!!

_Tổ Mẫu sao người có thể nói thế? - KN nhìn TH, TH ko nói gì nữa

_Im lặng hết đi, Từ thái y phải làm sao mới cứu được Tước nhi? - HTH quát 1 tiếng rồi quay qua hỏi Từ Đức

_Đúng đấy làm sao cứu được nàng ấy? - HT sốt ruột

_Ở trên núi Bất Dạ có 1 loại thảo dược gọi là Thiên Trùng dạ thảo, đó chính là dược thảo khắc chế Thiên Cổ nhưng ít có ai hái được nó, nó biết cách lẫn trốn và ko cho ai phát hiện!!

_Có loại thảo dược kì quái như thế? - NM suy tư, TB liền nói _Ta sẽ đi hái!

_Nếu đệ đi bọn ta ko thể ko đi!! - ST nói

_Ko được ko được, núi Bất Dạ rất nguy hiểm, nơi đó chính là ko thể đi!! - Dao Dao đứng cạnh giường nói, thấy mọi người im lặng nhìn mình Dao Dao nói tiếp _Núi Bất Dạ có Xà tinh tu luyện ngàn năm mới xuất thế, bằng hữu ta lúc trước bị nó đả thương đến chết!! Độc của nó rất lợi hại ko thể đi được!! Ta còn nghe nói nhiều người ko phát hiện Thiên Trùng dạ thảo là vì thứ thảo dược đó nằm trong bụng của Xà tinh!

Các anh thêm phần lo lắng, Mẫu hậu đã như vậy thứ thảo dược duy nhất cứu được người lại ở nơi nguy hiểm nhứ thế chỉ sợ rằng các anh có mạng đi ko có mạng về

_Chỉ cần cứu được mẫu hậu bọn ta bằng lòng mạo hiểm!! - TY nói chắc nịch

_Ko được A Mã ko thể đi, chàng ko thể đi!! - NHN từ đâu chạy vào bám chặt NM

_Đó là Mẫu hậu ta, bảo ta ko đi ư?

_Ta thấy chuyến đi này rất nguy hiểm, các con nên cẩn thận!! - HTH ko thèm để ý đến NHN, mọi người cũng vậy, HT nắm chặt tay HH đến nỗi tay trắng bệch, Từ Đức lo lắng cho HH cả cho mình, Dao Dao nắm tay thành quyền tức giận đùng đùng cắn chặt môi

_Mẫu hậu người nghĩ gì mà để chúng nó đi? - TH đứng ra nói

_Thế thì để con đi? Con muốn nhìn Tước nhi chết à?

_Ko ko con ko có ý đó nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì sao chứ? Chúng nó đều là người của hoàng thất còn là cháu người....

_Bởi chúng nó là cháu ta ta mới để chúng nó đi. Ko lẽ để người ngoài đi?

_Hoàng Thái hậu sao người lại có thể nói vậy? Lỡ Thiên ca bị gì rồi sao? Người có lo ko sao chỉ toàn lo lắng cho HH và cái đám tiện nhân kia chứ?

Ánh Tuyết bức xúc nói lớn làm mọi người chú ý đến mình, 3 ả nhìn mà đổ mồ hôi hột cái gì vậy? Ánh Tuyết dám lớn tiếng với HTH ko cần đầu nữa à?

_Hỗn xược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro