Chương 62: Nhớ mà ko thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối

Sot cầm thuốc trên tay, mở nắp đổ ra 1 viên thuốc nhìn 1 hồi lại để lại vào hộp định ném ra cửa sổ thì do dự

_Nếu mình ném còn sẽ phát triển bình thường còn nếu mình ko ném sẽ vẫn giữ hoàn cảnh này mãi. Nhưng... bây giờ để kẻ thù phát hiện con mình sẽ ra sao đây? Thiên Bình nói muội biết đi...

Cuối cùng vẫn là uống thuốc, Sot ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ trong mơ Sot thấy TB, Sot và cả con của họ nữa đang cùng nhau vui chơi ở công viên, khoảnh khắc đó Sot vui biết bao miệng nở nụ cười tươi, nếu được Sot chắc chắn muốn sẽ có 1 ngày như thế

Phòng BD

Bạch Dương ngồi trên giường tựa người vào tường nghĩ đến lúc cung nữ kia gọi Nam Hải nhi 1 tiếng "Ngũ vương phi" lúc đó BD vô cùng kích động và rất hận NM. Bây giờ cũng thế cô đang rất hận NM, hận nhưng lại rất yêu, NM đã nói sẽ làm cho BD rung động trước mình nhưng thực tế BD đã yêu NM từ lâu. BD thừa nhận mình đã làm tổn thương NM nhưng cú đáp trả này của NM thật sự quá lớn đi. Bỗng dưng BD đứng dậy mở toan cửa

_Là ai?

BD phát hiện có người ở trước cửa phòng chất giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên. Từ trong bụi cây 1 thân ảnh nhỏ nhắn bước ra

_Bích Xà?

_Ta... ta chán nên... nên muốn tìm ngươi...

BD cười tươi _Nếu đã đến sao còn lén lút?

_Ta sợ... sợ ngươi ko vui khi ta đến..

_Ko ta rất vui, nào vào trong với ta!!

BD kéo BX vào trong rót trà cho nó

_Bích Xà, nói với ta sao ngươi làm vậy?

_Ngươi muốn hỏi chuyện trên núi Bất Dạ?

BD gật đầu, BX buồn bã nói _Ta ko muốn làm thế đâu, nhưng ta bất đắc dĩ. Thiên trùng hạ thảo là thứ để ta tu luyện thành hình người nhưng từ rất lâu Thiên trùng dạ thảo đã mất tích sự thật là nó trên người ta. Do 1 lần ta đang bò ở trên mặt đất có những cây cỏ lấp lánh những ánh sao thì những thứ đó bị ta hút vào toàn bộ. Ta ko biết tại sao lại thế nhưng ta cảm nhận được công lực đang tăng dần chỗ đó ở núi Bất Dạ nên ta đã định cư ở đó tu luyện.

Bích Xà dừng 1 chút, BD hỏi _Có người đến phá ngươi tu luyện?

BX gật đầu _Những người đó đến vì Thiên trùng dạ thảo nhưng ngươi biết đấy nó đã ở trong người ta thì phải giết ta mới lấy được nên họ muốn giết ta. Ta ko còn cách nào khác tự vệ, nhưng họ lại dùng dây bắt yêu trói ta lại. Ta có thể thoát ra và ta biết vì sao, ta ko giống những yêu quái bình thường cha mẹ ta 1 yêu 1 nhân nên khi dây bắt yêu trói ta sức mạnh sẽ giảm 1 nửa, cũng nhờ thời gian Thiên trùng dạ thảo giúp ta tu luyện nên ta mới giết được họ.

BD ngồi ngẫm nghĩ _Nếu như vậy thì sao ngươi ko đi nơi khác?

_Núi Bất Dạ linh khí dồi dào tiện việc ta tu luyện!

_Đã hơn 1000 năm vậy ngươi đã giết bao nhiêu mạng người rồi?

_Ta chỉ giết những kẻ có ý đồ xấu với Thiên trùng dạ thảo thôi. Còn lại ta sẽ ko xuất hiện trước mặt họ, chỉ tại họ quá sợ hãi nên ko dám lên núi nữa thôi.

BD cười nhẹ 1 cái, quả thật cô cứu ko nhầm người, Bích Xà ko phải người xấu _Ngươi ko phải người xấu nên sống tốt 1 chút đi!

_Ta chưa đủ tốt?

_Ko phải, nếu như ai có thể tha cứ tha nếu còn dám làm càng thì giết!

Bích Xà nhìn BD cười nói _Ngươi hiểu lý lẽ quá nhỉ?

_Ko phải do hiểu lý lẽ mà là ta trải qua nhiều rồi!!

BX muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thấy nét mặt BD ko tốt đành im lặng ở đó chơi

Phòng XN

Xử Nữ tắm xong tóc ước xõa dài đến lưng, XN lấy ngọc bội của MK ra nhìn _Xin lỗi huynh!

XN ôm lấy ngọc bội cũng như đang ôm lấy MK vậy, XN thật muốn đường đường chính chính bước đến gần MK ôm trọn lấy anh, hơi ấm của anh đã ngấm vào trong XN thật sự cô nhớ anh lắm. Rất nhớ rất nhớ, nhớ mà ko thể nói yêu mà ko thể chạm tới, lần đầu tiên XN trải qua cảm giác bị tình yêu dày vò như vậy rất khổ sở

Miếng ngọc bội là tính vật duy nhất XN giữ của MK, ko thể nào để lạc đi XN luôn đeo nó trên mình, hôm qua thật sự nó đã cứu XN 1 mạng đấy. Ngọc bội XN để trước bụng lúc đuôi của BX quất trúng ngọc bội XN lành nhiều hơn dữ độc tính của BX cũng ko ngấm vào trong cô nhưng nó quá mạnh làm XN ngất

XN treo miếng ngọc bội lên đầu giường, luôn muốn ở cạnh MK như thế này _Ma Kết ta nhớ huynh!!

Phòng BB

Bảo Bình cũng vừa mới tắm xong, hơi khó khăn vì vết thương ko được đụng nước. Đi tới giường ngồi xuống BB lại nhớ đến lúc mà KN ở trước mặt mình, lúc đó là lần đầu tiên kể từ khi cô rời đi có thể nhìn rõ gương mặt của KN. Kim Ngưu dễ dàng khiến BB động lòng ko phải vì vẻ đẹp mà là ánh mắt, ánh mắt lúc trước của KN, ánh mắt đã làm cô gục ngã là 1 sự dịu dàng và hoạt bát nhưng hôm qua, ánh mắt KN tràn ngập sự lạnh lùng và vô tình. BB ko biết vì sao nhưng cô cảm thấy KN đã ko còn là KN nữa

Thế nhưng Kim Ngưu có trở thành con người thế nào đi nữa thì KN vẫn là người mà BB yêu nhất và duy nhất động lòng trong cuộc đời này, cô nhớ anh, rất nhớ anh, nhớ những lần ấm áp bên nhau, nhớ những nụ cười khi ở bên nhau, bây giờ BB muốn quay lại thời gian đó... có còn kịp không?

_Kim Ngưu, đã có chuyện gì với chàng? Chàng... ta nhớ chàng lắm!!

Từng giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi xuống đất, BB cuối mặt nước mắt vô thức rơi rất nhiều rất nhiều, nước mắt đau xót, nước mắt yêu thương, nước mắt thương nhớ tất cả vì anh Kim Ngưu

"Kim Ngưu..."

Phòng SN

Song Ngư ngồi trên bàn lấy bút vẽ chân dung Sư Tử, lúc ST và cô đối mặt nhau cô cảm nhận được sự vui mừng của ST khi thấy được cô. Cô cũng thấy trong tâm loạn lắm ko biết là gì, khi gặp ST tim sẽ đập loạn

_Sư Tử. Tôi có yêu anh ko?

SN ngồi gần cả buổi tối để hoàn thành bức tranh vẽ của mình, đặt bút xuống nhìn ngắm nó, là do cô vẽ đẹp hay do ST quá đẹp... SN cười nhẹ 1 cái sờ nhẹ vào bức tranh

_Sao tôi lại muốn gặp anh? Tôi nhớ anh chăng?

SN nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ đến việc ST đã cứu cô ra từ căn phòng bị cháy kia, khi đó cô ko nói ra nhưng thật sự là cảm động vô cùng, SN nghĩ lại cười

_Hôm nay nhớ đến hắn nhiều quá rồi đấy Song Ngư à!!

SN đặt tranh lên bàn rồi đi ngủ

Phòng CG

Cự Giải vừa mới chăm cho 6 vị tiểu thư ngủ xong mới về phòng, trầm ngâm thẫn thờ ngồi xuống ghế. Lý do sao? Vì CG rất nhớ Thiên Yết

Lúc nãy đi nấu ít điểm tâm cho 6 vị tiểu thư cần phải đến nhà bếp, đến nhà bếp rồi thì sẽ nhớ đến Ngự thiện phòng, Ngự thiện phòng là nơi cô và TY nói chuyện với nhau nhiều nhất, là nơi TY nói yêu cô cũng là nơi cô nói yêu TY và là nơi cô nói lời chia tay vs anh

Hỏi CG có thấy hối hận khi nói ra những lời đó ko thì câu trả lời sẽ là có, nếu biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế này thì CG sẽ ko nói ra câu "Đừng yêu ta nữa" với TY

_Ta hối hận lắm rồi TY, ta nhớ chàng lắm TY... hức...

CG cảm thấy thật đau, đã trải qua 1 lần rồi nhưng khi gặp lại vẫn đau như thế. Sao lại đối xử với cô như vậy, để cho cô có 1 tình yêu hạnh phúc ko được sao?

CG khóc đến sưng cả mắt nằm ngủ quên trên bàn lúc nào ko hay

_______

Thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro