Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Kim Ngưu ngước nhìn lên bầu trời , tay em vô thức đưa lên cao, gió từ cánh đồng hoa nhè nhẹ luồn qua tóc em , làm khơi dậy ký ức năm đó của em. Một ký ức em không muốn nhớ lại...

Năm đó Kim Ngưu là người hầu của một gia đình quý tộc, không như bao hầu gái khác , Kim Ngưu hành sự cẩn thẩn , lanh lợi lại thông minh , phu nhân của gia đình đó cũng đó ưng em từ lâu , muốn chọn em làm vợ của con trai bà , nếu không vì xuất thân em thấp kém , nếu không vì em không thể củng cố địa vị của gia tộc ngày càng vững mạnh thì em đã được ở bên người em yêu. Rồi ngày ấy cũng tới , Hoàng Nhân Mã - người em yêu thương hết mực sắp kết hôn . Người cùng chàng kết hôn là con gái của một bá tước , tính tình tài giỏi , lại xinh đẹp như hoa ... phải , nàng ta như một bông hoa đỏ rực, còn em chỉ là cánh hoa dần lụi tàn, kể từ đó Đồng Kim Ngưu đã bắt đầu hận người được cho là phu nhân tương lai của gia tộc Hoàng - Lam Xử Nữ. Em không cam tâm , vì sao lại là cô ta chứ , vì sao không phải là em chứ , vì sao chứ...
" Ha... vì em không có xuất thân quyền quý , vì em không cao quý bằng cô ta hay sao chứ thưa ngài, vậy tình yêu của chúng ta , tình yêu của chúng ta thì là gì đây ...?" - Em đau đớn hỏi chàng thiếu niên đứng trước mặt mình , tình yêu bao năm của em được đáp lại như vậy sao, tình yêu mà em đem cả tim mình giao cho chàng, chàng lại nhẫn tâm đem tình yêu ấy vứt bỏ , ba năm yêu nhau trong bóng tối vì em sợ sẽ làm hỏng danh tiếng của chàng, sợ chàng vì em mà gánh chịu tai tiếng . Em không cần gì cả , chỉ cần chàng , chỉ cần chàng bên em . Vậy mà giờ chàng lại hẹn em ra nói rằng tháng sau chàng sẽ kết hôn cùng con gái bá tước. Tim em như ngừng đập , nước mắt rơi lả chả trên đất, lòng em quặn lên một nổi đau khó tả.
" Ta xin lỗi em , Kim Ngưu , ta không thể chống lại cả gia tộc được . Xin em hãy hiểu cho ta."
Kim Ngưu khóc đến giọng lạc đi , nghẹn ngào nói :
" hiểu cho ngài ai sẽ hiểu cho em đây chứ, tại sao chứ thưa ngài , vạn vật trên đời đều có tình yêu , vậy hỡi sao chỉ có tình yêu của em là chẳng được đáp lại? Em đã hy sinh tất cả những gì em có , kể cả thứ quý giá nhất đời em cũng đã trao cho ngài , hà cớ sao ngài lại làm vậy với em?"
Nhân Mã nhìn nữ nhân đang khóc nức nở trước mặt mình, lòng đầy oán trách . Trách anh không có dũng khí để bảo vệ người con gái mình yêu , trách anh không dám nói ra sự thật . Anh và Kim Ngưu đã đi quá giới hạn , vào một đêm say , Nhân Mã đã lẻn vào phòng Kim Ngưu là làm chuyện đó với em . Sáng hôm sau , nhận ra mình đã làm việc không thể tha thứ được, Nhân Mã quyết định sẽ về nói với cha mẹ hỏi cưới nàng . Nào ngờ còn chưa thưa chuyện thì cha anh đã đưa một người con gái tới trước mặt anh nói:
- Đây là hôn thê của con , Xử Nữ . Đối xử với con bé tốt vào, ta chắc rằng con không muốn mất lòng ngài bá tước đâu đúng chứ?
Phải , cha của anh vì muốn củng cố địa vị của gia tộc tới hạnh phúc của anh cũng chỉ là vật hi sinh , anh bất lực đến nổi bật khóc , làm cho Lam Xử Nữ bên cạnh cũng cảm thấy khó xử. Cảm xúc hiện tại của Lam Xử Nữ chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ " CHÊ". Lam Xử Nữ 3 phần bất lực 7 phần bất mãn , cô đâu có nghĩ tới hôn phu mà người ta đồn tương lai sáng lạng , đối với cô chỉ là thằng nhóc vừa gặp mặt đã ngồi khóc tu tu . Mà không lẽ cô cứ phải đứng đó nhìn anh khóc hoài được , ít nhất cũng phải an ủi người ta 1 tiếng chứ , đầu nghĩ sao thì miệng nói vậy , Xử Nữ cất tiếng:
" Nè đừng có khóc nữa , người đau khổ chỉ có mỗi mình anh chắc?". Hoàng Nhân Mã nghe có tiếng nói thì lập tức ngẩng đầu lên , nãy giờ anh cũng chỉ lo tập trung khóc thôi chứ có để ý là đứng trước mặt mình là một nữ nhân ăn mặc sang trọng , khí chất cao ngạo đang nhìn mình với ánh mắt có vẻ hơi tức giận , nơi đáy mắt còn ánh lên vài tia thương hại. Anh có phần không cam tâm , vì đâu mà cô ta có quyền xen vào chuyện của anh chứ , cô ta là ai mà dám lên tiếng chứ.
" Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây hả?"

" Ha, có vẻ như lúc nãy anh không chuyên tâm nghe cha anh nói lắm nhỉ? Tôi là Lam Xử Nữ hôn thê của anh . Nghe anh khóc lóc thật là mệt cả người mà!"
Trước khẩu khí đó của Xử Nữ , Nhân Mã đương nhiên không đọ nổi , nhưng đó không phải là thứ anh quan tâm, thứ anh quan tâm là lời cô ta vừa nói kìa - cô ta là hôn thê của anh? Anh còn chưa gặp cô ta lần nào mà , sao anh lại phải cưới cô ta cơ chứ . Cha , chắc chắn việc này là do cha làm ra . Anh tức tốc chạy đến thư phòng, bỏ lại Lam Xử Nữ đứng đằng sau , trong một thoáng khóe môi cô lại nhếch lên một nụ cười đắc ý

- Đồng Kim Ngưu , tôi lại thắng rồi...
_____________________________
Lần đầu viết truyện , có sai sót nào thì cứ góp ý nha mn. Mong góp ý chứ đừng ném gạch mình nha, mình ko có nhu cầu gom gạch đá xây biệt thự đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro