Chap 1: Lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PF : Chắc ai cũng biết bài trên nhỉ. Nổi như cồn mừ!
Bài trển: Lạc trôi- Sơn Tùng M-TP
Mọi người cứ vừa đọc vừa nghe nhé !!!
Bây giờ chúng ta bắt đầu câu truyện nhé T.T
Jo : ok zo ><

-------------con là dãy phân cách giới thiệu và truyện OvO--------------

_ Làm cái kiểu gì đây? Cậu nghĩ tôi là ai? Ai dạy cho cậu làm bài đối phó hả? Giải thích ngay vì sao cậu làm bài kiểu này!- Giọng thầy Bình dạy Toán oang oang vang xa đến mức với cái bán kính 10m vẫn nghe rõ mồn một tiếng thầy.

Thầy đang "bận" quạt Double Die . Chuyện là sáng nay........

~~ quay ngược thời gian O.O~~

_Cả lớp đứng !!!!!!- Lớp trưởng lớp 11a5 hô dõng dạc , làm cho thầy Bình gần điếc lỗ tai
_Ờ...hừm.......ngồi đi - Thầy Bình "ra lệnh"
Sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi , thầy Bình đã lết được cái thân mình tới cái bàn giáo viên , tim thì đập thình thịch lo sợ đạp trúng cái bẫy nào của cái bọn "con nít ranh" này thì chết........
_rồi , cả lớp học bài chưa ???-Thầy Bình , giọng còn run run , "nhẹ nhàng" hỏi lớp
_DẠ RỒI Ạ !!!!!!- cái bọn í cũng đâu phải dạng vừa , mặt gượng gạo nụ cười trả lời thầy như con nai vàng ngơ ngác vừa mới quần chết bác thợ săn , trong lòng thì thấp thỏm bài ca thần thánh "a di đà phật" "nam mô a di đà phật" "nam mô bổn sư thích ca mô ni phật"....

Mà bọn này cũng có vẻ "Khẩu xà tâm phật" ,  không chỉ đọc kinh phật , kinh thánh , kinh......, mà bọn nó còn thêm nghi lễ , có sẵn bàn thờ ( hộp bút hay máy tính bảng ) , đồ cúng ( vỏ chì , phần tẩy ra của gôm , giấy vụn,...) , nhang
( cắm ba cái ngòi vào cục gôm ) và đặc biệt còn thêm ba cây nhang to tướng mà mí bạn thí trong chùa í
( ba cây bút thần thánh chớ gì nữa......)
Thầy mắt trừng trừng nhìn cả lớp xong quay sang cái sổ tên , thầy lấy tay , rạch xuống từng đường a đến b đến c......

Thầy cứ rạch hoài, rạch mãi, rạch cho đến khi quyển sổ chẳng còn gì để rạch.
Bọn học trò ranh ma này cứ nhìn thầy rạch mà chả có ma nào biết thầy đang rạch cái what gì.
Và chúng bắt đầu bàn tán:
_ Thầy đang rạch cái gì vậy tụi mày?
_ Chắc ổng vẽ bùa.
_  Nhưng tại sao ổng phải vẽ bùa?
_ Chắc sáng nay ổng uống lộn thuốc!
_ Có lý.
_ Mà ổng bị bệnh gì?
_ Dại gái!
_ Oh! Có mục tiêu mới rồi nè!
_ kekeke

Cứ như thế.....

Vậy mà thầy vẫn mặc kệ mới hay chứ.

_ Thưa thầy....- Chị Tử lên tiếng (vì thấy lớp quá ồn).....

_ Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phần bài tập về nhà của mấy em nhé! - Thầy cắt ngang lời của chị ta, đóng cuốn sổ lại.
_ Em Tử nam! Đem vở lên đây!

Và gòi mọi chuyện xảy ra như bên trên đấy ạ! ~~~

Tử đứng đó, khuôn mặt biểu cảm (chiêu của cậu ta), nước mắt chảy ròng ròng. Cậu "nghẹn ngào dạt dào" giải thích lý do:

_ Thưa thầy- Tử đưa tay lên mặt để quẹt những giọt nước mắt "ăn năn"- Hôm qua mẹ em bị ốm mà bố em đi làm nên em phải chăm sóc mẹ nên em làm bài không kịp. Em xin thầy, lần này nữa thôi, em sẽ làm bài đầy đủ hơn vào lần sau- Vừa nói cậu vừa đưa tay lên lau mấy giọt nước muối à xin lỗi, nước mắt mới đúng.

_ Thôi được rồi! Em thôi đi! Đừng có giở mấy giọt nước muối à xin lỗi, nước mắt ra nữa!

Thầy nói lộn có chút thôi mà bọn kia nhặng hết cả lên. Thầy đang bực lại còn bực hơn. "Nhân dịp" này, thầy "xả" luôn:
_ Chuyện gì đấy hả? Đâu ra cái thứ vô văn hóa đó?
Mấy em cười cái gì? Hảaaaaaaaaaaa? - Lần này thầy thực sự nổi điên gòi! Thầy không nói nữa mà thầy hét lên luôn! Tiếng hét trời đánh của thầy "ngân vang" khắp trường và ai cũng được nghe nó! Nó to và xa đến mức mấy cái xí nghiệp gì đó bên cạnh còn nghe thấy.

Tội nhất là cái đám 11a5 à không, cậu Tử mới đúng! Thầy hét thẳng vào tai cậu mà!
Tử choáng váng rồi đưa hai tay lên ôm đầu:
_ Đau quá! A a a

Thầy hoảng sợ liền nhanh nhảu:
_ Được rồi, tôi tha cho em lần cuối cùng đấy!

Chờ có thế, Tử ta phi với tốc độ ngàn năm không ánh sáng về chỗ ngồi của mình.

Còn thầy, thấy Tử chạy như vậy nên thầy đoán đầu óc nó́ bị gì rồi nên cho kết thúc buổi đi chùa, xin lỗi, tiết học sớm và biến.

Đám học trò hết sức vui mừng cảm ơn Tử, tụi này sẽ trả ơn bằng cách thay nhau đãi Tử ăn sáng.

Đợi thầy Bình đi xa và chẳng còn ai ngoài hành lang nữa thì bọn này kéo tấm lụa được làm từ giấy rách (do trước đây tụi nó phá lớp rồi rách cái rèm nên lấy giấy rách thay vào ý mừ).

Cả lớp tối tăm. Dương đốt một cây nến và cắm thẳng xuống chỗ của Mã.
Cả bọn cướp vây quanh thủ lĩnh của chúng.

_ Mục tiêu lần này là ai? - Một đứa hỏi.
_ Thầy Bình. - Mã đáp một cách bình thản - Tớ phải trả thù cho thằng Tử. Lúc nãy ổng hét làm nó bị ù tai rồi. Nghe nói ngày mai ổng sẽ đi gặp người yêu của ổng.
_ Vậy ở đâu?
_ Không biết. Yết, cậu đi điều tra nhé!
_ Ok
_ Kế hoạch là....

Mã chưa kịp nói hết thì cả đám nghe thấy tiếng gõ cửa: cốc cốc.
_ Ai vậy nhỉ? - Tụi nó đưa mắt hỏi nhau.

Trong khi bọn chúng bàn tán thì Yết nhếch môi cười vào nói:
_ Dọn dẹp nhanh đi.

Dương hỏi:
_ Cậu biết đó la ai à, thám tử?
_ Phải - Yết đáp- Cô DUNG ( ở đây cậu Yết sử dụng tiếng anh mà DUNG trong tiếng anh có nghĩa là cái thứ nó ra sau khi các bạn ngồi trên bồn cầu và....phẹt, hôi lém. Đây là biệt danh mà Mã đặt cho cô ý và đã lan xa khắp trường) dạy Hóa.
Cậu làm cho mấy đứa kia cười quá trời. Mãi sau mới có đứa hỏi
_ Sao cậu biết?
_ Tiếng bước chân.
_ Hả?
_ Nếu để ý kĩ thì cậu sẽ rõ thôi. Dựa vào 2 yếu tố sau:
1) Đây là tiếng phát ra từ giày cao gót. Tớ biết vì tiếng của giày cao gót nghe sẽ nhỏ và nhẹ nhàng.
_ Xin lỗi nhưng mà.....
_ Vì âm thanh tớ nghe được phát ra từ phía sau chứ không phải phía trước người đang đứng ở ngoài.
2) Tiếng bước chân của cô Dung sẽ theo một quy luật.
_ Quy luật?
_ Phải. Tiếng bước chân của cô như một cái bánh xe đang quay vào nhịp không bị dứt đoạn. Nói cách khác thì tiếng bước chân của cô ngược lại so với thầy Bình.

_ À, ra vậy.
_ Đúng là thám tử Yết.
Những lời khen ngợi được phát ra.
Yết chỉ cười nhẹ và đáp:
_ Dọn dẹp xong chưa?
Cậu mới dứt lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên: cốc cốc và kèm theo là một giọng nói:
_ Phá án giỏi lắm, Yết - Đúng là giọng của cô Dung rồi.

Thế là đám này hốt hoảng gom gom cất cất mấy cái thứ vớ vẩn mà chúng chuẩn bị để "gây án".
_ Xong chưa? Tớ mở cửa nhé - Kết nói và mở cửa mà không chờ ai trả lời.

Cửa mở ra, cô Dung bước vào. Cô "dẹp" "nộng nẫy" làm mấy đứa lắm mồm đang họp chợ.... à xin lỗi, đang họp lớp mới đúng đang tươi tỉnh bỗng xanh xao lao nhao xin đi toilet để xả số thức ăn có trong bụng.

Chờ mấy đứa họp chợ đi vệ sinh xong, cô nói:
_ Ngư! Lên tôi kiểm tra bài.
Chị Ngư "lòng đau như cắt" bước tiến về phía bục "bảng". Tay đặt quyển vở trên bàn mà lòng lo lắng lao xao, lạo xạo, láo xáo.
_ Đọc đi em. - Giọng cô DUNG thánh thót.
_ Đọc gì ạ?
_ Đọc bài!
_ Bài gì ạ?
_ Bài môn Sinh.
Nghe đến đây chị ta mừng lắm, chị đọc vanh vách. Khi chị đọc xong, cô Dung cười tươi như bông hoa héo và....
_ Em đang đọc cái gì thế?
_ Dạ bài môn sinh.
_ Đây là môn Hóa nhá!
_ Nhưng....
_ Cãi tôi đấy hả? Trong lớp học của tôi có 2 điều lệ mà chị phải tuân thủ. Chị còn nhớ không?
_ Dạ:
+ Cô là người luôn luôn đúng nên phải nghe lời cô.
+ Nếu như cô có sai thì nhìn lại điều 1.
_ Tốt! Thế chị học bài của tôi chưa?
_ Bài của cô sao em học được.
Đến đây, cô quê quá. Cô mắng:
_ Chị cãi tôi à? Chị cũng được lắm! 0 điểm, về chỗ. Tôi không thể dạy cái lớp này một giây phút nào nữa! Tôi đi đây.

Cô làm một tràng rồi biến gấp.
Tụi 11a5 mừng lắm. Tụi nó nhảy lên reo hò, riêng chị Ngư ngồi gục mặt xuống bàn khóc.
_ không sao đâu! Bọn này sẽ trả thù mà!
_ Uk.- Nghe tới 2 từ này, mặt chị Ngư bỗng tươi như bông hoa nở mùa đông.
 
Bất chợt, Yết lên tiếng:
_ Mấy cậu không thấy kì à?
_Kì chỗ nào? - Mã hỏi.
_Bình thường cô ấy luôn cố sống cố chết để dạy tụi mình mà!
_ Ờ! Có lý! Bám theo gấp!
Sau mệnh lệnh của Mã tụi này lập tức hành động. Nhưng....
_ Ai biết cô ở đâu mà tìm?
_ Này Yết, cậu biết không?
_ Thử ra sân vận động đi!
_ Ok.
Cả đám kéo ra sân. Oh! Thật bất ngờ! Cái what gì thế này? Cô DUNG và thầy Bình đang làm gì đó với nhau (yêu cầu everybody đen tối chút). Không nén nổi tò mò(thật ra là tính moi móc chuyện đời tư của hai người kia) cả bọn lại gần hơn. Bất chợt Double Die đạp phải cái hố gì đó và...... head shot (dùng không đúng lắm nhưng thôi, cho qua nha). Tiếp đó là một không gian trong lòng đất và cả tập thể 11a5 rơi vào....

                                

Rất sorry mấy friends. Trong mấy tháng gần đây mình (PF) tình trạng sức khỏe không tốt nên không viết tiếp được. Mong các bạn thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro