Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chạy mãi mà không tìm được cô em gái của mình.Cô cứ dừng lại một chút rồi thở dốc mạnh,rồi chạy đi tiếp,cô chả biết mệt hay mỏi cả,cứ thế mà tìm kiếm Kim Ngưu.Trong nhiều lần,trái tim của cô nó cứ đập mạnh,thật mạnh,cô luôn chịu đựng,và cứ thế.Quá giới hạn của cơ thể,Thiên Bình mệt mỏi,quỳ một chân xuống,thở dốc một hơi thật dài,đôi mắt cứ muốn nhắm lại,đầu óc thì đau,quay cuồng.Bỗng một bàn tay chạm lấy vai cô,Thiên Bình hoảng hốt,quay mặt về sau.Đối diện với khuôn mặt của cô là một khuôn mặt đang khó chịu,lạnh lùng.
-Ma Kết?-Thiên Bình trừng mắt nhìn người đối diện với cô là Ma Kết.
-Aizz hai chị em cô thật phiền toái!-Ma Kết nhíu mày.
- Lựa lời mà nói những lời nói bỉ ổi thế này,nói đi bọn vampire các ngươi muốn gì?- Đôi mắt lạnh lùng của cô.
- Biết rồi sao? Cũng chả cần gì cả,chỉ cần làm theo ước nguyện của ân nhân mà thôi-Ma Kết lại gần,quỳ một chân xuống,cười nham hiểm nhìn cô.
-Ước Nguyện? Hừ!Chắc mẫu hậu của ta đã nói chứ gì?- Thiên Bình cũng không bất ngờ chỉ bình thản mà đối đáp với hắn.
- Thông minh đấy.-Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thú vị.
- Kim Ngưu đâu?!!- Nó ( Bình ) hét lên kèm theo sự giận dữ.
- Con nhóc yếu đuối đó sao? Ổn- Hắn đáp lại.
- Em ấy ở đâu?- Nó hỏi nhỏ tiếp.
- Phòng ngủ- Hắn lại một lần nữa đáp lại nhanh.
- Thế là ổn r...-Nó yên tâm,đôi mắt của nó yếu đuối nhắm lại,khuôn mặt dần dần ngã xuống,thật may là có hắn đỡ lấy nó.Hắn nhìn xuống mái tóc nó,rồi bế nó lên,đưa nó về phòng.

- Hức...hức-Kim Ngưu đang trong tình trạng sợ hãi trong bóng tối.Nó hoảng sợ nhìn xung quanh bóng tối,đôi mắt tỏa lên sự sợ hãi và những nước mắt trong suốt chảy dài trên đôi má hồng hào,mềm mại của nó.Nó cứ đi về phía trước mãi,đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh,mặc dù toàn màu đen của sự bóng tối nhưng nó luôn đề phòng bọn vampire.
-Này.-Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nó cũng đủ nghe thấy,biết cả vị trí và cả chủ nhân của giọng nói.

____________________
Phần 1 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro