No Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông cảm cho em đi chị !"
Tức giận,đúng !Thiên Bình đang tức giận vì cô em gái nói mất  bí mật quan trọng,kể cả mẫu thân và phụ thân còn không biết mà mấy tên đần này biết,đúng thật là tức thật!
Có vẻ Kim Ngưu nhìn thấy vẻ mặt và đôi mắt của người chị Thiên Bình,trong lòng lại khóc thầm mà than thở.Không khí trông thật căng thẳng.
- Tôi lên phòng.- Thiên Bình nói ba chữ trong cơn tức giận rồi bước ra khỏi căn phòng khách.
- Chết mình rồi,lỡ mồm mà mang họa vào thân.- Gương mặt của Kim Ngưu u sầu.
- Phiền phức...- Ma Kết mặc kệ chuyện gì xảy ra ở đây mà ra khỏi căn phòng theo Thiên Bình lập tức.
- Bé Ngưu tội nghiệp quá nha- Cự Giải véo má Ngưu,tỏ ra vẻ thương hại.
- Cái tay của mi...Cua Thối-Song Tử ngứa mắt khi nhìn thấy Cự Giải chạm vào Ngưu.
- Tốt nhất nên bỏ ra...- Sư Tử cũng không khác gì Song Tử.
6 chàng trai trông có vẻ rất khó chịu,khuôn mặt thì nhăn nhó,lại còn tỏa sát khí nữa chứ,khiến cho Ngưu khó xử trong tình trạng thế này.Rồi cô nảy ra ý tưởng này,cô giả vờ than đói.
- Đói quá...Muốn ăn...- Ngưu làm vẻ mặt kawaii khiến cho 5 chàng đổ máu tại chỗ.Một lúc sau khi định hình tinh thần thì lập tức đưa Ngưu vào bếp,trừ Yết,cậu ta chỉ nhìn Ngưu từ xa,thở dài rồi quay đi.
Tại căn phòng Thiên Bình.
Bây giờ trên giường,nằm bất động ở đó,nghĩ ngợi nhiều điều,nghĩ ngợi quá khứ chợt đau lòng.Thiên Bình có một trái tim mong manh dễ vỡ,chả ai hiểu nội tâm của nó cả ngay cả mẫu thân và phụ thân đều không biết nó muốn gì.Đôi mắt cứ nhắm rồi mở cứ như che dấu nước mắt để không ai thấy và biết.
* cạch*
Không cần biết là ai nhưng tiếng chân cũng đủ để nhận ra người chủ.Kẽ nhăn mày,giọng nói tỏa lên sự khó chịu:
- Ma Kết,ngươi đến đây làm gì? Vui lắm hả?
- Tch,phiền toái,lên xem tình trạng của cô theo lời Ngưu,em gái của cô đấy.- Đúng là Ma Kết,anh ta có vẻ bất ngờ,cố biện hộ rằng theo lời Ngưu: lên xem tình hình của cô,Thiên Bình.
- Nói dối? - Thiên Bình chỉ đáp dòng chữ ấy cũng đủ làm anh giật mình.
- Cô không tin tôi? Vậy thì thôi,con người các cô thật phiền phức.- Anh quay đi ra đến cửa phòng nhưng đã dừng lại trước câu nói...
- Nếu tôi nói tin anh? Thì anh sẽ như thế nào?- Thiên Bình u sầu,hỏi.
- Hmm.- Anh bước đến giường,đưa tay lên xoa đầu cô,kẽ cười,thầm vui.
- Thì ta tin.- Đáp lại cô,một giọng nói trầm ấm vang bên tai.Cô chợt mở to mắt,cảm giác ấm áp bên trong tai là gì?
- Thế anh có tin tôi không?- Thiên Bình lại hỏi anh.
- Hỏi câu ngốc đấy! Đồ phiền phức! Tại sao lại không tin?- Lại một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô.Cô cũng thầm vui vẻ trong lòng.
- Cảm ơn..- Cô kẽ cười.

______________
À nhon,vote nhé!
Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro