Chap 20: Dare or Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chán đời quá! Tự tử đê bà con ơi!-Bảo lăn lộn trên giường Thiên Bình.

-Ừ! Chết rồi đi ám con Thủy Bình nhá! Nó thích ma hơn đấy!-Thiên có vẻ không quan tâm, tiếp tục ngồi vẽ.

-Phũ quá à!-Bảo nói rồi lay tay Thiên:-Chơi gì với ta đi.

-Mi chơi một mình đi! Ta bận lắm! Với lại mi bảo ta phũ á? Mi mới phũ ý! Theo trai bỏ cmn bạn. Hôm qua ta định rủ mi đi dự event với ta mà mi đi chơi với thằng Đức cmnr.-Thiên nói.

-Thì người ta rủ chẳng nhẽ từ chối. Với lại ta cũng muốn coi phim đó từ hồi có trailer rồi!-Bảo nhõng nhẽo.

-Thôi được rồi! Chơi gì nào?-Thiên đặt bút chì xuống.

-Yey~-Bảo giơ tay vui sướng như em bé.-Dare or dare nhé!

-Thôi khỏi! Mi lại bắt ta mặc váy màu hường thì ta thà chui xuống lỗ còn hơn.-Thiên nói. Cô khá ghét mặc váy, nhất là váy màu hường.

-Thề! Không bắt mặc váy màu hường!-Bảo giơ tay thề.

-Thôi được rồi! Dù sao ta cũng đang có kế hoạch trả thù mi. Chơi luôn!-Thiên nói rồi 2 người ngồi lên giường.(Vani: ê Aqua! Có lo là mi bị ta cho một vố ngay sau đây không? Vì mi nên lo đi! *mặt troll*)

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.-Thiên ra bao còn Bảo ra kéo.

-Định mệnh... giờ sao? Váy màu tím hả?-Thiên nói.

-Không.-Bảo nói rồi cười một điệu cười man rợ.-Ta cần thời gian để nghĩ.

-Xỉu!-Thiên nói.

-Nghĩ ra rồi!-Bảo búng tay.

-Mi phải... viết thư tình cho Duy, cầu xin tình yêu từ nó và không được nói là đang chơi DoD.-Bảo nham hiểm.

-Méo chơi!-Thiên khoanh tay.

-Nhưng mi thua mà!!!-Bảo nói.

-Sao cũng được. Đang chán.-Thiên nói.-tiếp!

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.-Thiên ra búa còn Bảo ra bao.

-Nay xui quá trời quá đất luôn à! Giờ sao?-Thiên hỏi.

-Hừm... thôi ta chẳng nghĩ ra gì nữa nên nếu như Duy có rủ mi đi chơi thì nhớ mặc váy, màu gì tùy mi!-Bảo cười cười.

-Đù! Mi biết ta ghét váy mà!-Thiên giận.

-Thế mới zdui~-Bảo nói.

-Thôi không chơi nữa, mi về phòng đi để ta nghĩ cách viết thư tình. Thật khó với một con bé chưa hề đọc truyện ngôn tình bao giờ.-Thiên nói rồi đẩy Bảo.

-Chúc may mắn!-Bảo về phòng rồi cày ngôn.

"Thân gửi Hà Duy..."
-Không được, hơi cổ lỗ sĩ.-Thiên nói.

"Tới người con trai tớ thầm mến mộ..."
-Sến quá mức tiêu chuẩn.-Thiên vo vo tờ giấy rồi ném vô sọt rác.

Thêm khoảng vài (chục) lần fail nữa...

"Tới Hà Duy
     Mình không nghĩ ra cách nào để thổ lộ tình cảm mà chân thực hơn thế này mà lại tránh tiếp xúc với cậu, nên mình quyết định bày tỏ cảm xúc qua thư, một bức thư để bộc bạch cảm xúc từ đáy lòng. Mình viết văn không hay nên mong cậu bỏ qua. :) Từ lần đầu đến Sakura Academy, mình đã có ấn tượng tốt về cậu, không biết do duyên trời, phận đất (Thiên: hay cái của khỉ gì nữa.) hay gì đi chăng nữa, nhưng mình muốn nói... mình phải lòng cậu mất rồi... (Thiên: buồn "lôn"(nôn)*ọe*) Mình mong cậu chấp nhận tình cảm của mình và biết đâu chúng ta có thể có một cuộc tình đẹp. :) Mình sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ, nhưng mình sẽ rất buồn nếu cậu từ chối. :( Hồi âm sớm nhé!
                          Thân
               Hoàng Thiên Bình"

-Đậu má con Bảo! Thấy thư mình viết rõ chán. Sao trời cứ bắt con thua hoài vậy!!!-Thiên giậm chân bất mãn rồi lại nhớ về kỉ niệm vài năm trước...

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!-Thiên ra kéo còn Bảo ra bao. Đây là lần đầu tiên cô thắng sau rất nhiều lần cô phải mặc váy hường, làm trò hề, viết status tỏ tình,... nói chung là một số trò oái oăm của con Bảo và đôi khi là cả con Thủy. Cô có thắng Thủy vài lần nhưng chưa bao giờ thắng nổi Bảo.(Vani: Thánh ăn may)

-Cuối cùng số phận cũng mỉm cười với mình~-Thiên khóc mừng.(Vani: thánh nhọ của năm)

-Mi muốn chi?-Bảo hỏi.

-Ta muốn mi chơi khăm thằng Nam Dương(Nam Dương = Ma Kết)!-Thiên nói.

-Thằng "Thần chết dê biển" nổi tiếng á! Thôi ta sợ lắm! Mi đổi đi!!!-Bảo nũng nịu.

-Không! Thế còn cái vụ viết thư thách đấu bọn đầu gấu?-Thiên hỏi.

-Vụ đấy do con Thủy mà!-Bảo nói.

-Thế còn vụ bắt chước phong cách ăn mặc của G-Dragon. Ta nhớ hồi đó bọn nó kì thị ta vãi!-Thiên nói.

-Vụ đó... do ta thiệt!:)-Bảo kêu.-Thôi được rồi! Chơi khăm thì chơi khăm.

-Cái trò này không chỉ là trò chơi khăm thôi đâu...-Thiên cười nói một cách nham hiểm khi Bảo đã về phòng.

Hết hồi tưởng... khúc sau sẽ đề cập sau :))))

-Từ đó đến giờ mới dám chơi lại. Thôi đã chơi là chơi tới bến luôn!-Thiên nói rồi đặt bức thư lên trên gối của Duy.

__________Tua mịa đến đoạn đọc thư___________

-Tiểu Thiên à!-Duy nói làm Thiên Bình giật mình. Trước giờ ai dám gọi cô với mấy biệt danh nữ tính như vầy chứ. Con Bảo có thử một lần, kết quả là nó méo cần nhổ cái răng sữa đang lung lay nữa.(Chỉ là nó bắt cầm chỉ tự giựt thôi, hông phải đấm cho rụng răng đâu)

-Sao vậy?-Thiên vẫn trả lời.

-Tớ đã đọc bức thư của cậu...-Duy ngập ngừng.

-Here it comes...-Thiên nghĩ.

-Tớ muốn nói là tớ cũng rất thích cậu!-Duy nói.

-Clgt!-Thiên nghĩ, mặt trắng bệch.

-Tiểu Thiên, Thiên Bình!-Duy kéo cô về với mặt đất. Xém chút nữa là cô chầu Diêm Vương rồi.

-Ơ... hả... à sao?-Thiên cười hỏi.

-Như tớ nói, tớ cũng rất yêu cậu, mình làm người yêu đi.-Duy nói làm Thiên xém chết lần 2. Cứ đà này chắc cô đổi tên thành Song Tử mất thôi.(Song: ắt xì)

-Ờ... haha... cảm ơn vì đã chấp nhận tình yêu của tớ...-Thiên cười, kiềm chế cảm xúc đi nào, đã phóng lao thì phải theo lao chứ...

Tự nhiên Duy ép Thiên vào tường rồi trao cho nụ hôn nồng cháy mà đối với Thiên là nụ hôn chết người, có thể làm con người chui xuống địa ngục mà chầu thần thánh.

-Cậu... làm gì... vậy?-Thiên nói, cố gỡ người Duy ra.

-À, nếu có hơi sốc thì cho tớ xin lỗi.-Duy hỏi han.

-Không sao đâu, tớ chẳng thấy sốc tí nào!-Thực tình nếu cô mắc chứng Pinocchio thì cô đã bị nấc mạnh rồi.

-Vậy hả?-Duy nói tiếp rồi cười cái kiểu cười của bọn thanh niên trẻ trâu ngôn tình, tưởng mình đẹp trai ngầu lòi như trong phim truyền hình nhưng thực chất chả hơn Chí Phèo là bao.

-Sao cậu lại cười kiểu đ...-Thiên chưa nói hết đã bị khóa môi lần 2.(Vani: Double kill, chuẩn bị đổi tên khai sinh thành Song Tử~/Song: ắt xì hơi)

Đang trao đổi nước bọt (:v) thì máy Thiên rung lên. Thằng Sư nó nhắn tin trên messenger.

-Từ từ tớ phải xem tin nhắn đã!-Thiên lấy cớ đẩy Duy ra, giờ trong lòng cô thù đang rất mừng cảm ơn người nhắn tin đó, còn anh thì có vẻ hơi khó chịu.

Mess:

Anh'ss đẹp'ss trai'ss(Sư Tử): Tôi tìm thấy cây kem mạch nha sắp hết hạn, tôi ăn nốt nhá!

(Thiên Bình): Tùy. Mà mi nhắn chuẩn giờ đấy.

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Tôi biết mà! Làm gì còn kem nào đâu? Cô mang hết sạch rồi mà. Chỉ là tôi muốn ngăn cô hôn thằng ngồi cạnh cô thôi.

Chụy thích bị ế: !

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng ngồi trên cây. Ra là Sư Tử. Nó làm gì ở đây?

Chụy thích bị ế: À! Dám xem trộm người ta!

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Không thì nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì tôi biết theo chân phóng viên nào?

Chụy thích bị ế: Haha, có lí, dù sao cũng cảm ơn.

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: G9

Chụy thích bị ế: G9

Và khi Thiên đã đi ngủ, Duy mới lôi máy ra nhắn tin cho Sư.

Duy: Tại sao cậu lại nhắn tin lúc đó?

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Tôi sẽ không để ai cướp mất người phụ nữ của tôi.

Duy: Nhưng tôi là người đã trao cho cô ấy nụ hôn đầu.

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Thiệt hả?

Mấy ngày trước...

-Ơ thế từ bao giờ mà tôi phải nghe lời anh vậy?-Thiên cũng ghắt.

-Từ giờ trở đi!-Sư nói rồi nắm tay Thiên lê về Sakura.
                   (Trích chap 17)

Trên phố..

2 người nhìn nhau, mặt bất giác đỏ lên. Cả 2 chưa hề có cảm giác như thế này bao giờ. Sư Tử tự nhiên hôn Thiên Bình làm cô đơ toàn tập. Tính đẩy ra mà không biết có một thế lực nào khiến cô không đẩy tên đó ra, mà cứ đứng đực ra đó. Sư tự nhận thức việc mình đang làm, tự nhiên rụt người lại.

-X... xin lỗi...-Sư nói.

-Chả sao cả!-Thiên nói rồi cầm tay Sư, cả 2 tiến về Sakura, vừa đi vừa nói, quên luôn cả nụ hôn vừa rồi.

Về thực tại nào...

Duy: Hừ! Dù gì tôi cũng sẽ khiến Thiên yêu tôi. Anh biết không? Hôm nay cô ấy còn viết thư tình cho tôi đấy *gửi ảnh thư tình của Thiên*

Anh'ss đẹp'ss trai'ss: Chưa chắc, cứ chờ đó!

Gửi tin xong, Sư tắt máy. Anh trằn trọc cả đêm vì bức thư đó, liệu nó có đúng là Thiên đã yêu tên đó rồi không?

Vài lời tâm sự con au2(Vani):
Kinh! 1819 từ rồi nè! Chap này như chap special ý! Chả là hôm nay tính đi chơi mà trời lại mưa, thế là quyết định lôi máy ra ngồi viết. Viết được 1000 từ thì chưa hết nên viết tiếp. Viết mãi mà trời chưa hết mưa nên lại viết tiếp. Viết mãi mà chưa hết ý tưởng nên lại viết tiếp. Cuối cùng được thành quả như thế này đây. Tự hào vãi, anyway, mọi người nhớ ủng hộ truyện của nhóm nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro