Chương 11: Được Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay sao Thủy Bình không đi học? - Thiên Bình hỏi.

- Chắc hôm qua bị Yết "abc xyz" một trận nên sáng nay dậy hết nổi rồi. - Bảo Bảo đáp bâng quơ.

- Nói gì hả????? Thủy Bình bị ốm! NGHE RÕ CHƯA HẢ... Ả... Ả???? - Yết nổi khùng.

- Cứu với! A...a...a...! - Bảo Bình chạy lùi, và ... RẦM!!!

Tèn... tén ... ten!!! Ta! Da! Một vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra! Bảo Bảo ngã vào người một nam sinh...

- Có sao khô... Oh my god!!! Là Ma Kết!!! Hotboy số 1 của trường! - Thiên Bình mắt long lanh (hông có yêu đâu, vì ảnh học giỏi nên ngưỡng mộ thui!)làm Sư Tử mất kiểm soát, chực lao tới xé xác Kết.

- Bạn có làm sao không? - Ma Kết đỡ Bảo Bảo dậy.- "Ôi, bạn xinh quá!" - Kết nghĩ thầm khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của bé. (Aqua : xinh lâu rồi/Cap: Dạ giờ tui mới thấy. /Aqua: Chuẩn bị xuất hiện dàn harem của Bảo Bảo đây! Tàn tà ràn)

- Mình không sao, xin lỗi nha. - Rồi Bảo Bảo chạy lại chỗ lũ bạn đang ngẩn ngơ.

                       --------------------------------------------------------
Vào lớp...

    - Hở? Cái gì thế này? - Bảo Bình thốt lên đầy kinh ngạc rồi lấy ra từ trong ngăn bàn một lá thư màu hồng được "niêm phong" bằng một miếng dán hình trái tim. Trên đề một chữ kí bay bướm không rõ chủ nhân.

    Bảo Bình tò mò mở ra xem...

     " Thân gửi Bảo Bình,

     Từ khi mới gặp em, anh đã đem lòng cảm mến, anh rất thích tính cách của em. Bảo Bình, từ ngày đó anh luôn chú ý đến em, và anh càng thích em nhiều hơn.

     Bảo Bình, anh không hề có một giấc mộng lớn lao nào, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em. Anh cũng không biết viết như thế nào hơn, anh chỉ muốn nói: anh yêu em rất nhiều. Anh hy vọng năm mươi năm sau vẫn còn yêu em như bây giờ. Anh nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ không có người nào làm cho anh yêu như yêu em bây giờ.

     Em biết không, kể từ lần đầu tiên được gặp em, tất cả mọi chuyện anh làm đều là để được gần em hơn.

     Anh đã mơ rất nhiều, trong giấc mơ nào cũng có bóng hình em, cũng có rất nhiều ảo tưởng, ảo tưởng được ở bên cạnh em, cũng có rất nhiều ước nguyện, ước nguyện nào cũng là hy vọng em sẽ yêu anh.

                 Cả đời này, anh chỉ yêu mình em, Diệp Bảo Bình"

-Bảo Bảo đang đọc gì đó?-Song tò mò.

-À anh không cần quan tâm đâu!-Bảo cười xòa.

-Ừm!-Song nói.

"Reng reng"-Chuông báo hiệu vào giờ học và "crắc"-tiếng cái chuông vỡ do thỏi son thần thánh của Thiên. Thì ra chụy này đang trang điểm thì chuông kêu làm chệch vết son tèm lem ra hết một bên má, bực mình quá Thiên cầm luôn cây son chọi cái chuông.

-Thiệt là vi diệu!-Sư nói còn Thiên lấy giấy lau mặt.

Cô giáo bước vào lớp rồi giảng bài nhưng Bảo Bảo không sao tập trung được vì có một suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu cô: "Ai là người gửi bức thư đó vậy nhỉ..."

Tại canteen giờ ăn trưa...

-Ơ! Mấy cậu nhìn kìa! Có một bàn... hình như dành riêng cho tớ...-Bảo nheo mắt chỉ tay về phía cái bàn ăn có đặt một tấm thiệp bên trên.

Cả bọn ngạc nhiên, nhất là Song Tử...

Bảo Bình mở tấm thiệp ra, lại là chữ ký bay bướm như lần trước.

   "Bảo Bình, có lẽ em đã đọc bức thư ấy rồi. Anh đã chuẩn bị bữa trưa cho em và bạn của em. Chúc em ngon miệng. Chiều nay, em hãy lên sân thượng. Anh sẽ gặp em ở đó.

 Nhớ là em chỉ được đi một mình thôi đấy nhé. "

- Cái gì đây??? Bảo Bình!!! Tên này là ai hả???? - Song Tử nổi giận.

- Tớ không biết... tớ cũng rất bất ngờ... - Bảo lúng túng. Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó. Khoan đã, Song Tử...

- Chiều nay cậu ở yên trong phòng nghe chưa? Mình không cho cậu đi đâu hết! - Song Tử.

- Nè! Sao cậu lại làm như vậy? Sao lại cấm mình? Chúng ta có là gì của nhau đâu cơ chứ? Cậu... cậu ghen ư..? - Bảo Bình bất bình.

- Tớ... thôi được rồi! Cứ làm những gì mà cậu muốn. Đi gặp và làm GF của hắn đi! - Song Tử xoay người bỏ đi, ra đến cửa liền khoác tay cười nói với mấy cô bé tiểu thư xinh đẹp.

Bảo Bình giận đến đỏ mặt, đập tấm thiệp xuống bàn rồi theo cửa khác chạy ra ngoài.

    " Song Tử... cậu thật độc ác... "

                          ----------------------------------------------------
Tại vườn hoa trường Zodiac, một cô gái với mái tóc đen xõa ngang ngực đang ngồi trên ghế đá, khóc nức nở...

Chợt, một bàn tay đặt lên vai cô...

- Song Tử? - Cô quay mặt lại, đôi mắt tràn đầy hy vọng, rồi lại thở dài thất vọng. - Thiên Yết à? Tớ cứ tưởng...

- Cậu tưởng mình là Song Tử? Cậu cũng yêu hắn mà, phải không?- Yết hỏi, đoạn ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

- Ai... ai thích hắn chứ... hức... vừa lăng nhăng... hức... hức... lại không hiểu chuyện nữa... hức - Bảo Bình nghẹn ngào - Mà gượm đã, cậu nói... cũng.. là sao? Chả lẽ...

-Đồ ngốc! Cậu không biết là hắn ta thích cậu à!-Thủy từ đâu nhảy bổ ra.

-Ối giời ơi giật thót tim! Thứ nhất đừng thập thò như thế nữa sợ vai~ ra, thứ hai tớ không ngốc và thứ ba... hắn thích tớ thật á?!-Bảo tuôn trào.

-Cử chỉ của hắn quá rõ ràng: Lấy đồ ăn cho cậu nhá, làm bài cho cậu nhá, đi chơi với cậu nhá, xem phim với cậu nhá, bla... bla...-Thiên kể những việc mà Song làm cho cô.

-Thế mà tớ cứ tưởng...-Bảo chưa nói xong thì Sư nói bổ vào luôn:

-2 người chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi chứ gì! Nhưng với Song Tử thì nó đã vượt thêm một nấc là tình yêu.

-Giờ thì có mặt đông đủ rồi đấy!-Bảo cau có.

-Thiếu một người!-Thiên nói.

-À ừ nhỉ, Song Tử không ở đây...-Giọng Bảo đượm buồn.

-Tớ đây!-Giọng nói phát ra từ phía cầu thang.

-SONG TỬ!!!!!!!!!!!!!-Bảo Bình chạy ra ôm Song Tử, bọn kia tự động rút lui.(Trừ 1 bé, biết bé nào rùi đúng hông?)

-Ừm! Tớ xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ! Chỉ vì tớ yêu cậu quá thôi!-Song cũng ôm lại Bảo.

-Không! Đây là lỗi của tớ vì đã không nhận ra tình yêu của cậu dành cho tớ!-Bảo nói.

-Thôi đừng trách bản thân mình nữa! Song nói rồi ôm Bảo một cái thật chặt rồi lại vui vẻ dắt tay nhau đi chơi.

-Tiếc quá hai người không hôn nhau, uổng công ngồi chờ vô ích.-Thiên nói rồi chui ra khỏi bụi cây và đi về phòng.

Hôm sau... Tại lớp học...

-Lại thêm một bức thư với chữ kí bay bướm!-Bảo chợt nhận ra bức thư dưới hộc bàn. Cô lôi lên và mở ra xem. Bức thư viết:

        " Anh đã chứng kiến cảnh hôm qua trên sân thượng. Anh cũng đã hiểu được tình yêu của hai người dành cho nhau và... anh muốn chúc em hạnh phúc bên người em yêu!

                                                                                Ký tên: Ma Kết "

"Vậy ra người đã gửi những bức thư gần đây là anh Ma Kết... Em cảm ơn anh... vì đã chúc phúc cho em..."-Bảo Bảo nghĩ, sau đó là chuông reo báo hiệu vào lớp.(Nhà trường mới thay chuông)

Chủ Biên: Aqua

Phụ Biên: Vani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro