Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ở Zodiac...

- Thành, có chuyện gì mà cậu lại hẹn tớ ra đây? - Thủy Bình hỏi.

- Không có gì, thực ra tớ... - Thành vừa nói thì từ khóm cây đằng sau, một bóng đen lao ra dùng gậy đập vào đầu anh. Thành ngã ra đất nhưng vẫn không bất tỉnh.

- Chuyện gì vậy??? - Thủy bất ngờ. Bỗng từ sau lưng cô cũng xuất hiện một bóng đen. Theo trực giác Thủy quay lại đá hắn một cái mém chết.

- Dám đánh lén bà hả???!!!! - Thủy vừa hét lên thì xung quanh hai người đã bị vây kín bởi một đám người mặc đồ đen, trên tay cầm mã tấu, dao găm, côn nhị khúc, gậy gộc,...

Tất nhiên Thủy Bình không thể địch lại nổi, có là Thiên Yết cũng không đấu lại được. Lũ khốn này chơi chiêu lấy thịt đè người mà!

Cô bị đánh ngất đi. Trong lúc mê man, cô nhận thấy mình bị đưa đi đâu đó, nhưng không đủ tỉnh táo để nhận biết được đó là nơi nào...

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì? Thủy Bình mất tích á???? - Bảo Bình hốt hoảng khi nghe tin từ Song Tử.

- Ừ, bọn này mới báo tin cho giáo viên. Thủy mất tích từ chiều qua. Tối bọn này cũng không để ý, sáng nay mới biết. Cứ tưởng cậu ấy cúp học đi chơi. Nhưng cả Thành ở Sakura cũng không thấy... - Song Tử nói.

- Đợi một lát bọn này tới ngay! - Bảo Bình nói rồi cúp máy. - Mọi người, Thủy Bình mất tích rồi! Đức cậu giúp bọn tớ xin nghỉ hôm nay.

Bảo Bình nói rồi chạy vụt đi. Thiên Bình và Thiên Yết hay tin cũng đi theo.

Zodiac academy...

Vừa xuống xe bus, Bảo Bình đã gặp nhóm Song Tử và một số giáo viên ở cổng trường.

- Bảo Bảo! - Song Tử gọi.

- Cô Lyn, đã báo công an chưa? - Bảo Bình đặt sự an nguy của bạn lên trên hết.

- Rồi, họ đang tới.

- Song Tử, cậu bảo Thành cũng biến mất ư?

- Ừ.

- Bảo Bảo, chẳng lẽ cậu nghi ngờ Thành có liên quan đến vụ này? - Thiên Bình.

- Ừ. Không loại trừ khả năng tên khốn đó bắt cóc Thủy rồi ép cô ấy làm chuyện không tốt... Khi đó Thiên Yết sẽ hoàn toàn bị lép vế. Vốn Thành không ưa Yết, không chừng hắn sẽ lợi dụng Thủy Bình. Hoặc có thể hắn sẽ giả làm anh hùng cứu mĩ nhân để ghi điểm trong mắt Thủy. Xa hơn nữa, có thể dính tới một bọn mafia nào đó có thâm thù với gia đình Thiên Yết, biết Thủy là bạn gái Yết đã tổ chức bắt cóc, Thành cũng ở đó lúc Thủy bị bắt cóc nên... Không chừng lúc này Thủy đã... - Bảo bật công tắc thám tử suy luận =]]]]

- Thôi đi! Cậu nói nghe ghê quá à~ - Thiên.

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Bảo Bình nghiêm túc bất ngờ. - Thiên Yết, cậu thấy sao?

- Không chừng cô ta đã đi theo tên Thành đó rồi. - Yết không mặn không nhạt nói ra. Khi giận, anh thực sự giận rất dai.

- Cậu vô tình quá đấy. Nhưng đừng hòng qua mắt mình. Cậu vẫn rất yêu Thủy. - Sư Tử lâu lâu phát ngôn mấy câu rất chuẩn.

Yết như không nghe thấy lời Sư nói. Không gian yên lặng hồi lâu.

- Này! Chúng tôi tìm thấy dấu vết khả nghi! - Hội học sinh của trường chạy ra báo tin. Mọi người liền đi theo, phát hiện dấu giày bata của Thủy cùng chiếc vòng tay khắc ba chữ "BBB" mà cô luôn đem theo bên người.

(Aqua: đố biết BBB là cái gì? 😆😆😆)

- Này, có dấu chân chằng chịt phía này! Xem ra Thủy Bình đã bị tập kích ở đây và bị đưa đi rồi! - Bảo Bình nói.

Chợt mọi người nhận thấy sự có mặt của một người lạ. Đó là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn bồng bềnh màu xanh và đôi mắt màu đỏ đẹp mê người.

- Cô là ai???? - Sư Tử quát to.

- Thật bất lịch sự! Sao anh có thể to tiếng với một mĩ nữ nư tôi chứ? - Cô ta nói.

- Cô...?????!!!! - Sư Tử gầm lên, chực lao về phía cô gái.

Bảo Bình ngăn anh lại, tiến lên một bước:

- Cô là ai?

- Mật danh Sunflower. - Cô ta trả lời.

- Thủy Bình đâu?

- Đang ở chỗ bọn tôi.

Vừa dứt lời, bọn Sư Tử đã muốn lao lên xé xác cô ta. Nhưng Bảo Bình kịp ngăn lại:

- Dừng tay! Các cậu muốn Thủy Bình bị giết sao? Cô ta có máy bộ đàm đấy!

- Thông minh lắm. Ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ giam giữ Thủy Bình, nhưng chỉ 3 người thôi. Và không được báo cảnh sát! - S.F ra điều kiện.

Mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết học sinh đều không muốn mạo hiểm tính mạng.

Cuối cùng, Thiên Bình lên tiếng: " Bảo Bình đi đi, tớ tin với trí thông minh của cậu sẽ dễ dàng vượt qua được những thử thách, cả Song Tử và Thiên Yết, hai cậu cũng đi đi. Vì Bảo Bảo không biết võ, đi một mình rất nguy hiểm..."

Mọi người đều tán thành. Thiên Yết cũng không nói gì. Sau 5' chuẩn bị, ba người đi theo Sunflower...

Băng qua cánh rừng thưa một cách dễ dàng, bốn người đặt chân đến một căn nhà hoang.

Cạch!

Cánh cửa gỗ mục nát mở ra một cách khó nhọc. Sunflower đến bên một cô gái đang bất tỉnh, bị trói ở góc nhà, khắp người bê bết máu...

- Thủy Bình! - Bảo Bình và Song Tử đồng thanh.

Riêng Thiên Yết vẫn im lặng, siết chặt hai bàn tay, gằn từng chữ một:

- Các người có mục đích gì?

Anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn những kẻ bận đồ đen đã đánh Thủy.

- Việc này anh chưa cần biết. Bây giờ, muốn cứu cô ta thì một trong các người phải chặt đi hai bàn tay... Trừ Bảo Bình ra! - SunFlower vẫn lạnh băng nói. - À, cậu nhóc kia nếu muốn cũng có thể tham gia. Chẳng phải cậu rất yêu cô ta sao?

SunFlower nhìn cậu con trai đang bị trói ở góc nhà- chính là Thành!

- Cởi trói cho hắn!

Thành được cởi trói liền tiến về phía đám Thiên Yết.

- Sao? Quyết định thế nào? - Cô ta hỏi lại, tay vẫn kề sát con dao vào cổ Thủy Bình.

Bầu không khí im lặng bao trùm. Thủy Bình rất quan trọng, nhưng hai bàn tay là cái giá quá đắt!

- Muốn chặt? Lấy của tôi đi.- Yết bước đến chỗ SunFlower

- Ha... Không ngờ lại là Thiên Yết, người thừa kế của tập đoàn Hàn Thiên hùng mạnh. - Sunflower nhếch mép- Thế còn ngươi, Thành? Không muốn hy sinh vì người mình yêu sao?

Thành chỉ im lặng, cúi mặt xuống. Có lẽ anh không xứng đáng ở bên cạnh Thủy.

- Thật là.... - Sunflower thở dài.- Thiên Yết, anh sẵn sàng rồi chứ?

Yết chìa tay ra, không một chút sợ sệt.

Sunflower đưa con dao ra, kề sát lên tay anh.

PHẬP!!!!!!

- Á... á... á...- Bảo Bình hét lên. Song Tử và Thành mặt tái mét.

Nhưng khi nhìn lại, Thiên Yết đang ngồi phịch xuống đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn thân ảnh đã đẩy anh xuống...

- Thủy Bình???? - Mọi người ngạc nhiên.

- Không sao chứ? - Yết chỉ mở miệng được mỗi câu đó.

- Không sao... nhờ vậy.... tôi mới biết được người yêu tôi thực lòng... - Thủy Bình mỉm cười.

Sunflower đỡ hai người dậy và nói: " Thực ra, em đã bày ra vụ bắt cóc này để thử lòng hai người. Kết quả xem ra không ngoài dự đoán."

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, cô lại tiếp: " Em là Lưu Mỹ Diệp, tức em gái của Lưu Hồ Điệp, vợ của anh trai Thủy Bình."

Thủy Bình chìa tay về phía Thành, mỉm cười:

- Làm bạn nhé?

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...

- Yeah!!!!!! Cuối cùng cũng được về trường!!!!! ✌✌✌✌✌- Thiên Bình reo lên vui sướng khi vừa xuống xe.

Chợt có một bàn tay nắm tay cô lại.

- Tiểu Thiên à... Xa cậu tớ sẽ buồn lắm, nhưng đừng quên tớ nhé. - Đức lưu luyến nói.

- Ơ... ừm... Tạm biệt. - Thiên Bình cười ậm ừ cho qua, rồi xách vali phi thẳng vào trường, lòng thầm nghĩ: "Quên mất còn thằng cha này chưa giải quyết xong. Thôi bỏ qua, bỏ qua... 😅"

Bảo Bình vừa xuống xe đã phi thẳng... (😑) Nhưng mấy lời sau làm cô phải dừng lại:

- Song Tử à, chúng ta phải tạm rời xa nhau rồi... Nhưng em sẽ luôn nhớ về anh. Vì vậy, anh cũng phải nhớ đến em đấy nhé~ - Lạc Nhạn õng ẹo nắm tay Song Tử khiến Bảo Bình phát hỏa. Đức thấy vậy cũng rất tức tối. (Aqua: Tại thấy BB ghen đấy 😅)

Thủy Bình và Thiên Yết thì nắm tay nhau đi vào trường. Đằng sau, một cậu con trai ngồi trên xe bus khẽ vén rèm nhìn...

Một tuần chuyển giao với bao biến cố cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng ai mà biết được những học sinh trường Sakura ấy có quay trở lại để gây rối hay không?(Vani: có chứ! Chap 17 có nhắc tới vụ cuộc thi giữa hai trường mà! :P)

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro