Chương 25: Rắc rối trước cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người mau qua đây!-Ma Kết gọi cái hội loi nhoi kia lại.

-Máu... của ai đây?-Thủy Bình ngồi xổm xuống ngắm nhìn vũng máu.

-Huy hiệu của Bảo Bình!-Thiên Yết nhặt chiếc huy hiệu từ trong vũng máu lên.

-Song Tử... gần đây mày có cặp bồ con nào không đấy?-Sư Tử hỏi.

-Không hề...-Song Tử chán nản.

-Các cậu có nghĩ đến nơi nào khả nghi không?-Lạc Nhạn bám theo Song Tử từ nãy đến giờ lên tiếng.

-Thôi cô mau về sân trước để tham dự lễ hội đi! Còn ở đây đã có chúng tôi lo rồi.-Thiên Bình nhẹ nhàng, nói thật cô cũng đã quá mệt mỏi để cáu gắt. Sau khi Lạc Nhạn đi khỏi thì Thiên Bình nói tiếp.-Tao thì tao biết một chỗ.

-Chỗ nào?-Song Tử cuống lên.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

-Bảo Bình. Cái tên thật hay.-Một nhỏ nói châm biếm.

-Dội nước lạnh vào!-Giọng ra lệnh khàn khàn như giọng lúc bình thường của Thiên Bình.

Nhỏ vừa nói ở trên cầm xô nước tạt với vận tốc lớn vào người Bảo Bình. Bảo Bình rùng mình mở to mắt ra.

-Tỉnh chưa?-Lại cái giọng khàn ấy.

-Thiên Bình?-Bảo Bình yếu ớt.

-Định Công Mệnh sao đứa nào cũng nhầm vậy?! TAO LÀ KIM DƯƠNG! Hừ, bao giờ rảnh phải tìm nhỏ quễ đó mới được.-Kim Dương nói.

-Công nhận. Mày còn lâu mới bằng được Thiên Bình!-Bảo Bình nhổ bớt nước lã kèm máu ra.

-Đủ rồi! Mày biết tại sao mày lại có mặt ở đây không?-Kim Dương cười nhếch mép.

-Không.-Bảo Bình mặt tỉnh bơ.

-Hừ! Dạo mày mới chuyển lớp, anh Song Tử trông tiều tụy, buồn rầu hơn hẳn. Mày chính là lí do khiến anh ấy ra nông nỗi như vầy!-Kim Dương giơ chiếc điện thoại với bức ảnh chụp Song Tử gần đây nhất. Song Tử trông gầy đi, xanh xao, mặt buồn bã, não nề vô cùng.

Song Tử mà cũng có lúc như thế này sao? Bảo Bình nghĩ lại vụ tin nhắn. Việc Song Tử muốn chia tay cô liệu có phải là thật lòng? Nếu chia tay rồi, hà cớ gì một playboy như anh lại không kiếm một cô khác mà phải ngồi sầu đời như thế này? Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi làn da cô một lần nữa tiếp xúc với xô nước lạnh buốt.

-Hôm nay tao sẽ giết mày ở chính nơi này, giúp mày và anh Song Tử dứt khỏi nhau hoàn toàn, mày chết rồi, tao sẽ thay thế mày.-Kim Dương cười điên cuồng.

-Song Tử nhất định sẽ tìm đến đây.-Bảo Bình cố gắng nói, trong câu nói chứa vạn niềm tin về ván bài đã xác định người thắng là cô.

-Anh ấy sẽ không thể tìm thấy nơi này.-Kim Dương lăm le chiếc dây thừng.

Bảo Bình không phải không biết võ. Gớm, ở với hai con kia không muốn biết cũng phải biết thôi. Nhưng vấn đề là tay chân cô đang bị buộc vào chiếc ghế gỗ như buộc móng giò lợn lại để đem luộc.

Kim Dương quất dây thừng vào người Bảo Bình.

-Hừm. Chắc ta nên hành hạ ngươi ít thôi, có gì chiều tối bán qua nhà thổ còn kiếm được nhiều một chút.-Kim Dương cùng những ả ngồi xung quanh đó cười lớn.

Kim Dương tiếp tục quất dây thừng vào người Bảo Bình. Mặt trái Bảo Bình bị chảy máu, tóc tai bê bết trên mặt, áo váy rách rưới, có thể nhìn thấy da dính những vệt máu đỏ tươi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

-Mày bắt bọn tao vô WC nữ là như lào?!-Sư Tử hét vào mặt Thiên Bình.

-Im mồm và bước vào nếu muốn cứu Bảo Bình.-Thiên Bình hận không thể hét lên, cô cực kì mệt, từ khi chị Bảo Bảo xuất hiện là cô đã không có thiện cảm rồi. Cái chuyên gia hay lo chuyện bao đồng như cô thì việc mệt mỏi là việc không thể tránh khỏi.

Song Tử không nói gì mà chen giữa hai người rồi bước vào phỏng vệ sinh nữ.

-Lúc ở sân sau không chỉ có huy hiệu của Bảo Bình bị rớt mà còn có một bông hồng, nhưng ai đó đã vứt nó đi để bịt đầu mối, tao đã lần theo những vệt máu tới chậu cảnh hồng ở góc sân trường và tìm thấy bông hồng dính máu nằm trên đất ở trong chậu.-Thiên Bình phân tích.-Và tao nghĩ ngay tới hội Rainbow Roses, và kí hiệu của họ nằm trên viên gạch mà tao đang chỉ đây.

-Ồ, tưởng ở đây chỉ có mỗi Bảo Bảo là thông minh.-Ma Kết đùa.

-Mày nói thêm câu nữa là tao kệ Bảo Bình đấy.-Thiên Bình lườm Ma Kết và nhấc viên gạch có hoa văn hay còn gọi là kí hiệu của Rainbow Roses lên.

Song Tử là người nhảy xuống ngay lập tức.

-Từ từ đã để tao còn chỉ đường!-Thiên Bình nói vọng xuống chỗ Song Tử và kêu những người khác nhảy xuống.

-Thằng này mù quáng vì tình yêu rồi.-Thủy Bình nói.

-Tao chả thế? Cái hồi mày bị bắt tao cũng chạy như thằng điên để đi tìm mày.-Thiên Yết lợi dụng cơ hội sờ mó Thủy Bình.

-Tao là con duy nhất chưa bị vướng vô chuyện tình cẩu huyết teenfic ahjhj.-Thiên Bình nói xong thì bước nhanh lên phía trước để chỉ đường.

...

-Ở đây có hai lối, thường thì mọi người có tâm lý hướng sang cánh cửa bên phải, nhưng đôi lúc là bên trái, rồi lại suy nghĩ đến việc bị đánh lừa,... nên câu trả lời sẽ là leo thang lên cái lỗ kia.-Thiên Bình nói rồi leo lên thang.

-Thế còn hai cái lỗ to bự chảng này dẫn tới đâu?-Thủy Bình hỏi.

-Biết chết liền.-Thiên Bình trả lời Thủy Bình xong thì chui tọt vào hố. Hố này đủ to cho một thằng sumo cộng một thằng suy dinh dưỡng chui vào cùng một lúc.

-CẦU TRƯỢT!!! WEEEEE~

...

-Và để đến cánh cửa kia thì mình phải xác nhận giọng nói kèm huy hiệu để vô hiệu hóa tia laze. May mắn thay tao đã cầm theo viên gạch. Còn giọng nói thì...-Thiên Bình đang nói thì bị máy xác nhận cắt lời.

-Vui lòng xác nhận danh tính.

-Hồng Kim Dương.-Thiên Bình dùng giọng thường ngày của mình, tay cầm viên gạch run rẩy. Chỉ cần sai một li thì cô và Bảo Bình sẽ cùng nắm tay nhau bước đi trên thiêng đường.

-Đã xác nhận. Big Boss Kim Dương, chúc một ngày tốt lành.-Chiếc máy vang lên giọng điện tử cũng là lúc cả lũ thở phào nhẹ nhõm.

-Mày ăn may ghê đó Thiên.-Sư nói.

-Nó gọi là chuẩn bị bài trước khi lên lớp.-Thiên nói rồi bước đến cửa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

-Mày liên lạc với bên mua bán mại dâm chưa?-Kim Dương hỏi một tên đàn em.

-Dạ rồi ạ.-Tên đàn em cung kính trả lời.

-Hahahaha... sau hôm nay anh Song Tử sẽ được giải thoát khỏi mày, và đừng lo, chắc chắn tao sẽ đảm nhận vị trí bạn gái anh ấy thật tốt.-Kim Dương ghé sát mặt nhỏ vào mặt Bảo Bình.

-Hế lô~-Thiên Bình vẫy tay gây sự chú ý của Kim Dương.

-Sao mấy người... chẳng lẽ cô là...-Kim Dương lắp bắp không tròn câu.-Anh Song Tử...

-Bảo Bình!-Song Tử chạy vội đến chiếc ghế nơi Bảo Bình bị trói rồi gỡ dây thừng ra.-Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, mấy người ở đây giải quyết đi.

-Cái tin nhắn đó...-Bảo Bình thều thào.

-Tớ sẽ giải thích.-Song Tử nói xong thì bế Bảo Bình rời khỏi căn nhà kho.

-Nè nhớ đường không đấy?-Thiên Bình hỏi.

-Có.-Song Tử nói vọng lại.

-Vậy ra mày là người có giọng nói gần giống tao.-Kim Dương lườm Thiên Bình.

-Vậy ra mày là con ăn cắp bản quyền giọng nói của tao và đạp tao ra khỏi hội học sinh. Khá lắm!-Thiên Bình nhìn Kim Dương.

Kim Dương tay lại lăm le dây thừng.

-Tao xử lí con boss, bọn mày support.-Thủy Bình xăn tay áo.

-Vớ vẩn. Mày mới là đứa support ý!-Thiên Bình chạy lên tấn công Kim Dương.-Này thì dây thừng.

Dây thừng của Kim Dương bị Thiên Bình nắm lấy và giật lại. Khi Kim Dương đến gần, Thiên Bình trói Kim Dương bằng chính dây thừng của nhỏ rồi đấm nhỏ sml :>

Những người còn lại cũng xông pha xử lý đồng bọn của nhỏ Kim Dương rồi đưa tất cả bọn chúng lên phòng ban giám hiệu để xử lý.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

-Bảo Bình!-Song Tử mừng rỡ khi nghe thấy tiếng động từ Bảo Bình.

-Song... Tử...-Bảo Bình nhìn về phía Song Tử.

-Cậu không sao! Tớ mừng quá!-Song Tử nước mắt đầm đìa ôm lấy Bảo Bình.

-Đau...-Bảo Bình rên.

-Xin lỗi xin lỗi.-Song Tử lấy tay lau nước mắt.-Tin nhắn đấy, tớ chỉ thử cậu thôi. Ai ngờ...

-Không không không... tớ cứ tưởng cậu nghiêm túc về vụ chia tay... nhưng tớ đã lầm...-Bảo Bình muốn nhận hoàn toàn trách nhiệm.

-Vì tớ mà cậu ra nông nỗi này.-Song Tử tay chống vào đầu gối rồi ôm mặt.

-Cũng là vì tớ đã bỏ đi không lời từ biệt.-Bảo Bình thở dài. Cô không muốn cuộc hội ngộ giữa hai người biến thành lễ nhận lỗi.

-Bảo Bình!-Một người con gái mở toang cửa chấm dứt sự im lặng giữa Bảo Bình và Song Tử.

-Chị...-Bảo Bình nhìn chị gái.

-Em chào chị.-Song Tử lễ phép.

-Ai đã khiến em ra như thế này hả Bảo Bình? Chị sẽ không tha thứ cho kẻ đó!-Chị gái Bảo Bình tức giận.

-Kẻ đó là chị đấy!-Thiên Bình vỗ vai chị của Bảo từ đằng sau.-Chị bỏ em gái đi biệt tăm suốt 15 năm, sau khi quay lại thì chị chia cắt đôi uyên ương. Thử hỏi xem chị có ra dáng chị của Bảo Bình không.

-Bảo Bình. Chị... chị... không hề biết... chị cứ nghĩ em muốn được học một lớp thật giỏi, được mọi người ngưỡng mộ, được lấy bằng tiến sĩ.-Chị Bảo Bình mới đó đã rơm rớm nước mắt.

-Nhưng em không muốn...-Bảo Bình cũng không kìm được nước mắt.

-Chị à, số luận án tiến sĩ trong một năm nhiều gấp 3 lần số trứng của một con gà ri đó. Giờ tiến sĩ chẳng là cái gì cả đâu.-Thủy Bình nói còn Thiên Yết gật đầu phụ họa.

-Chị xin lỗi... chị sẽ làm thủ tục trả em về lớp Z, đó là điều duy nhất chị có thể sửa. Và chị có lẽ cũng lại sắp đi nữa rồi, nên thời gian bên em không còn nhiều, chị muốn bù đắp cho 15 năm qua, có được không?-Chị Bảo Bình tiến lại gần phía cô.

-Tất nhiên rồi!-Bảo Bình ôm lấy chị mình và chị cô cũng vậy.-Em yêu chị.

-Chị cũng vậy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

-Nè! Giờ Kim Dương bị đuổi về trường tư rồi, mày sẽ được vô hội học sinh đó!-Ma Kết nói.

-Tao không muốn nói về chuyện này, và còn lâu tao mới vào cái hội chết bầm đó!-Thiên Bình hét vào mặt Ma Kết.

-Mày có vẻ hơi phản ứng thái quá rồi đó!-Sư Tử nói.

-Không hề! Lẽ ra với điểm mà tao đạt được, tao phải xếp thứ tư, chứ không phải thứ sáu! Nhưng nhờ bố mẹ con Kim Dương chết tiệt có đầy đủ cả quan hệ và tiền tệ nên kết quả của tao đã được tráo cho kết quả của nó, thế là nó xếp thứ tư và ngang nhiên bước vào hội học sinh, còn tao bị đá một cách không thương tiếc.-Thiên Bình giải thích.-Bài thi trực tiếp thì đạt điểm gần tuyệt đối, còn thi trên giấy tao luôn ghi lại ra nháp để sau giờ thi thì ra check, và đáp án cũng đúng được kha khá. Theo như tao cộng thì điểm tao phải bằng Kim Dương, và khi tao tìm hiểu được thì biết là nó gian lận, nó muốn gần Bảo Bình để dở thủ đoạn.

-Vậy là mày sẽ không vào hội học sinh?-Thiên Yết hỏi.

-Nah, nói một hồi như vậy thôi chứ còn tao cũng muốn vô lắm!-Thiên Bình cười.

-Thế thì tao sẽ làm thủ tục, mày theo tao qua phòng của hội học sinh.-Ma Kết nói rồi đưa Thiên Bình đi mất.

-Thế mà nãy giờ giải thích dài dòng.-Thủy Bình lau mồ hôi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vài ngày sau Bảo Bình được về lớp Z, cô và đặc biệt là 5 con người kia rất mừng khi được đoàn tụ. Chị Bảo Bình lại qua Úc để thực hiện công tác lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian chị Bảo còn ở đây, hai người đã có những khoảnh khắc sum vầy đầm ấm và vui vẻ. Cuộc thi Star Zodiac đã bị lùi lại một tuần.

                           Vani

Quà mùng 3 Tết do Vani gửi tặng đến độc giả :>>>

Tag:
VanillaBubble_TCL
Aqua_Leona
Siver_Eyeless_Martin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro