Chương 3: Trận đánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có quyền gì mà kêu tôi đi hả THIÊN YẾT-Thủy Bình nhấn mạnh 2 chữ cuối. Sở dĩ Thiên Yết không bao giờ thích được gọi bằng cái tên này, mà cô đang muốn hả giận nên nói thế.

-Cô là ai mà dám gọi tên tôi?-Thiên Yết nhảy chồm dậy.
-Tôi là con người! Thế được chưa?-Thủy Bình vênh mặt lên.

-Hừm! Vậy cô có muốn đấu 1 trận với tôi không?-Thiên Yết cười đểu.

-Nhào vô!-Thủy Bình ra dấu hiệu.

2 đứa xông lên, Thủy Bình đá hụt, Thiên Yết bẻ tay cô ra sau, Thủy thoát ra, 1 cuộc ẩu đả diễn ra, bla... bla...(ta chưa xem nhiều phim đánh nhau cho lắm) cuối cùng Yết đẩy cô vào tường rồi ép lại, cởi cúc áo ra, Thủy Bình ý thức đc nên đã cố đẩy ra nhưng không được, hắn mạnh hơn cô nhiều(HAHA!!! BÁNH BÈO VÔ DỤNG ĐÂY!!!)

-Thiên Yết buông ra coi đừng có xàm nhaa-tay Thủy Bình đẩy nhưng tim cô đập rất nhanh mặt cũng vô thức đỏ lên.(Không hỉu sao?)

-đừng có gọi tôi bằng tên, mà sao mặt cô đỏ vậy hử?-Thiên Yết hỏi đểu.

-Mặt tôi đỏ kệ tôi! Liên can gì đến anh?!-Thủy Bình nói xong chợt nhận ra cúc đã bị cởi gần hết.- ĐỒ BIẾN THÁI!!! BỎ TÔI RAAAA!!!

-Im lặng đi cô nên nhớ giờ này đáng ra cô phải ở trong phòng ngủ chứ không phải ở đây!-Thiên Yết ra dấu im lặng.

Thủy Bình chửi thầm. Đáng ghét! Thiên Yết cũng bỏ tay ra, nói:

-Yếu như thế này mà đòi đánh người ta!-Thiên Yết nói, Thủy Bình đang loay hoay cài lại mấy cái cúc bị bung ra.(chế này có mặc áo ba lỗ bên trong ạ!)

-Thôi thì tôi cũng có lòng tốt, tôi sẽ tập luyện cho cô!-Yết nói.
Rồi 2 người tập đến 2:00. Giờ học buổi chiều bắt đầu. Thủy Bình chào và cảm ơn Yết rồi chạy về lớp.

Giờ ra chơi...

-Bé Thủy! Giải thích cho mama nghe! Thế này là thế nào?-Mama Thiên lôi camera mở 1 file ra, trong file quay toàn bộ cảnh nóng giữa Thủy Bình và Thiên Yết.-2 từ thôi! Giải-Thích!

-À...Ukm...À...umh đang... đang đánh nhau!-Thủy Bình ngập ngừng.

-Đánh gì mà cởi áo tùm lum thế này?-Thiên Bình chỉ vô màn hình.

-Ờ đúng rồi có phải 2 người đang tình tứ không?-Bé Bảo ATSM lại lên tiếng rồi mộng mơ.

-Vớ vẩn! Thôi vô học rồi đấy!-Thủy Bình chưa bao giờ yêu tiếng chuông hơn lúc này.

     ---------------------Đường phân tách 3h sau và 3h trước do Aqua ATSM đặt ra----------------------

   Ở phòng tập gym:

      - WTF!!!!! Con bitch đó vẫn chưa đến??!!! Đã hẹn nhau hùng hổ thế mà đến trễ??!! Tôi phải cho cô biết tay!!! - Sư Tử vừa đợi vừa chửi rủa om sòm khiến không chế nào dám bước chân vô phòng tập gym.

      - Câm ngay đi đồ con hổ!! Chính cậu là người hẹn chứ ai vào đây? Đã vậy còn lôi bọn tôi theo nữa chứ?!!!- Song Tử sốt ruột, vừa làu bàu vừa móc chiếc Samsung Galaxy EDGE6 màu ngọc lục bảo ra chat chit tán tỉnh mấy cô em trên mạng. Còn Thiên Yết thì vẫn chỗ cũ mà... ngủ!!!

      - Đến sớm quá nhỉ? - Một giọng nói vang lên và  cô gái đi vào. Với mái tóc cắt ngắn và bộ đồ nam, cô gái ấy nhìn như.... một thằng lưỡng tính đồng thể, nam không ra nam, nữ không ra nữ!

       - Tất nhiên, tôi đâu đến trễ như cô?- Sư hất hàm nói, giọng đểu xỏ lá không lẫn đi đâu được!

       - Đúng là ngu ngốc, đến trễ bắt đối phương phải đợi là một nghệ thuật chứng tỏ mình sang chảnh đấy hiểu không?-  Bảo Bình tinh nghịch với mái tóc đen óng được cột kiểu đuôi ngựa nhảy vào nói.

        - Sang chảnh cái *beep* !! Có mà sợ thua, suýt trốn luôn thì có! - Hắn vẫn tiếp tục chưởi rủa.

      Thế là bắt đầu nổ ra một cuộc đấu khẩu giữa Bảo Bình và Sư Tử, không bên nào nhịn bên nào. Chỉ khác là Sư toàn chửi tục còn Bảo thì lựa chọn những câu từ văn hoa mĩ lệ và thâm thúy nhất để... chửi!!! May nhờ có Thiên Bình và Song Tử can ngăn nên trận đấu mới chính thức được bắt đầu!!!

         " Tàn... tà... ràn..." - Tiếng nhạc đám cưới từ chiếc radio của Bảo Bình bật lên khiến cả đám đứng hình!

       - CLGT??? CÔ CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ BẬT LOẠI NHẠC NÀY LÊN HẢ????? - Sư Tử nổi điên!

       - Bình tĩnh... tôi đang tìm nhạc đấu bò mà... - Bảo Bình vẫn loay hoay... hết nhạc này đến nhạc khác được bật lên.

    "Í.. A... Ì... À....." " Mẹ mua cho con heo đất....." "Anh muốn sống bên em trọn đời..." "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh..." ...

     Cả đám đứng chết trân nhìn Bảo Bảo cứ loay hoay chỉnh nhạc... hết bản này đến bản khác, hết bản balad đến nhạc trữ tình rồi lại nhạc thiếu nhi... Cứ thế đến phải 30' vẫn chưa xong!

     - Cái con mù công nghệ thông tin này còn mò mẫm đến bao giờ vậy hả???!!!- Sư Tử đã mất bình tĩnh, gào thét như một con thú hoang sổng chuồng.

     - Bình tĩnh... từ từ khoai nó mới nhừ... - Bảo Bảo vẫn tiếp tục chỉnh nhạc...

     Lại 30' nữa trôi qua....

     - 6h rồi đấy! Sắp tối rồi mà còn chưa đấu điếc gì nữa à???- Thủy Bình cũng bắt đầu mất kiểm soát...

    Và thế là Song Tử phải lôi Bảo Bình cùng cái radio cà tàng ra ngoài...

      TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!

  Mới trận đấu Thủy Bình đã dùng Judo quật Sư Tử không ngờ bị Sư Tử gạt chân nhanh tay dùng Karate khóa tay Thủy Bình cô nhanh chóng đá Sư Tử khiến anh buông ra.

   - Con này không dễ chơi đâu-rồi nhanh chóng đá vào vào sườn trái của Sư Tử khiến anh khó có thể đứng dậy. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, Thủy Bình đá tới tấp vào người Sư Tử. Thế trận nghiệng hẳn về phía Thủy Bình. Đột nhiên ở bên ngoài phòng tập vang lên tiếng nhạc "bé ơi ngủ ngoan...🎵🎵🎵" từ chiếc Samsung Galaxy Note 5 của Bảo Bình! Thế là Thủy Bình bị bất ngờ, Sư Tử thừa cơ bật dậy, chiếm lại thế chủ động. Thủy Bình vừa loay hoay chống đỡ vừa chửi:

    - Bảo Bình!!! Mi có tắt cái âm thanh đó đi không??? - Tiếng nhạc vẫn kéo dài...

    - Bảo Bảo ngủ khò từ lâu rồi. Điện thoại nó để mật khẩu nên không mở được... - Song Tử đáp.

    Thiên Bình không nhanh không chậm chạy ra đập vỡ cái Samsung.-LỖI KĨ THUẬT ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÍ!!! TRẬN ĐẤU XIN ĐƯỢC TIẾP TỤC!!!

May mắn Thủy Bình đã cân bằng lại trận đấu nhưng...

-Hết giờ-Thiên Yết nhảy vô chen ngang

-Tránh ra coi tui còn muốn đánh hắn THIÊN YẾT-Thủy Bình lại nhấn mạnh chữ Thiên Yết khiến anh tức giận đẩy cô vô tường 

-Đã bảo hết giờ bây giờ thì đi ăn nghe không-Thiên Yết nói khẽ vào tay khiến cô đỏ mặt

Lúc này Bảo Bình nghe hai chữ đồ ăn thức dậy

-Đi...đi ăn hả ukm đi đói rồi-cô nói trong lúc còn mơ ngủ

-không tôi phải đánh hắn cho hết giận-Thủy Bình vùng vằn Không ngờ cô bị Thiên Yết vác lên vai xách đi (lâu lâu cho nổi cơn bánh bèo chút)

-mọi người đi ăn đi- Thiên Yết nói xách Thủy Bình trên tay mặc cô đang vùng vằng đạp cẳng bla... bla...

-Ê khoan tí Thiên Yết là gì của Thủy Bình-Song Ngư ngu ngơ lơ mơ như trái bơ hỏi.(Chị Ngư cuối cùng cũng xuất hiện)

-OAN GIA NGÕ HẸP!-Thiên Bình và Bảo Bình đồng thanh thay lời muốn nói.

Còn Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, vì cô rất yêu Yết và không muốn ai yêu Yết ngoài cô ra.

Chủ Biên:Vani

Phụ Biên:Siver+Aqua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro