Chương 5: Ma Kết và Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đó, tại bên ngoài trường.

Song Tử chạy đi mua chút đồ ăn vặt. Vì trời khá tối nên đã đi nhầm vào một con ngõ. Là một người không thuộc thành phố này nên chẳng lạ khi Song Tử đi lạc.

Từ trong ngõ, một thứ gì đó bắn vào tay Song Tử khiến cho di chuyển của cô ngừng lại. Song Tử bây giờ, không thể di chuyển. Một sự bất an dâng lên trong lòng khiến Song Tử muốn di chuyển mà chẳng được.

Một vài cái bóng dần xuất hiện. Dưới ánh đèn lập lòe, chũng hiện rõ là những tên cơ bắp xăm xổ.

- Aizzz, cô bé này có vẻ xinh ghê, tuy hơi nhỏ.

- Chê gì mày, đại ca chơi tất.

- Aizzz, nhưng nhỏ quá thì sao được.

- Vậy để tao chơi.

Những tiếng nói, tiếng cười thô tục vang lên. Song Tử cố gắng nói thế nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Đôi mắt cô trở nên hoảng loạn.

"Bọn chúng sẽ làm gì mình?"

Một tên to con đến, đánh gục cô.

Song Tử ngã xuống, tầm mắt dần trở nên mờ nhạt. Cô không muốn việc này xảy ra...

Khi Song Tử tỉnh lại đã thấy khoảng hai chục người tụ tập xung quanh. Tay chân của cô thì bị trói chặt. Cô cố gắng nói nhưng dường như có gì đó đã ngăn cô lại.

Nơi này có vẻ là một kho chứa hàng bị bỏ hoang. Những thùng sắt còn ngổn ngang, ánh đèn vàng lập lòe chiếu xuống sàn nhà.

Có tên cạo trọc, ngồi trên thùng. Có tên tóc nhuộm đỏ, đứng cầm gậy. Có tên mặt đầy sẹo, ánh mắt hung dữ nhìn cô.

- Thả...tôi...ra...

Cô khó khăn nói. Từng tiếng thốt ra, rút từng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại của Song Tử.  Đáp lại chỉ là tiếng cười thô bỉ cùng những ánh mắt dâm dục.

- Bé à, tối muộn ai lại đi ra ngoài đường thế?

Một tên đầu trọc, to con tới bóp miệng Song Tử.

- Ê thằng kia, để đại ca chơi trước chứ!

- Cút.

Một tên khác xuất hiện, cái mặt cao ngạo cùng câu nói đã chứng tỏ hắn là đầu xỏ. Hắn lại gần Song Tử. Đôi mắt lộ rõ vẻ dâm dục, đáng khinh bỉ. Miệng hắn nhếch lên cười, có vẻ rất vui. Ngay khi hắn đưa bàn tay định chạm vào người Song Tử, một tiếng vỡ vang lên.

Từ phía cửa kính cỏ thể thấy một bóng người. Lạnh lung mà tức giận. Cái khí thế muốn giết người khiến hai mươi thằng ở đây lạnh đến thấu xương. Một làn sướng trắng mờ nhạt xuất hiện, che dấu đi dung nhan người ấy.

- Mày là đứa nào?

Một thằng trong đám hét lớn, hỏi. Rồi hắn dường như nhận ra đấy là một cô gái, giọng điệu lại thay đổi:

- Ô em gái, muốn nhập bọn chơi à?

- Thả cô gái kia ra.

- Hửm, em muốn cô bé kia à?

Tiếng cười vang lên. Ngay lúc đó, một màn sương mù xuất hiện. Chỉ hai giây sau, toàn bộ người ở đây đóng băng. Dường như chưa thỏa mãn cơn giận, cô gái đó khẽ vung tay, băng lại tan. Những tên hổ báo cáo chồn kia chưa kịp định thần thì mỗi tên đã bị hai mũi tên băng cắm vào tay, chân. Tiếng hét lúc này vang vọng.

Máu bắn ra, loang lổ trên đất. Từng thằng, từng thằng gục xuống. Chúng gào thét dữ dội.

Chúng không cam lòng để một đứa con gái đánh như vậy. Những kẻ vẫn còn nàm dưới sàn nhà thấm  máu, nỗ lực đưa tay lên, miệng chúng thét.

- Hỏa cầu.

Hơn ba tên thét lên, năm chiếc hỏa cầu giống như quả bóng xuất hiện, bay thẳng về phía cô gái đó. Cô ấy khẽ vung tay, từng mảnh băng găm thẳng vào mấy tên đấy.

Một vài tên khác sợ sệt nhưng ngoan cố. Mười tên, đồng loạt tấn công.

- Tia chớp.

- Thổ cầu.

- Thủy cầu.

Mười quả cầu biến mất, thay vào đó là những mảnh băng sắc nhọn bay thẳng về phía chúng.

- Băng thương.

Giọng cô gái cất lên. Mười tên ấy chỉ còn biết gào thét dưới đất. Máu chảy ra ngày càng nhiều, như muốn đem cả cái sàn nhà nhuộm thành đỏ.

Những tiếng gào thét thảm thiết làm Song Tử bị dọa sợ. Vì bị che mắt bởi tên đầu xỏ nên cô không nhìn thấy gì. Lời cô gái kia nói cũng không nghe được chữ nào.

Tên đầu xỏ có chút dao động, hắn tức giận hét lên.

- Con chó cái, mày dám đánh đàn em của tao à? Thủy Xà.

Một con rắn nước xuất hiện. Con rắn ấy dài tầm bốn mét, cả thân màu xanh, nó thè lưỡi, hai chiếc răng nanh lộ ra.

- Triệu hồi sư?

Cô gái ấy nhẹ giọng hỏi như không hỏi, nhìn.

- Mày tới số rồi con ạ...

Hắn chưa kịp nói xong, một mảnh băng lớn đâm từ trên đầu con rắn xuống. Con rắn to lớn ngã xuống, máu đỏ lênh láng chảy ra.

Tên đầu xỏ run rẩy. Hắn chưa kịp nói câu gì, một khối băng khổng lồ nhọn hoắt đâm thẳng bụng. Hắn ho một tiếng, gục xuống đất, máu từ bụng chảy ra một vũng lớn.

- Ngươi sẽ không chết đâu.

Biết được nỗi lo sợ trong mắt hắn, cô gái nhẹ nhàng đạp vào đầu hắn và nói.

Song Tử lúc này sợ hãi ngước lên. Nhìn gương mặt lạnh như băng kia. Vừa liếc qua một chút, Song Tử cảm giác như có gì đó đã cắt dây trói cho mình. Cô chỉ vừa thoải mái thả lỏng tay chân ra thì đột nhiên có cảm giác bị nhấc lên.

Cô sợ hãi bám chặt vào tay người kia, nhìn.

Lúc này, dưới ánh đèn, gương mặt cô gái kia lộ rõ. Là Ma Kết.

Ma Kết chỉ đơn giản là đi dạo rồi về phòng. Nhưng khi về phòng biết Song Tử chưa về nên cố ý ra ngoài xem thế nào. Cùng lúc đấy nghe được cuộc đối thoài của vài tên mang Song Tử đi.

Song Tử lúc này mới hoàn hồn, nép vào trước ngực Ma Kết, khóc lớn.

Gương mặt Ma Kết lúc này vẫn lạnh như băng, còn có phần lạnh hơn nhìn tên đầu xỏ nằm dưới sàn nhà, ngất đi vì mất máu.

"Giết hắn hay không nhỉ?"

Cô thầm nghĩ nhưng tiếng khóc của Song Tử đã đánh thưc Ma Kết. Việc cần làm bây giờ là đưa Song Tử ra ngoài trước.

Nghĩ là làm, Ma Kết bế Song Tử rời đi.

Khi đi được một đoạn, Song Tử mệt mỏi thiếp đi.

Song Tử không thấy sợ. Không hiểu sao, khi người này vừa nhấc cô lên thì toàn bộ sợ hãi biến mất, thay vào đó là yên tâm cùng ấm áp.

Cứ như vậy mà Song Tử an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro