Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một nhà hàng Tây nọ, Xử Nữ và Nhân Mã đang ngồi đối diện nhau dùng bữa. Hôm nay, bố Diệp có xếp cho Xử Nữ một buổi xem mắt, nhưng cô lại không ngờ rằng, người mình xem mắt cùng lại là Nhân Mã. Hôm trước anh đã đèo cô về nhà, cô còn chưa kịp hẹn một bữa cơm cảm ơn thì hôm nay đã gặp luôn rồi. Xử Nữ ngước mắt lên thì thấy Nhân Mã đang cầm điện thoại, nhìn thao tác tay thì có vẻ là đang nhắn tin, chắc là bận công việc. Xử Nữ bỏ dĩa xuống rồi lấy giấy lên khẽ lau miệng, cô chống tay lên bàn, rướn người về phía Nhân Mã.

"Thế này đi, bữa hôm nay để tôi trả tiền cho, dù sao là tôi cũng thiếu anh lời cảm ơn." - Xử Nữ nói rồi vẫy tay với nhân viên nhà hàng.

"Không cần phải như vậy, hôm nay vốn là buổi xem mắt của chúng ta, thân là đàn ông, tôi vẫn nên là người thanh toán." - Nhân Mã ngước mắt lên từ màn hình điện thoại, anh chợt khựng lại rồi vươn tay đến gần mặt Xử Nữ. Cô theo phản xạ, hơi lùi người lại.

"Trên mặt cô có dính chút sốt đồ ăn." - Nhân Mã đưa tay lên má Xử Nữ rồi quệt nhẹ, má cô hồng hồng, mềm mại làm Nhân Mã có chút xúc động muốn cắn mạnh lên. Anh rút tay lại lau lên giấy ăn. Lúc Xử Nữ còn đang ngơ ngác, Nhân Mã đã đưa tay lấy hóa đơn từ tay người phục vụ rồi đưa thẻ cho người nọ. Xử Nữ đưa tay lên áp vào bên má Nhân Mã vừa chạm vào, dường như cô vẫn cảm nhận được độ ấm của anh trên má mình. Hai người đứng dậy rồi sánh vai đi xuống tầng, Nhân Mã lịch thiệp kéo cửa ra cho Xử Nữ ra trước.

"Hôm nay..."

"Xử Nữ, thời gian của chúng ta còn rất dài, sau này em muốn thanh toán lúc nào cũng được." - Nhân Mã cắt lời Xử Nữ rồi nói.

"Được, vậy tôi về trước đây." - Xử Nữ bất ngờ rồi bước đi.

Nhân Mã nhìn bóng lưng nghiêm túc của cô nàng kia rồi cười khẽ, đến khi xác nhận cô đã lên xe thì anh mới quay lưng đi về xe của mình.

Xử Nữ ở bên trong xe cầm chai nước lên uống một ngụm lớn, cô ngồi tĩnh lặng một lúc rồi mặt bắt đầu đỏ lên. Cô trước giờ chưa đối diện với tình huống nào như vậy, từ nhỏ đến giờ cô cũng chưa có một mối tình nên vẫn còn ngơ ngác. Xử Nữ mở cửa sổ ra cho thông thoáng rồi lái xe rời đi.

Nhà Bảo Bình,

Kim Ngưu tung tăng bước xuống xe rồi đi tới trước cổng lớn, cô hắng giọng rồi bấm chuông cửa. Mắt thấy cổng lớn mở ra, Kim Ngưu vui vẻ đi vào căn biệt thự bên trong, đập vào mắt cô là Bảo Bình đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt được vuốt cao lên. Kim Ngưu nhìn chằm chằm, âm thầm chảy máu mũi trong lòng, cô hơi hí hí mắt, nhìn xuống dưới, quả nhiên! là cơ bụng, Kim Ngưu hít sâu rồi dứt khoát quay mặt đi.

Bảo Bình nhìn cô nàng trước mắt rồi kéo nhẹ vạt áo tắm vào, híp mắt rồi quay người đi.

"Đây là canh gà mẹ em nấu cho anh, để anh tẩm bổ đó." - Kim Ngưu dơ chiếc cặp lồng trong tay lên.

"Cảm ơn, để lên bàn ăn rồi về đi." - Bảo Bình nói.

"Em ngồi chơi ở đây một lúc, xem như giám sát anh ăn luôn. Anh luôn bị đau dạ dày vì bỏ bữa mà, mau nhanh lên rồi ăn đi." - Kim Ngưu vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.

Bảo Bình thấy cô muốn ở lại thì cũng không nói thêm gì, anh bước chân đi lên nhà. Kim Ngưu thấy Bảo Bình đã lên nhà thì đứng dậy lén lút đi vòng quanh thăm quan nhà, cô đi một vòng quanh phòng khách rồi dừng lại trước kệ gỗ để nhiều khung ảnh, Kim Ngưu mỉm cười quan sát từng bức ảnh một, đây là quá trình lớn lên của Bảo Bình đó. Cô cẩn thận lấy điện thoại ra rồi chụp từng bức hình Bảo Bình lúc nhỏ, Kim Ngưu chợt dừng lại, nhìn khung ảnh 2 người trước mắt, là một cô gái đứng bên cạnh anh. Tim cô chợt thắt lại, từ trước đến giờ, cô chưa từng nghe ai kể lại là Bảo Bình từng có người yêu. Kim Ngưu chăm chú nhìn từng bức ảnh được dàn trên kệ của hai người. Trên từng khung ảnh là nụ cười ngây ngô của Bảo Bình khi đứng cạnh cô gái ấy, Kim Ngưu mắt ứa nước, cô nhìn sang, còn có ảnh nhóm 4 người, là 2 người họ, Ma Kết cùng với một cô gái nữa đang nắm tay. Kim Ngưu nhíu mày, cô không nhớ rằng Xử Nữ có quen biết Ma Kết, sao bọn họ lại có ảnh chụp chung nhỉ? Lúc Kim Ngưu còn đang suy nghĩ về cô gái đứng trong bức ảnh thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Kim Ngưu lại gần chuông cửa màn hình, cô tròn mắt nhìn cô gái hiện lên, Kim Ngưu nhận ra cô gái ấy là người ở trong bức hình Bảo Bình còn giữ.

Bảo Bình sửa soạn tươm tấp rồi bước xuống tầng, anh nhìn bóng dáng ở ghế sofa rồi khựng người lại. Đã bao lâu rồi, anh không còn nhìn thấy người trước mặt nữa, 3 năm hay 4 năm rồi anh đã không còn nhớ, thậm chí là đã miễn nhiễm với cảm giác chờ đợi. Cô gái thấp thỏm ngồi ở trên ghế sofa, cô ngẩng đầu lên thì thấy Bảo Bình đang đứng thẫn thờ ở trên cầu thang, cô mỉm cười nhẹ rồi nói.

"Bảo Bình, lâu rồi chưa gặp." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro