Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không?" - Bạch Dương ngồi xổm nói chuyện với bé gái bụ bẫm trước mặt.

"Em không sao ạ... Chị ơi chị ngầu lắm! Giống như nữ anh hùng đi giải cứu thế giới vậy!!"

"Cảm ơn em." - Bạch Dương cười tươi véo nhẹ má bé gái.

"Chị cười lên xinh lắm đó, lớn lên em sẽ trở thành người giống chị, vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng!"

Bạch Dương nghe vậy thì nụ cười dần trở nên gượng gạo, đôi mắt đượm buồn. Nhưng rồi cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tạm biệt bé gái trước mắt. Người mẹ hối hả chạy đến ôm con rồi rối rít cảm ơn Sư Tử và Bạch Dương, hai người họ cười khẽ rồi đi thanh toán đồ. Sư Tử nhận ra tâm trạng của Bạch Dương có chút sai, là từ lúc cô bé kia nói câu đấy. Cô nàng này luôn rất ồn ào, năng động, bây giờ lại trầm lắng như vậy làm anh có chút không quen. Bạch Dương đương nhiên cảm nhận được có tia laser đang quét trên đỉnh đầu cô, làm đầu cô nóng hết cả lên. Hai người họ tay xách nách mang rời khỏi cửa hàng rồi ngồi lên xe ô tô. Bạch Dương cố gắng lờ đi ánh nhìn cháy bỏng của Sư Tử.

"Anh nhìn tôi được 10 phút rồi đấy, không định về nhà đi à?" - Bạch Dương lên tiếng.

"Ồ.." - Sư Tử rời mắt rồi khởi động xe.

Hai người cứ như vậy mà im lặng suốt cả quãng đường về nhà. Về đến nhà, Sư Tử nhờ giúp việc nấu bữa tối rồi đi lên thư phòng, còn Bạch Dương thì lại tiếp tục chuỗi ngày ăn không rồi nằm của mình. Đợi đến lúc mùi hương từ phòng bếp bay ra, bụng của Bạch Dương đã reo ầm ĩ rồi, thiếu mức kêu thành trống để gọi tên chết dẫm kia xuống ăn thôi. Thấy Sư Tử mặc đồ ngủ bước xuống, Bạch Dương liền nhanh lẹ chạy vào phòng ăn. Hai người họ ngồi đối diện nhau, Bạch Dương thích thú nhìn bàn ăn ở trước mắt nhưng cô chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu.

"Nhà anh có rượu vang không?" - Bạch Dương ngẩng đầu lên hỏi Sư Tử.

"Có.."

"Ở đâu vậy? Để tôi đi lấy."

"Ở tủ kính ngoài phòng khách đấy, có phân biệt được loại rượu không?"

"Chuyện nhỏ!"

Bạch Dương nói vọng lại ở bên ngoài phòng khách, Sư Tử nghe vậy thì cười mỉm rồi nhìn Bạch Dương lon ton chạy lại vào bếp. Hai người họ nhìn nhau rồi nâng ly rượu lên. Đợi đến lúc no nê, thì Sư Tử nhận ra Bạch Dương đã say rồi, cô uống hết cả chai rượu như thế này thì chả say. Anh cúi người xuống bế cô lên, Sư Tử nhìn Bạch Dương nằm trong lòng mình chun mũi, anh đưa cô lên phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường. Bạch Dương đột nhiên mở mắt ra, kéo người Sư Tử xuống rồi ngồi đè lên người anh. Lúc Sư Tử vẫn còn đang bàng hoàng thì Bạch Dương lên tiếng.

"Tôi nói cho anh biết này.. Sở Vịnh ý, ông ta bắt cóc trẻ con....rồi buôn. Tôi...cũng là một trong số đó.. nhưng tôi may mắn được giữ lại...vì biểu hiện không tồi, có thể làm con tốt cho tổ chức." - Bạch Dương vừa nói vừa nấc cụt. 

"Còn mấy đứa còn lại.... chúng nó bị đem bán đi, làm chân tay lao động cực khổ cho bọn nước ngoài... Tôi tận mắt chứng kiến bố mẹ mình chết... khi cố bảo vệ tôi.... nhưng mà tôi vẫn bị bắt về.. làm quân cờ.. từ đó trở đi tôi không còn cái gọi là tuổi thơ nữa, chỉ còn là chém giết, hận thù...."

Sư Tử nhìn Bạch Dương khóc lóc đau khổ, lòng anh chợt nhói, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Sư Tử kéo cô ra khỏi người mình rồi đặt cô nằm xuống lên tay, nằm bên cạnh anh. Bạch Dương chui đầu vào ngực Sư Tử khóc lóc.

"Vậy..vậy nên là... lúc bé gái ở siêu thị nói vậy...tôi cũng tủi thân lắm chứ bộ... tôi không được xem hoạt hình, không được đi công viên, không được trải qua khoảnh khắc tập xe đạp cùng bố mẹ.... những gì tôi được học từ bé.. là các để dùng vũ khí, xem các trận đấu máu me... khi mà bé gái nói muốn trở thành người như tôi...tôi đã không đáp... tôi không muốn có thêm những gia đình... khổ sở vì phải cách xa nhau nữa..."

"Suỵt....ngủ đi. Ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác." - Sư Tử ôm Bạch Dương vào lòng rồi vuốt nhẹ đầu cô. Bạch Dương vẫn còn sụt sịt một hồi rồi mới đi vào giấc ngủ, Sư Tử nhìn đôi mắt sưng vù của Bạch Dương rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô rồi cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị...

Sáng hôm sau, Bạch Dương mở đôi mắt nặng trĩu ra, cô bất ngờ nhìn khuôn mặt của Sư Tử đang phóng đại trước mắt mình. Cô nằm thẳng người một chút rồi chợt cười một cách giảo hoạt. Sư Tử khó chịu thức giấc, anh thấy bụng mình có chút nặng, lúc anh mở mắt ra thì thấy Bạch Dương đang ngồi trên người mình, mặc một chiếc áo sơ mi. Thật ra thì hôm qua lúc Bạch Dương say, cô đã quậy phá mọi thứ rồi đổ hết rượu lên đồ ngủ, Bạch Dương đành lấy tạm áo sơ mi của mình để thay cho cô.

"Cô làm cái gì vậy?" - Sư Tử nhíu mắt nhìn người trước mắt.

Chỉ thấy Bạch Dương ngả người về phía Sư Tử, chống hai tay bên đầu anh. Sư Tử mở to mắt nhìn bầu ngực trắg của cô thoắt ẩn thoắt hiện ở trong áo sơ mi rồi đỏ mặt quay đầu đi. Đúng là anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng mà hầu như bọn họ không có bạo như thế này.. về phương diện này thì anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng xoá. Bạch Dương thấy Sư Tử quay đầu đi thì cười khẽ rồi đưa tay quay mặt anh lại. Cô đã quyết Sư Tử, ngoài anh ra thì không thể là một ai khác. Anh ta là người bảo hộ của cô, cô có thể an toàn thoát khỏi Sở Vịnh nếu ở bên anh trong khoảng thời gian này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro