Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nghi đứng ở trước cửa đưa tay lên, trước khi cô hạ tay xuống cánh cửa gỗ trước mặt, thì giọng nói ở bên trong vang lên, làm tay cô chợt khựng lại. 

"Giao nhiệm vụ cho Pisces đi giết Xử Nữ đi." - Sở Vịnh thở ra một làn khói trắng.

"Bố cũng lắm chuyện quá rồi đó, không phải đã điều tra hồ sơ của nó từ trước rồi sao, con bé đó là mồ côi mà?" - Sở Linh ngồi ở bên cạnh bồi thêm.

"Chỉ là muốn xác nhận thêm thôi...Mặt của hai đứa nó rất giống nhau, chẳng nhẽ chỉ là người giống người?"

"Không phải con đã giao cho Vu Lan vứt đứa nhỏ đi rồi sao? Chắc chắn chỉ là người giống người." - Sở Linh nhún vai nói - "Cũng không phải là trên đời này ít người giống nhau."

Vân Nghi ở bên ngoài nghe rõ từng chữ một, cô hoảng sợ nhìn cửa phòng. Vậy nhà họ Sở chính là người châm ngòi khiến Diệp gia tan tành, đồng thời cũng ra tay giết chết một đứa nhóc sơ sinh sao? Vân Nghi không ngờ rằng cô lại có thể tình cờ nghe được những thông tin kinh khủng về vụ việc năm xưa ngay lúc này. Ngay lúc Vân Nghi định nhấc chân bước đi thì cánh cửa trước mắt được mở ra. Vân Nghi mặt đối mặt với Sở Linh.

"Ôi trời, đây không phải là cô dâu của chúng ta sao? Cô có việc gì à?"

"Kh..không có gì, chỉ là tôi thấy mọi người không tham gia tiệc tối hôm qua, nên nghĩ rằng mọi người có chút không khỏe, muốn đi qua hỏi thăm một chút."

"Không sao cả, chúng tôi hoàn toàn ổn, chỉ là hôm qua di chuyển có chút mệt nên muốn nằm nghỉ thôi."

"Vậy được.. tôi đi trước."

"Đợi một chút.... E là đám cưới ngày hôm nay phải thiếu mất cô dâu rồi..."

Ngay lúc Vân Nghi còn đang bất ngờ thì Sở Linh đưa tay ra túm lấy tóc của Vân Nghi rồi bịt miệng cô lại, lôi vào phòng.

Nhà gái, nhà trai của hai bên vốn đã tập trung đủ, lễ cưới đã sẵn sàng, nhưng mọi người lại không thấy cô dâu. Nhân viên tá hỏa chạy đi tìm xem cô dâu đang ở đâu, người quen cũng gọi điện mãi nhưng gọi có người bắt máy. Hội Nhân Mã cảm thấy bất ổn nên đành chia nhau ra đi tìm từng phòng. Bạch Dương cũng đi vòng vòng xem cô gái kia ở đâu, nghe Song Ngư kể thì có vẻ là hai người họ là bạn thân thời cấp 2. Bạch Dương ban nãy nghe ngóng tình hình thì cũng đã sớm báo cho Song Ngư rồi, chỉ đợi 2 người bọn họ kiểm tra camera trên thuyền mà thôi. Xử Nữ đi vào nhà vệ sinh rửa tay, ban nãy cô mới ăn một ít hoa quả nên tay bị dính bẩn. Xử Nữ liếc mắt xuống, cô chợt thấy buồng vệ sinh cuối có váy trắng lộ ra, lúc này cô mới nhớ ra mọi người đang đi tìm Vân Nghi. Cô liên đi tới đưa tay gõ cửa.

"Vân Nghi à? Mọi người đang đợi cô, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, cô mau ra đi nhé.." - Xử Nữ nói xong thì cũng đi ra lấy giấy lau tay, lạ là cho dù cô có bảo như vậy rồi, nhưng mà người bên trong lại không đáp, vạt váy bị lọt ra ngoài cũng không có chuyển động gì.

Xử Nữ bất an tiến đến, cô đập mạnh cửa gọi Vân Nghi nhưng vẫn không có phản hồi. Lúc này Bạch Dương cũng đã tới nơi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi nghĩ Vân Nghi ở bên trong này, nhưng mà gọi không thấy cô ấy đáp." - Xử Nữ đáp.

Bạch Dương rút kẹp tóc ở trên đầu ra rồi nhanh chóng tiến lại cửa nhà vệ sinh, cô thao tác nhanh vài cái, chốt cửa đã được mở ra, Bạch Dương đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Trước mặt họ là Vân Nghi đang nằm trên bồn cầu, hai tay buông thõng, máu nhuốm đỏ màu trắng của chiếc váy cưới tinh khôi. Bạch Dương và Xử Nữ bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Xử Nữ nhanh chóng tiến đến, đưa tay xé một mảnh vải trên chiếc váy dài của mình. Cô đưa mảnh vải tới chỗ bụng bị đâm của Vân Nghi rồi cố giữ máu, Bạch Dương thấy vậy thì chạy ra tìm người gọi bác sĩ trên du thuyền. Bác sĩ nghe tin thì nhanh chóng đến rồi xem xét tình hình, mấy người khác cũng chạy lại đợi ở bên ngoài để ông ta kiểm tra. 

"Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được người, cô ấy đã tử vọng 10 phút trước." - người bác sĩ trên du thuyền cúi đầu - "Cả mẹ lẫn con đều mất."

Người nhà của Vân Nghi nghe vậy thì gục xuống khóc nức nở, Bảo Bình nghe thấy bác sĩ nói vậy thì cũng đơ người. Không ai có thể ngờ rằng, Vân Nghi lại ra đi trong chính ngày trọng đại của đời con gái. Chồng của Vân nghi sụp đổ, anh ta ngồi xuống vò đầu tự trách bản thân mình. Ma Kết đã cho người đi điều tra các dấu vết và cả camera nhưng vẫn không có kết quả, camera đã bị người ghép đè lên, gần như không có dấu vết gì. Sở Vịnh và Sở Linh cũng đến chia buồn với gia đình cô dâu, hai bên ôm nhau vỗ về. Bạch Dương thấy Sở Vịnh nhìn mình thì thót tim, vốn dĩ từ trước giờ bọn họ làm nhiệm vụ và trao đổi nhiều, nhưng hầu như là những cuộc gặp gỡ kín đáo, không để lộ gương mặt của mình, ông ta thường gọi các sát thủ trong bang bằng các danh hiệu riêng, cô là Aries. Các sát thủ của Wolves có thể nhận biết đối phương qua hình xăm ở rìa ngón tay, mỗi người sẽ phải in tên của mình lên đấy để xác nhận bản thân là người của Wolves. Bạch Dương căng thẳng giấu tay ra đằng sau lưng, Sư Tử thấy vậy thì nhận ra cô đang lo lắng, anh liền luồn tay mình ra đằng sau rồi đan tay với Bạch Dương. Sở Vịnh thấy như vậy thì liếc mắt, không để lộ biểu cảm gì, ông ta nhìn Bạch Dương từ đầu xuống chân rồi cúi đầu rời đi. Sư Tử biết là một khi Bạch Dương đã rơi vào tay anh mà vẫn còn sống sót, lại còn được anh bao bọc như này thì khả năng cao Sở Vịnh sẽ sớm cho người đến giết người diệt khẩu. Nghĩ vậy Sư Tử càng nắm chặt tay Bạch Dương hơn, anh tuyệt đối sẽ không để ai có thể động vào một cọng tóc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro