Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ bước xuống xe rồi tiến vào hội trường, đây là nơi tụ họp các vị thương nhân nổi tiếng thường niên, là cơ hội có một không hai để kết nối và tìm thêm các mối làm ăn. Cô tiến vào bên trong nhìn ngó xung quanh, ôm nay Xử Nữ mặc cũng rất giản dị, cô mặc một chiếc váy cúp ngực dài chạm đất màu trắng, chân đi đôi guốc gót nhọn, tóc búi gọn đằng sau, để lại mái bằng thưa ở phía trước. Xử Nữ đi chào hỏi mọi người xung quanh rồi đứng lại tại quầy đồ ăn nhẹ, buổi tiệc đã bắt đầu, các vật đấu giá cũng được nhân viên đưa ra. Cô nhấp một ngụm rượu rồi quan sát những người ở trong hội trường, Xử Nữ liếc mắt liền thấy vài người mặc vest đen đang đứng ở trên tầng nhìn xuống. Cô đặt ly rượu lên khay của người phục vụ rồi đến khu vực thang máy. Mấy người mặc vest đen ở trên tầng thấy vậy đưa tay lên báo cáo qua máy liên lạc rồi lại gần chỗ thang máy quan sát. Thang máy dừng ở tầng 5, cửa mở ra, một tên vệ sĩ lập tức lao nhanh tới, Xử Nữ nghiêng người né rồi tóm lấy đầu anh ta, đập vào kính thang máy. Cô nhanh nhẹn cởi đôi cao gót ra rồi giơ cao tay đập gót giày vào trán tên vệ sĩ trước mắt, cô lách người đi ra ngoài. Một tên khác ôm cổ Xử Nữ từ đằng sau, phía trước là một tên khác tiến đến đấm mạnh vào bụng cô. Xử Nữ nhíu mày đau đớn rồi lên gối đập vào đầu tên đối diện, cô giơ chân lên đặt lên vai hắn ta rồi lấy đà bật người lên. Xử Nữ tiếp đất ở đằng sau lưng tên tóm cổ cô rồi vặn gãy tay hắn ta. Một tên khác xuất hiện từ đằng sau, Xử Nữ đưa chân ra đạp mạnh vào bụng anh ta rồi cầm đầu anh ta đập vào tên vừa nãy tóm cổ cô. Có một người khác đến từ phía xa, anh ta cầm khẩu súng lục liên tục bắn, Xử Nữ núp nhanh vào bức tường. Tên kia dừng tay không bắn nữa, hắn ta giơ khẩu súng, tiến dần về phía bức tường. Bỗng nhiên Xử Nữ xuất hiện rồi bắn một phát súng ngay hồng tâm của hắn ta.

Song Ngư mệt mỏi vuốt lại mái tóc rối bời, cô biết chắc là Sở Vịnh sẽ cử thêm người đến để xử lý Xử Nữ mà, ông ta là một người làm việc tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu người ở đây bây giờ là Xử Nữ thì khó có thể mà sống được, Sở Vịnh chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Song Ngư cầm khẩu súng trong tay rồi trừ khử từng người một, tránh phiền phức.

Thiên Yết lúc này đang lẻn vào nơi ở của Bạch Dương và Sư Tử, Sư Tử thì đã sớm đi tham dự buổi tiệc kia, còn về phần Bạch Dương thì đã sớm chạy trốn. Thiên Yết nhấc máy lên gọi cho Sở Vịnh.

"Ngài Sở, Aries đã chạy rồi."

"Không vấn đề, ta sẽ nhờ Onus." - Sở Vịnh nói rồi cúp máy, ông ta quay ra phía Onus đang tìm kiếm định vị của Bạch Dương - "Có tìm được không.?"

"Cái này.. thiết bị định vị bị vô hiệu hoá thưa ngài."

"Cái tên vô dụng này! Có cái thiết bị định vị thôi mà làm cũng không xong!"

Thiên Yết nhìn tin nhắn trên máy, đúng như trong kế hoạch của bọn họ. Bạch Dương vốn có một thiết bị gây nhiễu sóng các thiết bị điện tử, kể cả camera, nên việc chạy trốn sẽ dễ hơn bao giờ hết. Đây là những gì ba người họ đã bàn bạc từ trước, Song Ngư sẽ đóng giả Xử Nữ để đi tiệc, Bạch Dương sẽ đèo Xử Nữ đi trốn còn cô chỉ cần báo cho Sở Vịnh là Bạch Dương đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ mong kế hoạch có thể xảy ra suôn sẻ mà thôi.

Xử Nữ lúc này đang hoang mang ngồi bên ghế lại phụ của Bạch Dương, lúc cô chuẩn bị đi dự tiệc thì Bạch Dương lái xe đến bảo để cô ấy đưa cô đi nhưng mà bây giờ đã muộn giờ tham gia rồi, và bọn họ đang đi trên con đường mà cô không hề biết.

"Cô đang đưa tôi đi đâu? Tại sao lại không để tôi tới bữa tiệc?" - Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Bạch Dương đang lái xe.

"Tôi chỉ đang muốn cứu cô thôi...Cả cô lẫn tôi đều đang bị Sở Vịnh 'truy nã' đó!" - Bạch Dương cường điệu nói.

"Tại sao bác Sở lại phải 'truy nã' tôi? Và cả cô nữa, không phải Sư Tử bảo cô là người của Sở Vịnh sao?"

"Vì cô đang điều tra về cái chết của mẹ cô, là nội dung cấm, bọn họ không muốn có thêm người biết về tội ác của mình.. Còn tôi thì tôi bị giết người diệt khẩu đó."

Xử Nữ nghe thấy vậy thì im lặng, chuyện cô điều tra về vụ việc đó rất ít người biết. Còn nếu Sở Vịnh đang muốn đe doạ cô để cô dừng điều tra lại thì chỉ có khả năng ông ta chính là người tham gia vào trong vụ việc đó thôi. Lúc Xử Nữ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên kính chiếu hậu của xe ô tô bị bắn nát. Cô giật mình rồi ngoái đầu ra đằng sau nhìn, có 4 chiếc xe màu đen đang đuổi theo bọn họ.

"Đó.. thấy chưa, giờ thì cô có muốn không tin thì cũng phải tin rồi." - Bạch Dương huýt sáo líu lo nhìn hàng xe ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro